Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Những người thầy thắp sáng niềm tin
Dưới chân dãy núi Giăng Màn quanh năm mây phủ ở miền tây huyện Minh Hóa (Quảng Bình) có những bản làng của đồng bào các dân tộc Mày, Khùa đang sinh sống. Ở đó, rừng núi hoang vu, biên cương toàn gió chướng nhưng vẫn có những lớp học được dựng lên và những giáo viên cắm bản đang kiên trì bám lớp, bám bản để gieo cái chữ.
Bản làng chưa có điện, thì cái chữ mà các thầy dạy chính là ánh sáng thắp lên niềm tin và báo hiệu một ngày mai tươi sáng.
Con đường mòn độc đạo từ quốc lộ 12A vào các bản Ra Mai, Tà Chong, Măng của đồng bào Khùa, Mày ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa chỉ dài hơn 6 km, nhưng quanh co đèo dốc. Sau cơn mưa rừng rả rích đêm qua, con đường càng trở nên trơn trượt nguy hiểm, không thể đi được bằng xe máy, chúng tôi đành phải cuốc bộ và phải mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ leo núi vượt dốc, mới đến được trung tâm bản Ra Mai. Mới hơn bốn giờ chiều nhưng khí trời ở vùng biên này trời đã bắt đầu chuyển tối.
Theo chỉ tay của cậu bé Hồ A Sung chúng tôi tìm đến Trường tiểu học Ra Mai nằm cheo leo bên chân núi, giữa bốn bề sơn cước vắng vẻ. Nói trường học cho oai, nhưng đó là những căn nhà lá được ghép lại bằng những phên nứa trống huơ, trống hoác. Ấy vậy nhưng đã hơn 12 năm qua, từ những lớp học đó, các thầy giáo như thầy Nhàn, thầy Ngân đã kiên trì, miệt mài gieo từng con chữ cho dân bản.
Già bản Ra Mai, Hồ Xót nói: "Tất cả người Khùa, người Mã Liềng, người Mày nơi đây đều là anh em hết. Ðều mang họ Bác Hồ mà. Thầy giáo Nhàn và thầy giáo Ngân nói phải biết cái chữ Bác Hồ, mới hiểu, mới biết được nhiều hay, không làm điều sai, làm điều không đúng. Miềng hiểu cái bụng thầy giáo nói phải nên vận động mọi người trong bản cho con cái đi học để biết cái chữ. Dân bản miềng biết cái chữ trước, già bản Tà Chong, Măng, Si Mây không yên cái bụng cũng vận động con em mình đến trường học chữ".
Xã Trọng Hóa là xã nghèo nhất của huyện Minh Hóa. Trên địa bàn xã vùng biên này có 16 bản làng với bốn dân tộc anh em sinh sống. Nhiều dân tộc cách đây không lâu, cuộc sống còn tối tăm mông muội lắm. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đặc biệt của Ðảng và Nhà nước, cuộc sống của đồng bào đang từng ngày khá lên. Ðồng bào đã được ở trong những căn nhà mới, đã bắt đầu biết cầm cái cuốc trồng rau, nuôi con trâu, con lợn...
Sự đổi thay về đời sống đồng bào nơi đây càng diễn ra nhanh chóng hơn khi có các thầy giáo về đây cắm bản dạy chữ. Thầy hiệu trưởng Ðinh Hữu Tuyến cho biết: Trường tiểu học Ra Mai là nơi học cho cả học sinh các bản Tà Chong, Măng, Si Mây, có 9 lớp học nhưng cũng chỉ có 142 học sinh tiểu học. Nói là trường tiểu học nhưng hiện vẫn chưa có em nào học đến lớp 5 mà chỉ có từ lớp 1 đến lớp 4.
Những khó khăn vất vả luôn đong đầy trong đời sống của những người giáo viên nơi đây. Nhưng từ ánh mắt học trò, từ tấm lòng chân tình, đùm bọc của đồng bào đã thắp sáng trong các thầy niềm tin mãnh liệt để yên tâm gieo chữ. Với đồng bào nơi đây, chỉ có việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày mới chứng minh được tấm lòng người tốt. Ðó là lời khẳng định của thiếu tá Nguyễn Văn Mại, phụ trách trạm Biên phòng 589 ở Ra Mai.
Tan buổi học, chúng tôi ngồi bên hiên lớp trò chuyện với thầy giáo Hoàng An Nhàn. Anh đùa vui: "Tên ba mẹ đặt cho là An Nhàn, nhưng có nhàn được đâu, tốt nghiệp trường sư phạm Quảng Bình tôi tình nguyện lên đây với học trò. Ðã 12 năm gắn bó với các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt thường ngày... Những ngày đầu thầy dạy trò tiếng Việt, trò dạy thầy tiếng dân tộc. Giờ đây cả thầy và trò đều biết tiếng nói của nhau và quý nhau hơn bởi đã hiểu cái bụng của nhau đang nghĩ gì, làm gì".
Lớp học của thầy chỉ là mấy chiếc bàn dựng tạm trong mái nhà tranh, phên đất. Trời cứ động là mưa hắt cả vào lớp. Khổ nhất là mùa đông, gió thông thốc thổi, cả thầy và trò tím tái vì rét. Ấy vậy nhưng đã có gần 60% số dân bản biết chữ từ khi có các thầy.
Hai ngày đi và tiếp xúc với bà con dân bản nơi đây, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về các thầy giáo của họ. Mới đây, lũ dữ xảy ra, chính các thầy đã quên mình cứu hàng chục em học sinh thoát khỏi cái chết. Trời mưa to biến con đường đến trường của các em thành thác lũ. Hơn chục đứa học trò đứng bên kia vừa khóc vừa cố tìm cách vượt qua lũ dữ để về nhà.
Chính thầy Ngân đã lao vào dòng thác để đưa từng em qua bờ an toàn. Khi đến lớp, gặp trời mưa to, là các thầy phải tỏa đi các điểm lũ để đón học trò. Ðể có lớp học hơn chục mái đầu trẻ thơ, đêm đêm các thầy lại trèo lên từng ngọn đồi, lội qua không biết bao con suối đến nhà các em để động viên, chỉ vẽ.
Những việc làm có tên và không tên của các thầy giáo nơi đây đã thắp lên ngọn lửa trọng đạo giữa chốn mịt mù. Không chỉ dạy chữ, chính các thầy đang cầm tay các em đến bến bờ trưởng thành.
Bài và ảnh:
Thành Châu và Thanh Chương
- Học trò nghèo giúp nhau không bỏ học (07/01/2008)
- Pháp hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình (07/01/2008)
- 'Nhặt' chữ bên cồn Hàu (04/01/2008)
- VN tài trợ nghiên cứu xây dựng đường sắt Việt-Lào (04/01/2008)
- Vụ tượng đài TNXP xuống cấp nghiêm trọng: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra sự việc báo SGGP nêu (04/01/2008)
- Theo dấu các anh xưa (04/01/2008)
- Miền Trung: Bất ngờ trở rét (02/01/2008)
- Quảng Bình: Phương pháp mới trong phẫu thuật nội soi cho y học thế giới (02/01/2008)
- “Áo ấm mùa đông” đến Quảng Bình (02/01/2008)
- Quảng Bình: “Đánh thức” du lịch lịch sử đường Hồ Chí Minh (31/12/2007)

