Quái kiệt mù làng biển

Font size : A- A A+
Tiền phong Online - Thứ Năm, 25/12/2008, 14:46

Ông Lê Hận ở làng Xuân Hòa, xã Quảng Xuân (Quảng Trạch, Quảng Bình) được người dân trong và ngoài vùng biết đến như một quái kiệt của vùng biển. Người ta kể chuyện về ông với tất cả sự khâm phục và vì thế quanh ông luôn có những giai thoại ly kì.

Ông Hận cùng vợ đan lưới trước thềm nhà

“Quái kiệt mù sát ngư”

Ngoài lục tuần nhưng trông ông Hận còn tráng kiện và dẻo dai lắm. Những động tác của ông khi cầm chén nước đưa lên mời khách chính xác đến lạ lùng. Chỉ nhìn vào đôi bàn tay ấy, khó có cảm nhận là đang tiếp chuyện với một người mù.

Thật chậm rãi, ông Hận kể câu chuyện đời mình. Nói theo triết lý nhân sinh của ông thì nó bình thường như bao cuộc đời và số phận khác. Nhưng, với chúng tôi lúc này, khi đã ngang qua những phận đời trong bóng tối của xẻo đất mép biển có đến 141 người mù, câu chuyện của ông cuốn hút lạ lùng.

Như thể ông bước ra từ vầng quang ánh sáng. Chợt nhận ra một điều, những người mù, tự họ đã tạo cho mình ánh sáng. Thứ ánh sáng từ ý chí sắt đá, nghị lực phi thường và một niềm tin vô bờ bến...

Ông sinh ra trong niềm hạnh phúc và hy vọng của bố mẹ. Bố mẹ ông đặt tên cho ông là Lê Chậm. Người làng biển quan niệm đặt tên như thế thì lớn lên nó sẽ ngược lại là... nhanh. 

Cho đến năm lên 10, cả làng có dịch mắt đỏ. Mắt ông cứ thế sưng mộng kéo dài. Cát bụi ngày ngày phủ mờ làng biển. Mắt ông ngày càng nặng thêm. Ông bảo, nhà ông hồi đó nghèo lắm, không đủ tiền đến viện. Cứ thế, mắt ông ngày càng mờ dần đi và mù hẳn.

Bỗng nhiên bị mù, ông hận đời, hận số phận đã nghiệt ngã với ông. Ông nằng nặc xin cha cải tên thành Lê Hận.

Trang mới của cuộc đời ông tối đen như thế. Thui thủi vào ra, ngày cũng như đêm. Ông thấy mình là người vô dụng. Hơn mười năm trời như thế. Đã bao lần nghĩ quẩn. Rồi, trai làng biển, mỗi lần gặp chuyện thì chỉ biết lần tìm đến biển thôi. Bao âm thanh của cuộc sống mỗi khi thuyền cá về khiến ông bừng tỉnh. Ừ nhỉ, sao không cùng lên thuyền với bạn chài ra biển cho vui. Nghĩ là làm.

Ông đến thuyền của bạn bè cùng trang lứa xin họ cùng ra khơi. Ai cũng nhìn ông đầy ái ngại. Nhưng từ chối thì sợ ông buồn, thế là đành tặc lưỡi để ông đi...

Đến bây giờ, khi đã thành kình ngư tung hoành biển cả, ông Hận vẫn nhớ như in lần đầu tiên ra biển đó. Sóng to gió lớn làm ông say ngất ngây, nằm bẹp một chỗ trong khoang thuyền. Lên bờ rồi, ông nằm bẹp thêm mấy ngày nữa. Dân làng biển nghĩ, qua đận này chắc Lê Hận “hết hồn” chẳng còn dám đòi đi biển...

 Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, họ đã thấy bóng Lê Hận lên thuyền, nằng nặc xin đi. Khác với lần trước là xin đi chơi, lần này xin hẳn là “đi biển làm ăn”. Mọi người trố mắt kinh ngạc và khuyên nên ở nhà lấy vợ, để vợ nuôi.

Người mắt sáng đi biển làm ăn còn bầm dập lỗ lời, sống chết. Người mù đi biển làm ăn chỉ có mỗi con đường chết mà thôi. Lần này Lê Hận năn nỉ đến phát khóc, bạn thuyền đành chấp thuận cho Hận vui...

Những ngày đầu, anh em trên thuyền không dám cho ông đứng sát mạn thuyền sợ ông lăn xuống biển. Ông đành phải làm tạp vụ quét dọn trong khoang. Vài ngày sau khi quen sóng, ông xin tung lưới. Không hiểu sao lần nào ông tung lưới cũng đều có cá. Khi gỡ cá ông xin lặn xuống biển. Ở đó ông cảm nhận hướng nước, xem cá mắc lưới hướng nào.

Ông Hận nhớ lại: Mất cả chục chuyến ra biển để tôi đúc kết được một kinh nghiệm xác định cá nằm ở đâu trong lưới. Chỉ cầm mảnh lưới trên tay cảm thấy lưới không chao đảo là biết cá nằm phần gáy lưới, đầu quay về phía phải. Còn lưới rung lên chao đảo thì chắc chắn cá nằm đáy lưới và đầu quay về phía trái. Cứ thế, sau vài chục chuyến đi biển ông đã thực thụ trở thành một ngư phủ lành nghề.

Lần đầu tiên, khi được chia phần cá sau những chuyến khơi xa, ông Hận mừng chảy nước mắt. Ông hét vang trước biển: “Làng Xuân Hòa ơi! Thằng Hận đã tìm được việc cho mình rồi! Thằng Hận sống rồi”.

Hạnh phúc bình dị

Bà vợ ngồi cạnh, nghe chuyện chồng cũng rưng rưng đôi mắt. Quay mặt về phía vợ, ông Hận tự hào, lúc này giọng ông vang to như đang nói trước sóng cả: Thế là “tậu” được công việc, tôi nghĩ ngay đến chuyện “tậu” vợ.

Nhưng chợt nghĩ phận mình lại chạnh buồn, chạnh tủi. Người mù lòa như mình thì ai dám trao thân gửi phận. Lấy một người cùng cảnh như mình thì xã này có nhiều. Nhưng nghĩ, phận 2 người mù, sống dựa vào nhau chỉ thêm buồn, thêm khổ. Nhưng liệu có ai mắt sáng dám chấp nhận một thằng mù như mình không? Để có một công việc trên biển đã là quá khó, nhưng lấy được một người vợ mắt sáng thì bội phần khó hơn...

Ông Hận quay mặt về phía vợ cười cười. Rồi sau nhiều lần nhờ người làng mai mối, giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Loan-là vợ ông bây giờ đây-lúc đó là cán bộ của Sở Thủy sản, đang công tác tại xưởng chế biến, cảm gia cảnh và thân phận của ông, gật đầu đồng ý.

Ông Hận cười mãn nguyện: “Chú biết không, nếu chậm vài ngày là bà ấy đâu còn là của tôi nữa. Buổi chiều tôi đến dạm hỏi cô ấy, thì tối đó cũng có người đến đánh tiếng. Nhưng bà ấy đã quyết định lấy tôi rồi! Hú vía”. Ông Hận cười vang.

Có gia đình rồi, những đứa con thay nhau chào đời. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy là hậu phương vững chắc cho ông yên tâm tung hoành trên biển cả. Bằng sự học hỏi và bản năng vốn có, những kinh nghiệm mà ông tích lũy được trong nghề đã giúp ông cùng bạn thuyền chinh phục biển lớn.

Hơn 35 năm trời dọc ngang các ngư trường từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, “Quái kiệt mù sát ngư” Lê Hận cùng với những người bạn của mình rất ít lần quay thuyền không trở về.

Ông Hận bảo: Chỉ cần quăng mình xuống nước là tôi có thể biết luồng nước, biết độ sâu, biết ngư trường này thường có những loại cá nào. Chỉ đứng trên thuyền thôi, là tôi có thể biết được hướng gió, để từ đó có cách chạy thuyền thả lưới hiệu quả nhất. Nghe mùi nước biển là tôi có thể biết biển sắp động hay không. Âm thanh của biển cho tôi linh cảm luồng cá đang ở nơi nào. Biển ôm ấp tôi. Tôi như được sinh ra từ biển. Tôi hiểu biển và biển cũng hiểu tôi, có lẽ thế...

Ngoài ngõ, một vài ngư dân biết nhà có khách kéo đến chơi. Bà Loan, vợ ông nói với chúng tôi rằng, giờ tuổi của ông cũng đã cao, nên không còn ra khơi nữa. Thỉnh thoảng nhớ nghề, ông lên chiếc bơ nan từ tờ mờ sáng vòng quanh trong lộng và cặp bến lúc chiều tà, chỉ để kiếm ít đặc sản để mời bạn bè trong xóm.

Bao kinh nghiệm trong nghề, ông tận tâm chỉ bảo cho 2 đứa con trai và ngư dân trong làng. Tích cóp mấy chục năm trằn lưng trên biển, “Quái kiệt mù” Lê Hận tự hào đã chắt bóp tạo dựng cho 2 con trai 2 tàu xa bờ mỗi chiếc trên 600 triệu đồng. Đó cũng là điều bao người bình thường khác ước ao...

Những ngày biển động như hôm nay, buồn tay, ông cùng vợ ngồi trước thềm nhà đan lưới. Những dịp như thế, bàn tay ông đan lưới thoăn thoắt, rạng ngời hạnh phúc và không quên kể chuyện ngày xưa về đời mình. Câu chuyện giản dị, mà thần kì của một “quái kiệt mù” trọn đời tung hoành trên biển cả.

Minh Toản

More

 

Lượt truy cập: 12.270.083 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này