Bản tin cải cách hành chính ngày 07/9/2018

Font size : A- A A+

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH.. 1

1.  Có nên mở rộng đối tượng kê khai tài sản?. 1

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.. 2

2.  Ninh Thuận muốn vay ODA 230 tỷ đồng xây thành phố thông minh. 2

LĨNH VỰC CẢI CÁCH.. 2

3.  Chậm thông quan gây thiệt hại hàng tỷ đôla. 2

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH.. 4

4.  Hà Nội đề xuất tăng thu nhập cán bộ, công chức lên 1,8 lần. 4

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH.. 5

5.  Đại biểu Quốc hội mang đơn doanh nghiệp "tố" bị vòi tiền đến hội nghị 5

6.  Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường. 7

7.  Phải minh bạch và tính đến hiệu quả. 8

8.  Chỉ để hợp thức hóa quy trình?. 9

TIN THẾ GIỚI 11

9.  10 quốc gia tham nhũng nhất thế giới 11


CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

Có nên mở rộng đối tượng kê khai tài sản?

Đây là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Ngày 6/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã dành 1 ngày để thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Đây là một dự án Luật quan trọng, đã được thảo luận tại hai kỳ họp.

Nên hay không nên mở rộng đối tượng kê khai là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập. Cho rằng việc xác định đối tượng kê khai là mấu chốt của kiểm soát tài sản, đại biểu Đinh Duy Vượt nhận xét, năm nào cũng kê khai nhưng không giải quyết được vấn đề gì và nếu chỉ quy định phạm vi người thân phải kê khai như dự thảo thì công tác phòng chống chưa xoáy được vào phần chìm của tảng băng tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Thường trực Ủy ban Tư pháp cần phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý nhất là đối với những quy định liên quan đến việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc; cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài Nhà nước, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện dự luật để trình Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới. (Kênh VTV1 – Bản tin Thời sự lúc 19h24 ngày 06/9)Về đầu trang

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ninh Thuận muốn vay ODA 230 tỷ đồng xây thành phố thông minh

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có đề xuất gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc xây dựng dự án thành phố thông minh sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 245 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ là 230 tỷ đồng, tương đương 10 triệu USD. Vốn đối ứng khoảng 15,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. 

Tỉnh Ninh Thuận cho biết, dự án được triển khai từ năm 2019-2022 với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đô thị, tạo lập những nền tảng cơ bản để phát triển toàn kinh tế, xã hội của tỉnh...

Trong đó, việc xây dựng chính quyền điện tử được xác định là nòng cốt để xây dựng thành phố thông minh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, dự án này cũng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ngành có thể chia sẻ và tích hợp để phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu xây dựng nền móng cơ sở hạ tầng cho thành phố thông minh với trung tâm điều hành và các giải pháp hệ thống điện toán đám mây, triển khai một số ứng dụng thông minh để phục vụ người dân tốt hơn...

Lãnh đạo tỉnh cho biết, dự án này nhằm từng bước thực hiện mục tiêu đến năm 2022, Phan Rang - Tháp Chàm sẽ là thành phố thông minh và đến năm 2030 sẽ là thành phố đáng sống, hiện đại. Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành về đề xuất nói trên của địa phương. (VnExpress.net 06/9, Nguyễn Hà)Về đầu trang

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Chậm thông quan gây thiệt hại hàng tỷ đôla

Thông qua hệ thống bảo lãnh thông quan, hàng hóa của doanh nghiệp nhanh chóng được giải phóng thay vì đắp chiếu chờ thủ tục khiến lãng phí tiền của.

Là một doanh nghiệp nhập khẩu thép có thâm niên trên thị trường, song mỗi lần có đơn hàng từ đối tác về, ông Lê Khánh (Long Khánh, Đồng Nai) "mất ăn mất ngủ" vì chờ đợi hoàn tiện các thủ tục thông quan.

Vị này cho biết, doanh nghiệp muốn nhập khẩu một lô thép về phải mất 24 giờ mới xin được công văn đến cơ quan đo lường chất lượng. Sau đó, doanh nghiệp đến đơn vị phân tích hợp chuẩn, khi đẩy đủ giấy tờ mới đến hải quan mở tờ khai. Sau khi lấy hàng về, ông mất thêm 10 ngày chờ kết quả giám định, có kết quả ông quay lại nộp cho cơ quan đo lường chất lường. Sau 3 ngày làm việc mới lấy được thông báo đạt tiêu chuẩn nhập khẩu hay không để thông quan tờ khai hải quan. "Sớm là nửa tháng, muộn có khi hơn một tháng lô hàng mới thông quan. Thời gian cũng là chi phí nếu tính toán chi li ra tiền.", ông nói.

Câu chuyện của doanh nghiệp ông Khánh không phải là mới, nhưng thường xuyên được đề cập tại các cuộc đối thoại giữa đại diện cơ quan thuế, hải quan, Chính phủ với doanh nghiệp.

Tại buổi tọa đàm "Hải quan - Doanh nghiệp: Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành" diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, ông Đào Huy Giám - Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) cho biết, thủ tục hải quan "một cửa nhưng vẫn nhiều khóa".

Theo ông, doanh nghiệp nộp hồ sơ vào một cửa nhưng không phải hồ sơ nào cũng trôi chảy. Một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ vào một cửa nhưng vẫn phải quay lại làm tục tại chi cục kiểm dịch (nếu hàng là động thực vật) hay loay hoay bổ sung giấy tờ, gọi điện báo cáo thêm nhiều đơn vị...

Thực tế này, trước đó cũng được Hội đồng tư vấn cải cách chính sách của Chính phủ phản ánh tại báo cáo gửi Thủ tướng: "Cứ mỗi ngày phát sinh một sản phẩm bị chậm trễ trước khi được vận chuyển sẽ làm giảm thương mại hơn 1%. Xét dữ liệu xuất, nhập khẩu của Việt Nam năm 2015, tỷ lệ này tương đương 3,2 triệu USD, đồng nghĩa mỗi năm Việt Nam "mất không" gần 1,2 tỷ USD".

Từ 2015 đến nay Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2016 về chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới thì Việt Nam xếp thứ 93 thế giới (tăng 15 bậc so với năm 2015), giảm thời gian thực hiện từ 138 giờ xuống còn 108 giờ.

Tuy nhiên, chỉ số này của Việt Nam chưa đạt trung bình của nhóm các nước ASEAN 4, các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giao dịch thương mại vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong khâu thông quan, đặc biệt là kiểm tra chuyên ngành, gây cản trở cho sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh thương mại quốc tế.

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, ông Nestor Scherbey - cố vấn cao cấp Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại toàn cầu (GATF) cho rằng, với mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu chi phí thương mại là rất lớn, và phần lớn xuất phát từ các chính sách kinh tế khi được thực thi dưới bộ luật, quy định - cụ thể là các thủ tục hành chính của một nước qua hoạt động quản lý biên giới của nước đó.

Ông dẫn lại một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại 126 nước cho thấy, thuận lợi hoá thương mại không chỉ là cơ sở hạ tầng cho thương mại. Chỉ khoảng 25% lý do của sự chậm trễ trên các lô hàng là do đường xá hoặc cơ sở hạ tầng cảng yếu kém. 75% là do rào cản hành chính - nhiều thủ tục hải quan, thủ tục thuế, các yêu cầu về giấy chứng nhận, thông quan và kiểm tra hàng hóa - thường là trước khi container đến cảng.

Điều này có nghĩa là các quy định thương mại lỗi thời kết hợp với các thủ tục hành chính rườm rà, không minh bạch tạo ra một gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế tương đương với mức thuế quan vô hình lên tới 164,25%.

"Mức thuế vô hình 164,25% (hoặc cao hơn) bị áp lên bởi những quy định thương mại lỗi thời và các thủ tục hành chính liên quan, kết hợp lại tạo thành rào cản phi thuế quan và kỹ thuật đáng kể nhất đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam", vị này bày tỏ.

Theo chuyên gia, đây cũng là rào cản lớn nhất cho sự gia nhập của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. 97% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, phần lớn trong số đó không có nguồn lực hoặc khả năng để vượt qua những rào cản này trong tình hình hiện nay. (VnExpress.net 07/9, Thanh Thư)Về đầu trang

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Hà Nội đề xuất tăng thu nhập cán bộ, công chức lên 1,8 lần

Sáng 6/9, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ nêu đề xuất Trung ương sớm cho phép thành phố thực hiện cơ chế đặc thù, điều chỉnh tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ tối đa 1,8 lần.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho rằng, việc tăng thu nhập như vậy nhằm đảm bảo tương xứng với năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức. Từ việc tăng thu nhập sẽ tạo động lực đội ngũ cán bộ TP đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thu hút nhân tài, tránh chảy máu chất xám…

Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải cho hay, TP đã có văn bản gửi Bộ Tài chính báo cáo những vấn đề liên quan đến việc tăng thu nhập cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, TP kiến nghị cơ chế đặc thù liên quan đến tăng thu nhập cho cán bộ.

Thực tế, ông Hải cho biết, từ năm 2016, Sở Tài chính đã nghiên cứu cơ chế tăng lương cho cán bộ theo phương án làm việc theo cơ chế khoán định mức, đơn giá. Qua đó, các đơn vị chủ động trong triển khai nhiệm vụ làm thu nhập cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2017 cao hơn năm 2016.

TP Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ Tài chính sửa Nghị định 63, trong đó có nội dung Hà Nội được quyền quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi tăng thu nhập tăng thêm cho công chức. Trong đó, bổ sung thêm nội dung mức thu nhập cho chuyên gia và nhà khoa học tài năng đặc biệt của TP do HĐND TP quy định.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng đang xây dựng báo cáo cơ quan TƯ cho cơ chế (căn cứ nguồn lực của TP) để chủ động trong tăng thu nhập cán bộ, công chức, viên chứ căn cứ vào kết quả làm việc.

Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội được thực hiện theo cơ chế tiết kiệm chi phí hành chính…

Bí thư Hà Nội cho biết, trong Đề án chính quyền đô thị tới đây sẽ đưa vào một loạt cơ chế giao tự chủ cho thành phố trong việc quyết định mức tiền lương cũng tương tự như TP HCM. (Tiền Phong 06/9, Hà Thanh)Về đầu trang

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH

 

Đại biểu Quốc hội mang đơn doanh nghiệp "tố" bị vòi tiền đến hội nghị

Chiều 6/9, tham gia thảo luận về về dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội đã mang theo lá đơn tố cáo sự nhũng nhiễu của một số đoàn thanh tra, kiểm toán để "mách có chứng".

Kỳ vọng của đại biểu Thuý là với việc sửa luật lần này, nhà nước sẽ lập được một cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng bằng nguồn nhân lực rút từ các bộ phận được giải tán khi bỏ điều 71 của Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành.

Sự cần thiết phải cơ quan chuyên trách, theo đại biểu là vì quy định về trách nhiệm phòng chống tham nhũng của các cơ quan từ thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, toà án… đều còn chung chung. Trong khi thực tế ai cũng biết là khả năng tự phát hiện, đấu tranh với tham nhũng trong nội bộ các cơ quan hiện vẫn là khâu yếu. Vì thế cách thức tổ chức để kiểm soát lẫn nhau cần được thiết kế lại khi sửa luật.

Bà Thuý phân tích, lâu nay kiểm toán được coi là một cơ quan tham gia chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực nhưng kết quả kiểm toán phát hiện nhiều sai phạm nhưng số chuyển điều tra tham nhũng rất ít. Việc phát hiện sai phạm từ nội bộ các cơ quan cũng đều khó khăn.

"Nhiều cơ quan chống tham nhũng vậy nhưng thực tế thời gian qua, tôi nhận được nhiều thư nặc danh tố cáo về hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm toán… " bà Thuý phản ánh và mang ra một lá đơn cụ thể như đã nói trên.

Nữ đại biểu nhấn mạnh mức độ bức xúc của doanh nghiệp khi mà nhận tiền rồi, thanh tra vẫn "gợi ý" ở cơ quan có 2-3 người khác cùng phụ trách vụ việc/địa bàn này nữa, rồi gợi ý là nên có quà mang về cho sếp. Hoặc nếu vi phạm của doanh nghiệp chỉ nhỏ nhỏ, không moi được thì đoàn thanh kiểm tra lại doạ cung cấp thông tin họ có được cho báo chí. Vậy nên kiểu gì doanh nghiệp cũng phải chi tiền.

Đại biểu Thuý cũng dẫn lại chuyện tại một hội nghị diễn ra gần đây, lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết là trong 20 ngày của tháng đó, công ty của ông phải tiếp đến 7 đoàn thanh, kiểm tra khác nhau. Doanh nghiệp thậm chí phải lập riêng một bộ phận chuyên để tiếp thanh tra, kiểm toán…

"Nói như vậy để thấy luật này còn thiếu thiếu gì đó để ngăn chặn việc chính lực lượng phòng chống tham nhũng lại đi tham nhũng, cũng giống như thực tế có tội phạm trong chính các cơ quan phòng chống tội phạm đã bộc lộ nhiều thời gian qua",  bà Thuý góp ý.

Cùng quan tâm đến tính độc lập để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Đinh Duy Vượt cho rằng cần tính toán để hình thành một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập độc lập như một số nước khác mà không tăng biên chế. Việc này theo đại biểu là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tán thành ý kiến nên có một cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng như một số nước đã làm, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng "phải có một bàn tay sạch, cương quyết hơn, thể hiện ý chí nhà nước hơn".

 Còn cơ quan này thuộc ai, như thế nào thì theo đại biểu là phải tính toán, có sự phối hợp giữa cơ quan Đảng và Quốc hội với cơ quan Chính phủ.

Bởi lẽ thực tế công tác tổ chức cán bộ là công tác của Đảng, do đó nên khi xử lý công việc thì thường vẫn có sự phối hợp chưa thực sự chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương có liên quan và ngay cả địa phương. Ví dụ giao cho thanh tra cấp tỉnh thì một đồng chí tỉnh ủy viên, đồng chí thường vụ là trưởng một ngành thì việc xử lý này rất khó, đại biểu phân tích.

Phát biểu sau một ngày nghe các vị đại biểu chuyên trách thảo luận, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, đại diện cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) là dự luật hết sức quan trọng và cũng rất phức tạp.

Liên quan đến tính độc lập của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, ông Khái cho rằng về nguyên tắc có cơ quan chuyên trách thì rất tốt. Nhưng hiện nay, trong điều kiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ là không thêm biên chế, nên sử dụng bộ máy này. Khi tính toán lại, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, tỉnh có điều kiện, khả năng để thực hiện nhiệm vụ.

"Hôm nay có ý kiến nói về hoạt động thanh tra, kiểm toán còn để tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh thì đây là điều đáng tiếc. Lãnh đạo chúng tôi kiên quyết phê phán và chống vấn đề này. Và chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều giải pháp", Tổng thanh tra phát biểu.

Sau đó, ông Khái đề nghị: "các vị đại biểu Quốc hội, dư luận xã hội nếu phát hiện những vấn đề nói trên thì phản ánh cụ thể, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý.". (Vneconomy.vn 07/9, Nguyễn Lê)Về đầu trang

Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Quy định là vậy, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia vấn đề ở chỗ ai sẽ là người tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, chế độ ưu đãi với họ thế nào và làm thế nào để cán bộ tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế?

Ngày 5.9 vừa qua, ông Lê Văn Quang (59 tuổi) - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng đã có đơn xin thôi việc và nếu được chấp thuận, ông Quang sẽ được nhận hỗ trợ theo chính sách mới của thành phố.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, ngoài ông Quang còn một số cán bộ khác cũng xin nghỉ việc để được hưởng chính sách hỗ trợ mới. Đa số họ vì tuổi cao, sức khoẻ không đảm bảo.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND khoá IX vừa qua, Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trẻ. Độ tuổi áp dụng chính sách là 55 với nam và trên 50 với nữ. Ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46, lãnh đạo thôi việc tuỳ theo chức danh công tác, sẽ được hỗ trợ thêm từ 100 đến 200 triệu đồng. Theo khảo sát của Sở Nội vụ Đà Nẵng có khoảng 316 cán bộ, lãnh đạo thuộc đối tượng của chính sách mới.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, việc công bố thông tin của ông Quang chỉ mới ở nội bộ HĐND. Còn về phần chính sách khuyến khích cán bộ xin thôi việc, HĐND chỉ mới thông qua chứ chưa có đủ văn bản quy phạm pháp luật để triển khai.

“Riêng về những boăn khoăn Đà Nẵng lấy đâu ra số tiền trăm triệu để chi cho các lãnh đạo, cán bộ xin nghỉ thì như đã trình bày, chúng tôi đã căn cứ theo quy định pháp luật và cân đối ngân sách của thành phố. Ban Thường vụ cũng đang xem xét kỹ lưỡng. Có điều cần nhấn mạnh rằng, chính sách này chỉ góp phần nhỏ trong việc tinh giản biên chế, còn mục tiêu chính của Đà Nẵng là hướng đến việc bố trí cán bộ trẻ, đặc biệt là có giải pháp cho đội ngũ cán bộ đã được đi đào tạo” - đại diện Sở Nội vụ Đà Nẵng thông tin.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Đào Thị Hồng Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - cho biết: Nghị định số 113/2018 đã bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

“Khi một đơn vị dôi dư vị trí lãnh đạo thuộc diện sắp xếp lại, nếu người lãnh đạo dôi dư đó có đơn tự nguyện xin tinh giản biên chế thì lúc đó mới được đồng ý, chứ không phải cứ lãnh đạo tự nguyện tinh giản biên chế là được đồng ý”- bà Minh nói.

Theo TS Vũ Văn Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội Vụ - tinh giản biên chế trong thời kỳ mới cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, từ nhiều phía, nhiều cách làm sáng tạo và có tính đột phá tích cực, khả thi phù hợp.

“Việc mở rộng đối tượng tinh giản biên chế Nghị định 113 là rất tốt, rất phù hợp và mang tính khả thi cao. Tinh thần của Hội nghị T.Ư 6 đã quán triệt có thể mở rộng các đối tượng tinh giản biên chế, không nhất thiết phải thiếu năng lực, yếu kém, tuổi tác... mà quan trọng nhất là đầu ra. Họ tự nguyện thì là điều tốt nhất. Hơn nữa, làm ở khu vực biên chế hay ngoài biên chế thì vẫn là cống hiến cho quốc gia. Nói chung, tinh thần tự nguyện là điều rất tốt, cần phải phát huy. Ngay cả trong sự nghiệp tinh giản biên chế hiện nay. Khi lãnh đạo được sắp xếp, cơ cấu lại mà không còn giữ chức vụ nữa, thì họ sẽ tính ra khỏi biên chế, nếu họ muốn về thì cho họ về” - ông Thái nói.

Bàn về vấn đề cơ chế để giải quyết cho những người tự nguyện tinh giản biên chế, Ông Vũ Văn Thái cho rằng, vấn đề quan trọng trong việc giải quyết tinh giản biên chế tự nguyện đó là chính sách chế độ cho những người tự nguyện tinh giản biên chế. “Chúng ta cần thực hiện chế độ cho họ theo cơ chế của thị trường, có nghĩa là phải có chế độ phù hợp cho họ mà chúng ta ngầm hiểu với nhau là phải mua lại vị trí việc làm đó. Có như vậy, mới có động lực để họ tự nguyện”- ông Thái nhấn mạnh. (Lao Động 07/9, T.Linh – Thùy Trang)Về đầu trang

Phải minh bạch và tính đến hiệu quả

Để cho 3 cán bộ tỉnh Thanh Hóa tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ trong 11 ngày, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa đã ký Văn bản thẩm định kinh phí tổ chức Đoàn công tác gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có kèm theo phụ lục dự toán với số tiền lên đến trên 1,7 tỉ đồng.

Ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc Trung tâm XTTM và DL tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Số tiền dự kiến chi được Trung tâm xây dựng, tuy nhiên việc phê duyệt hay không còn phụ thuộc vào việc thẩm định của Sở Tài chính, không phải cứ đưa lên là duyệt”.

Dự chi cũng phải sát với thực tế, chưa kể phải tính toán tiết kiệm cho ngân sách địa phương. Hôm qua, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố con số duyệt chi. Theo đó số tiền chi là 688 triệu đồng, tương đương 1/3 dự toán. Kinh phí được lấy từ nguồn hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thương mại trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018.

Rõ ràng sau khi dư luận, báo chí lên tiếng, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã lắng nghe, giảm mạnh nhiều mục chi so với so đề xuất của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Theo đó, tiền vé máy bay cho tất cả các chặng là 282.906.000 đồng; tiền ăn với mức ăn hạng B là 63.180.000 đồng; tiền thuê phòng nghỉ với tổng kinh phí cả ở Los Angeles và ở Hawaii là 265.356.000 đồng. Số phòng nghỉ chỉ là 2 phòng cho 3 người thay vì 3 phòng như đề xuất trước đó. Các loại chi phí khác như thuê xe ôtô, phiên dịch; điện thoại đều giảm nhiều.

Hoan nghênh động thái tích cực từ Thanh Hóa nhưng nói lên một điều là có rất nhiều những đề xuất, dự toán được “khai vống” lên, cao hơn nhiều so với thực tế và nếu không có sự giám sát chặt chẽ, quyết liệt sẽ tạo ra lãng phí lớn.

Chi gần 700 triệu hay gần 2 tỉ không quan trọng bằng hiệu quả thực chất của mỗi chuyến đi. 2 tỉ có thể là ít nếu mang lại cho địa phương những giá trị về mặt kinh tế rõ rệt và gấp nhiều lần. 700 triệu cũng là nhiều nếu chuyến đi không mang lại hiệu quả cụ thể.

Tiền chi cho các đoàn đi nước ngoài tham quan học tập, xúc tiến đầu tư hằng năm rất lớn, dù là ngân sách địa phương hay Trung ương thì cũng là tiền thuế của dân, không phải tiền chùa. Vì thế, ngoài sự minh bạch cần tính toán để tính toán hiệu quả từng đồng. (Lao Động 07/9, Lê Thanh Phong)Về đầu trang

Chỉ để hợp thức hóa quy trình?

Bộ Y tế vừa có Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, trong đó bỏ quy định phải ghi số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ, người giám hộ trên đơn thuốc của trẻ dưới 6 tuổi, đã nhận được nhiều sự đồng tình. Đây vốn là quy định gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi được áp dụng cách đây vài tháng. Việc cơ quan chức năng nhanh chóng có sửa đổi phù hợp là động thái tích cực để tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những văn bản gây băn khoăn dư luận, xa rời thực tế; không ít quy định chứa đựng thủ tục nhiêu khê, không cần thiết. Cá biệt, vẫn có nhiều những quy định “lạ” có tuổi thọ rất ngắn, vừa ra đời đã phải thu hồi, bãi bỏ, gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng tới tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngỡ tưởng nguyên nhân “cơ quan soạn thảo chưa quan tâm đúng mức đến khâu tham vấn ý kiến người dân”, không còn được nhắc tới, bởi nó đã trở thành một khâu không thể thiếu của quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vậy nhưng, mới đây, tại Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách pháp luật”, nhiều chuyên gia thẳng thắn chỉ ra thực tế, công đoạn lấy ý kiến dường như chỉ để hợp thức hóa quy trình, không thực chất.

Đơn cử như, việc cử người không phù hợp đến để nghe góp ý; tài liệu văn bản thì “nước đến chân” mới gửi, khiến “cơ quan đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân” không kịp nghiên cứu và cho ý kiến; hay nhiều nội dung góp ý chưa đề cập sâu đến những vấn đề lớn mà người dân quan tâm. Thậm chí, việc lấy ý kiến vào xây dựng văn bản quy phạm pháp luật rất “khẩn trương”, do vậy chất lượng không được như mong muốn, tiếng nói của người dân thông qua Mặt trận tổ quốc vẫn còn ở mức độ nhất định.

Suy cho cùng, điểm nghẽn chính ở thái độ chưa cầu thị, chưa lắng nghe một cách có chọn lọc, nhất là khi ý kiến đã góp ý nhưng tiếp thu ra sao, những nội dung gì không tiếp thu, cũng không được giải thích rõ ràng. Đáng lý, cơ quan quản lý nhà nước phải lắng nghe mọi ý kiến phản biện, dù cho ý kiến đó trái ngược với mong muốn của mình, bởi đâu phải lúc nào cơ quan quản lý cũng sát với thực tế cuộc sống. Có những vấn đề phát sinh, thời điểm này đúng nhưng thời điểm khác không đúng nữa và phải điều chỉnh cho phù hợp.

Nói như nhiều chuyên gia, muốn chấm dứt những văn bản trong phòng lạnh, vừa ban hành đã sửa, hơn ai hết người đứng đầu phải nhận định đúng,  phải cầu thị, lắng nghe một cách có trách nhiệm rồi “gạn đục khơi trong” sao cho phù hợp. Phải có tư duy đánh giá những phản biện đúng, thừa nhận cái đúng. Nếu không tiếp thu, phải giải thích lý do tại sao không và có hình thức xử lý. Còn nghe cho có, nghe để hợp thức hóa quy trình thì chẳng khác nào “đánh trống ghi tên”, vừa hình thức, vừa lãng phí, còn gây bức xúc dư luận.

Hơn hết, các cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần coi trọng sự tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận tổ quốc, coi đây là một kênh quan trọng để thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân theo đúng tinh thần đổi mới của Hiến pháp 2013. Việc nâng cao chất lượng của văn bản pháp luật không thể tách rời với việc thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng. Đó là quá trình làm cho pháp luật thực sự gần dân, của dân và vì dân; thể hiện đầy đủ ý nguyện của các tầng lớp nhân dân. (Đại Biểu Nhân Dân 07/9, tr2, Đỗ Quyên)Về đầu trang

TIN THẾ GIỚI

10 quốc gia tham nhũng nhất thế giới

Tham nhũng trong Chính phủ làm suy yếu tính bền vững của các tổ chức của một quốc gia và có xu hướng dẫn đến tình trạng bất ổn rộng rãi. Tính kinh niên của căn bệnh tham nhũng được ví như lịch sử của loài người và không dễ gì biến mất. Các nước trên thế giới, dù là nước nhỏ hay lớn, phát triển hay đang phát triển đều không tránh khỏi bóng đen của các bê bối tham nhũng.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị giam giữ từ ngày 7/4 vì rửa tiền và tham nhũng. Cựu Tổng thống Argentina Christina Kirchner phải hầu tòa ngày 3/9 trong một vụ điều tra tham nhũng liên quan đến hối lộ hàng triệu USD. Hay, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải chạy trốn khỏi đất nước từ năm 2017 sau khi bị kết án trong một bê bối tham nhũng.

Tại Mỹ, các vụ tham nhũng cũng gây khó khăn cho Đảng Cộng hòa khi đại biểu Duncan Hunter của California bị truy tố vì sử dụng bất hợp pháp các quỹ chiến dịch để làm giàu cá nhân. Trong khi đó, đại biểu Chris Collins của đảng này vừa bị bắt mới đây vì cáo buộc gây ra một kế hoạch giao dịch cổ phần nội bộ. 2 quan chức chính quyền Nhà Trắng là Tom Price, cựu Thư ký Y tế và Dịch vụ nhân sinh và Scott Pruitt, cựu quản lý Cơ quan Bảo vệ Môi trường đều phải từ chức giữa cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn trong Chính phủ và bê bối liên quan đến vấn đề đạo đức...

Tham nhũng vẫn là vấn nạn khó có thể nhổ tận gốc. Vấn đề này chỉ được giải quyết khi hệ thống chính trị minh bạch hơn, từ đó có các chính trị gia trung thực và các bê bối tham nhũng được phanh phui.

Hiện có 2 bộ xếp hạng mức độ tham nhũng các quốc gia trên thế giới được cho là đáng tin cậy. Đó là xếp hạng theo chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) và bảng xếp hạng của U.S. News and World Report.

Xếp hạng quan trọng nhất, được cho là đáng tin nhất là thông qua chỉ số CPI. Năm 2017, TI đã đánh giá 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp theo thứ tự 1 là trong sạch nhất và 180 là tham nhũng nhiều nhất. New Zealand, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy là các quốc gia ít tham nhũng nhất.

Theo báo cáo năm 2017 của TI, 2/3 quốc gia trên thế giới có điểm số trung bình khá thấp là 43, cho thấy mức độ báo động nguy hiểm của nạn tham nhũng.

Somalia năm thứ 10 liên tiếp là đất nước tham nhũng nhất, cũng theo đánh giá của TI.

10 quốc gia tham nhũng nhất theo đánh giá chỉ số CPI 2017 của TI gồm: 1. Somalia; 2. Nam Sudan; 3. Syria; 4. Afghanistan; 5. Yemen; 6. Sudan; 7. Libya; 8. Hàn Quốc; 9. Guinea-Bissau; 10. Equatorial Guinea.

Để có một góc nhìn khác hơn, U.S. News and World Report thực hiện phân tích, xếp hạng tham nhũng của 80 quốc gia dựa trên khảo sát hơn 21.000 công dân trên toàn thế giới. U.S. News and World Report đã đánh giá cách mà những người tham gia khảo sát nhận thức về tham nhũng ở các nước khác.

2 nước được đánh giá là ít tham nhũng nhất theo bảng xếp hạng của U.S. News and World Report là Australia (xếp thứ 79) và Canada (xếp thứ 80). (Thanh Tra 07/9, Ngọc Anh)Về đầu trang./.

More

Lượt truy cập: 12.047.015 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này