Chi tiết bài viết

Anh vẫn sống với niềm tin vững chãi

16:32, Thứ Sáu, 5-7-2013

15 tuổi đã phải hứng chịu nỗi đau bệnh tật, 16 tuổi đã phải đau đớn mất đi người mẹ thân yêu và giờ 24 tuổi, Nguyễn Đăng Hùng (ở thôn Đấu Tranh, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) đã sống cùng căn bệnh tim mấy năm trời, cố gắng làm việc kiếm tiến để trang trải cho cả gia đình.

Nguyễn Đăng Hùng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 4 chị em. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi niềm hạnh phúc có một đứa con trai khỏe mạnh của bố mẹ anh vụt tắt, khi lên 15 tuổi, Hùng bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh.

Lên lớp 10, cậu bé Nguyễn Đăng Hùng đã phải đau đớn tột cùng khi mẹ anh đột ngột ra đi, trong khi bố bị bệnh thoái hóa khớp nhưng là lao động chính trong nhà. Chị gái bỏ học sớm để vào Sài Gòn làm công nhân, phụ giúp gia đình. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Đăng Hùng không suy sụp và tự ti về sức khỏe của bản thân, mà ngược lại anh rất cố gắng trong việc học. Nhiều năm liền anh luôn đạt học sinh khá của lớp, được thầy yêu bạn mến.

Với ý chí và nghị lực của mình, cùng với sự giúp đỡ yêu thương của bè bạn. Hùng đã đã thi đỗ vào Trường đại học Quảng Bình, chuyên ngành tin học. Trong 4 năm học, anh làm gia sư để có thêm tiền trang trải cho việc học cũng như phụ giúp cho gia đình. Ngày anh cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học cùng là lúc bệnh tim của anh tái phát nghiêm trọng. Lo lắng trước bệnh tình và sức khỏe của Hùng, gia đình vay mượn tiền để đưa anh đi mổ tim. Thật trớ trêu, dù đã được mổ tim nhưng bệnh tình của Hùng cần phải có sự hỗ trợ thường xuyên của thuốc mới thuyên giảm.

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Đăng Hùng.

Biết về bệnh tình của mình suốt đời phải phụ thuộc vào thuốc, anh vẫn không một chút bi quan. Anh không thể làm việc đúng chuyên ngành và ước muốn của mình vì sức khỏe, anh chọn cho mình một hướng đi khác, quyết định kiếm một công việc khác phù hợp hơn với sức lực của mình hiện tại. Anh nhận làm gia sư ở thành phố Đồng Hới. Làm việc ở Đồng Hới một thời gian, được một người bà con giới thiệu nên anh đã chuyển vào Huế làm gia sư.

Tôi hỏi anh vì sao lại phải chuyển vào Huế làm trong khi công việc ở Đồng Hới vẫn đang tiến triển tốt. Anh bảo: “Anh chuyển vào Huế để phòng khi bệnh tim tái phát thì có điều kiện thuận lợi hơn để chữa trị kịp thời, bởi ở đấy gần bệnh viện Trung ương Huế”.

Hiện tại, anh vẫn sống và vẫn làm việc hết mình, quên đi nỗi đau căn bệnh quái ác trong mình. Anh đã kết hôn và đã có một đứa con. Anh đang trong thời gian chuẩn bị tiến hành phẫu thuật tim ở Bệnh viện Trung ương Huế. Bác Nguyễn Đăng Ngân (cha của Hùng) cho biết chi phí cho ca phẫu thuật này đang là vấn đề đáng lo ngại đối với cả gia đình anh, và phải nhờ cậy rất nhiều ở bà con. Trải qua những đau đớn bệnh tật, Đăng Hùng vẫn sống hết mình với tất cả yêu thương, với niềm lạc quan khó ai có thể có, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Với giọng nói khàn khàn, cùng hơi thở khá gấp gáp, đôi mắt buồn thăm thẳm anh ngồi và kể cho tôi nghe câu chuyện của chính cuộc đời mình. Tôi hỏi mong ước của anh là gì? Câu trả lời chỉ vọn vẹn có hai câu, chất chứa biết bao khát khao và thấm đẫm mơ ước của tuổi trẻ: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để sống.”

Nguyễn Đăng Hùng đã nỗ lực như vậy để được tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Chính anh vẽ lên hành trình cuộc đời mình. Chưa bao giờ anh mất niềm tin vào cuộc sống, anh luôn hi vọng có một ngày nào đó, anh được thay tim, có một trái tim khác khỏe mạnh hơn, và anh sẽ có thể làm được nhiều điều hơn cho gia đình.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập