Chi tiết tin - Quảng Bình
O Tiến "áo choàng" trên vùng cao Thượng Hóa
Không ngại gian khó...
O Tiến chính là y sĩ Cao Thị Tiến(41 tuổi), phụ trách cơ sở y tế Yên Hợp thuộc Trạm y tế xã Thượng Hoá. Sinh ra trong gia đình có bố là người dân tộc Sách nhưng chị Tiến may mắn hơn bạn bè cùng bản khi được bố mẹ cho học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp THPT, chị tiếp tục theo học tại Trường trung cấp y Huế từ năm 1991 đến năm 1994. "Ngày xưa đồng bào ở đây trình độ dân trí thấp lắm. Họ cho rằng bệnh tật là do "con ma bắt", thế nên, đau ốm gì họ cũng tìm đến thầy cúng, bệnh tật vì thế mà ngày càng thêm trầm trọng. Chính vì vậy nên tôi quyết tâm trở thành thầy thuốc để về chữa bệnh cho dân bản mình. Chị Tiến cho hay.
Ra trường, tháng 4-1995, chị xin về công tác tại chính bản làng của mình với sứ mệnh "trị con ma" bệnh tật quanh quẩn trong bản làng lâu nay. Những ngày đầu bắt tay vào việc, chị gặp không ít khó khăn. Trình độ dân trí của đồng bào vẫn còn rất thấp nên để họ từ bỏ nếp nghĩ cũ là điều không đơn giản chút nào. Cơ sở y tế những ngày đầu mới xây dựng khá vắng vẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, chị Tiến kiên trì đến từng nhà bà con trong các bản để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu mà đến khám chữa bệnh. Rồi dân bản cũng hiểu ra tìm đến xin thuốc.
Khó khăn khác lại đến. Kinh tế của bà con èo uột bữa sắn, bữa khoai nên bệnh tật rất khó chữa khỏi. Nhiều ca nặng, chị Tiến phải quyết định chuyển lên tuyến trên. Đường sá khi đó khó khăn, hiểm trở nên có lúc nhiều bệnh nhân không vượt qua được. Những lúc ấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô y sỹ trẻ vì không cứu được bệnh nhân. Cũng có lúc người nhà bệnh nhân dọa nếu không chữa khỏi cho vợ con họ, họ sẽ bắt đền.
Nhà chị Tiến cách cơ sở y tế gần 10km. Đường núi quanh co gập ghềnh nên 1 tuần, có khi 1 tháng chị mới về thăm chồng con một lần. Ở Yên Hợp, chị tá túc trong căn nhà gỗ nhỏ do đồng bào làm cho. Hè đến, chị gọi mấy con lên ở cùng cho vơi bớt những tháng ngày xa cách nhớ mong. Sóng điện thoại ở đây không có nên có việc gì cần nhắn về nhà chị nhờ mấy thầy giáo ở xuôi lên bản dạy đưa tin dùm, gấp quá thì nhờ bộ đội biên phòng dò sóng. Nhớ chồng con lắm chứ, nhiều đêm nằm một mình giữa rừng sâu, tôi chỉ biết khóc. Nhưng đành chịu thôi vì dân cần mình nên mình phải ở lại. Chị Tiến tâm sự.
"Phải gặp cho được O Tiến"
Gần 15 năm khám, chữa bệnh ở vùng núi cao Thượng Hóa, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề của chị Tiến là ca sinh con thứ 4 của chính chị dâu mình vào tháng 8-1996. Đó là trường hợp thai ngược, máu ra nhiều, thai nhi nghẹt thở. "Lúc đó tôi định chuyển sản phụ lên tuyến trên nhưng vì nước lũ không đi được nên tôi đành cho ở lại. Tôi chỉ mong cứu được mẹ hoặc con là may mắn lắm rồi". Chị Tiến nhớ lại.
Chị Tiến vào vai bác sĩ phụ sản và kết quả, sản phụ vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Kể từ sau ca sinh ấy, người dân nơi đây càng tin tưởng chị Tiến nhiều hơn. Cũng chính vì thế mà khi đến khám bệnh dù cán bộ trực nói hôm nay chị Tiến không có giờ, họ cũng đòi gặp cho bằng được. "Họ nói phải gặp được O Tiến mới chịu. Cũng vì lý do đó mà tôi ở lại đây đến tận hôm nay đấy". Chị Tiến cười hiền. Bất kể sớm khuya, mưa, gió, khi nào có người nhà bệnh nhân đến gọi là chị lại tất tả xách giỏ thuốc đi. Và vì thế chị Tiến đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà con dân bản, được bà con hết mực tin yêu.
Theo Hùng - Thọ - Trung
- Làm giàu từ vườn đồi (05/03/2009)
- Một gia đình hiếu học ở vùng cao Minh Hóa (21/03/2014)
- Lập thùng quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo (10/02/2009)
- Chuyện "mẹ của Thuỳ Nhi" (10/03/2014)
- Nữ dân quân xứ đạo (10/03/2014)
- Chị thợ cắt tóc và chiếc hòm từ thiện (03/02/2009)
- Một người phụ nữ nhiệt tình và năng động (14/01/2009)
- Người chinh phục đỉnh cao (21/02/2014)
- Chị Tính ''rau sạch'' (13/01/2009)
- Người thợ xây một tay (13/02/2014)







