Ánh sáng nơi đại ngàn

8:9, Thứ Tư, 4-3-2009

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Báo Đất Việt, ngày 03/03/2009

Người A Rem hiện có hơn 200 nhân khẩu. Nhưng ít ai biết rằng, nếu không có sự phát hiện, giúp đỡ của bộ đội biên phòng Quảng Bình, tộc người này có thể đã bên bờ tuyệt chủng.

Những người đầu tiên phát hiện ra đồng bào A Rem vào năm 1956 (trên địa bàn xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nay đã về hưu hoặc thành người thiên cổ. Tuy nhiên, ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) vẫn còn một người lưu giữ nhiều kỷ niệm về những ngày ấy. Đó là ông Quách Tẩm.

Theo dấu chân người A Rem

Năm nay gần 80 tuổi nhưng nước da vẫn săn chắc, giọng nói rắn rỏi, ông Tẩm kể về một ngày mưa phùn mùa đông. Tổ công tác biên phòng của ông Tẩm gồm 7 người đi tuần tra biên giới giữa rừng già, nơi từ lâu được cộng đồng ở Ma Coong đồn thổi rằng có một tộc người ăn lông, ở lỗ trên các rèm đá giữa điệp trùng đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trong lúc vượt núi, họ gặp một nhóm người, mình mang khố, vai đeo nỏ, hông đeo dao nhỏ. Thấy người lạ, họ bỏ chạy. Tổ công tác lập tức bám theo và phát hiện họ chỉ có 18 người ở trong các hang Tho Đũa, Hung Va, Bồng Cù. Ngay sau đó, cấp trên giao nhiệm vụ cho ông Tẩm cùng 7 chiến sĩ phải tiếp cận, cung cấp lương thực, thuốc men và đưa nhóm người lạ ra khỏi hang đá.

Quách Tẩm vốn là người dân tộc Mường ở Thanh Hoá, vào bộ đội, được điều động lên vùng Ma Coong cắm chốt. Ở với dân bản, biết tính dân bản, hiểu phong tục thổ nhưỡng nên ông Tẩm rất tự tin khi tiếp cận nhóm người lạ. Nhưng việc không hề đơn giản: các chiến sĩ phải mất một năm trời di chuyển trên những cành cây giữa rừng hoặc vào ở trong các hang đá để theo chân những người A Rem. Lúc đó, bộ đội biên phòng cũng phải mang khố, dùng cung tên đi săn bắn, hái lượm, đu dây rừng đi lại như người A Rem. "Mình sinh hoạt giống người A Rem để họ tin mình không đe dọa cuộc sống của họ”, ông Tẩm cho biết.

Người A Rem không có nhiều thức ăn, mỗi ngày chỉ có một bữa chính vào buổi sáng bằng thịt rừng hoặc ít hoa quả hái lượm được. Những khi trời ẩm ướt, không có lửa, họ phải nhai thịt sống. Các chiến sĩ biên phòng mang lửa cho họ, nhưng họ lại thổi tắt, có lẽ vì sợ lửa lạ. Lâu dần, thấy người lạ chẳng gây ra điều gì nguy hiểm, già làng A Rem chủ động xin lửa. “Ngọn lửa chính là cuộc sống, nên khi họ xin lửa, chúng tôi biết những ngày tiếp theo sẽ hoà nhập được với họ". Sau đó, các chiến sĩ biên phòng đã được mời vào hang, ăn chung miếng thịt, uống chung dòng nước, đi săn cùng người A Rem. Niềm tin cứ thế được nhen nhóm lên. Người A Rem được vận động để từ bỏ hang đá ra sống ở Km 39 trên đường 20 - Quyết Thắng, nơi có những căn nhà sàn được bộ đội biên phòng dựng lên.

Hồi sinh tộc người A Rem

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sống trong những căn nhà chưa ấm hơi, người A Rem lại trở ngược vào hang do bom đạn chiến tranh. Con đường 20 - Quyết Thắng ngày càng khốc liệt bởi đạn bom khiến họ phải co cụm giữa điệp trùng núi đá vôi. Đội của ông Quách Tẩm lại lên đường tìm nhưng không thấy. Sau đó, ông giải ngũ, lấy vợ người Ma Coong, ở lại tuyến biên giới và vẫn mong một ngày nào đó gặp lại những người A Rem anh em.

Sau một thời gian bặt tăm, đến năm 1992, người A Rem lại được một tổ tuần tra của Đồn 593 phát hiện trong tình cảnh tiều tuỵ, rách rưới. Ông Tẩm một lần nữa lại lặn lội vào vùng lõi Phong Nha gặp những người anh em nay đã già. Người già A Rem nhìn thấy liền hú lên, rồi ôm ông Tẩm khóc. Sau một thời gian thất lạc, lúc này người A Rem đã phát triển lên 98 người.

Từ đó, theo Trung tá Nguyễn Thành Phú, Đồn trường Đồn biên phòng 593, bộ đội biên phòng luôn sát cánh với người A Rem, dạy họ hòa nhập với cuộc sống văn minh, từ cách cầm cuốc, cách sống vệ sinh, ăn chín uống sôi, cho đến chăm chút giấc ngủ.

Tộc người A Rem đến nay có 200 người. Theo già làng kiêm chủ tịch UBND xã Tân Trạch, Đinh Đu: "Không nhờ bộ đội biên phòng thì mần răng có được như chừ. Cái biên phòng cứu cả tộc người của mình thoát khỏi cái đói, cái chết. Ơn cao như núi đó, ai cũng ghi lòng. Bộ đội biên phòng 593 như áng sang nơi đại ngàn, dẫn dắt dân bản".

A Rem có nghĩa là rèm đá, mái đá. Tộc người này hiện định cư tại Km 39, đường 20-Quyết Thắng (Tân Trạch, Bố Trạch), giữa vùng lõi Phong Nha-Kẻ Bàng. Họ có tiếng nói riêng nhưng không có chữ viết, thờ nhiều loại thần rừng và ma rừng. Theo tập tục của người A Rem, trẻ em lúc mới sinh phải được đưa ra suối nhúng nước 3 lần vì họ tin rằng trẻ nào qua khỏi đợt tắm nước lạnh đó sẽ sống khoẻ mạnh. Hiện hủ tục đó đang được vận động bãi bỏ. Người A Rem không bao giờ kết hôn với người ngoại tộc, chính vì thế mà tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thấp.

Minh Phong

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.268.957 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này