Quan tâm đặc biệt tới trẻ em thiệt thòi

9:7, Thứ Hai, 1-6-2009

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 31/05/2009 Cập nhật: 6:36 AM, 31/05/2009

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) không lớn và vẫn còn vẻ hoang sơ nhưng nơi đây đã là ngôi nhà thân yêu của nhiều em khuyết tật nhiều năm qua.

Nơi cưu mang những trẻ khuyết tật

Được thành lập từ năm 1993, nhưng trước đó, trung tâm chỉ có quy mô là một trường tiểu học dành cho học sinh khuyết tật ở cấp xã. Năm 2004, được sự tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản, nhà trường đã xây dựng được khuôn viên như hôm nay. Từ tháng 10.2008, trường mới chuyển thành Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật TP Đồng Hới, chịu sự quản lý của Phòng Giáo dục TP Đồng Hới.

Hiện trung tâm đang nuôi dạy 73 em, trong đó 27 em ở nội trú tại trường với các tật: khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ, tật vận động, tật ngôn ngữ và đa tật. Các em ở độ tuổi từ 6 đến 14 đến từ các xã, huyện của Quảng Bình, thậm chí có em ở Hà Tĩnh cũng được trung tâm nhận vào nuôi dạy.

Ông Nguyễn Xuân Triển - GĐ Trung tâm - cho biết các em khuyết tật ở đây là do các nguyên nhân như: ảnh hưởng chất độc da cam, do dùng thuốc không đúng cách từ nhỏ, do di truyền... Mỗi em một tật khác nhau nên công tác dạy học gặp nhiều khó khăn.

Cô Trần Thị Hằng Nga, giáo viên có thâm niên dạy 10 năm tại trung tâm, cho biết: "Dạy học cho các em khuyết tật hết sức khó khăn, cần phải có sự kiên trì và nhiệt huyết. Chúng tôi phải phân loại tình trạng khuyết tật rồi sắp xếp các em vào mỗi lớp để dạy cho hiệu quả.Vì thế có lớp chỉ 4-5 em, nhưng có lớp lại đông hơn nhiều, nhất là các lớp khiếm thính".

Ông Nguyễn Xuân Triển cho biết ngoài nhiệm vụ nuôi dạy trẻ khuyết tật, trung tâm còn đảm nhiệm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy hoà nhập trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ không nhỏ nhưng điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm còn nhiều khó khăn. Hiện, trung tâm chỉ có 6 phòng học tổ chức 13 lớp học một ngày. Ngoài ra, trung tâm còn 2 lớp dạy nghề thêu đan và may dân dụng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng việc học của các em tại đây hoàn toàn miễn phí, với những em gia đình khó khăn, trung tâm còn hỗ trợ thêm.

Nguồn kinh phí để duy trì, trung tâm phải đi kêu gọi tài trợ từ các tổ chức trong tỉnh như: Hội Chữ thập Đỏ, phòng LĐTBXH thành phố, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi của tỉnh cùng các cơ quan trong thành phố chung tay góp sức. Trong chuyến thăm trung tâm lần này, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao tặng cho trung tâm 5 triệu đồng cùng quà của nhà tài trợ Unilever.

Những tấm lòng thành

Giảng dạy tại trung tâm phần lớn đều là những giáo viên có tuổi, có những người đã làm việc tại đây những 20 năm, 10 năm. Tất cả chỉ vì niềm đam mê và tình thương mà các cô dành cho các em chịu thiệt thòi. Cô Hằng Nga nói với chúng tôi: "Nhiều khi chúng tôi thấy mệt mỏi vì các em quá nghịch, nhiều em không kiểm soát được hành động của mình. Hoặc đôi khi cũng thấy nản quá vì bỏ ra nhiều công sức mà các em không tiếp thu được nhiều".

Đó chỉ là những tâm sự rất thật về những khó khăn khi phải nuôi dạy trẻ khuyết tật, bởi sau đó cô nói ngay rằng: "Nhưng có lẽ sẽ gắn bó cả đời mình tại trung tâm thôi, không nỡ rời bỏ nơi đây được".

Nhìn các em chơi đùa và nói chuyện với các em ở đây chúng tôi mới thấy được sự vất vả của các cô tại trung tâm. Có em quá hiếu động, trong giờ học cứ chạy nhảy hết chỗ này ra chỗ khác, cô giáo lại phải dắt về chỗ ngồi dù cũng không còn nhỏ. Có em bị thiểu năng, chậm phát triển trí tuệ, đôi khi không kiểm soát được suy nghĩ. Một em nhỏ, người gầy, đen nhẻm trông chỉ khoảng 6 tuổi nhưng khi hỏi bao nhiêu tuổi thì lại nói 11 tuổi, hỏi em sinh năm bao nhiêu thì lại không biết, hỏi em tên gì thì chỉ biết nói tên Hùng, họ tên thế nào em lắc đầu không thể trả lời.

Em Trần Thị Quỳnh Châu (Đông Sơn, Đồng Hới) tuy 18 tuổi nhưng người nhỏ thó và khuôn mặt như đứa trẻ học lớp 5, lớp 6. Cô Nga cho biết em bị thiểu năng trí tuệ, bị chứng down nên rất khó khăn trong việc học toán và tư duy logic rất chậm. Tôi hỏi em 1+1 bằng mấy thì em trả lời đúng, nhưng khi hỏi 2+2 bằng mấy thì lại nói bằng 3, đúng như kiểu em học đếm theo thứ tự sau 2 là 3! Em vẫn chưa biết cách để tính nhẩm trong đầu. Tuy nhiên, em lại có năng khiếu về múa hát, thích hát và không ngại với người lạ. Lúc chúng tôi đến thăm, em đã múa và hát cho chúng tôi nghe một bài một cách rất hồn nhiên.

Các thầy cô tại trung tâm cho biết, tuy các em bị khuyết tật nhưng lại là những người hết sức tình cảm. Cô Nguyễn Thị Gái - GV dạy 5 năm tại trung tâm - kể: "Các em thường hay tâm sự với các thầy, cô, hỏi han mọi chuyện về những điều chưa biết". Còn đối với tôi, khi chia tay trung tâm không thể quên cái vẫy tay không thôi của em Quỳnh Châu kèm theo lời chào được em nói đi nói lại khiến chúng tôi hết sức cảm động.

Một điều khiến chúng tôi rất vui mừng là trong công tác giảng dạy và phục hồi chức năng, nhiều em khuyết tật đã tiến triển hơn trước. Tình trạng khuyết tật của nhiều em đã được cải thiện. Nhiều em khi vào không nói được, nhưng nay đã có thể nói, chào hỏi mọi người. Những em khuyết tật về vận động nay đã đi lại khá hơn...

Và để trung tâm ngày càng phát triển hơn nữa, ông Nguyễn Xuân Triển không giấu nổi mong muốn trung tâm sớm trở thành Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh Quảng Bình vì khi đó sẽ cưu mang được thêm nhiều em khuyết tật nữa, đồng thời trung tâm cũng có cơ hội nhận thêm được nhiều sự tài trợ hơn.

Sơn Lâm

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.266.346 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này