Chuyện đời đầy thi vị của "Em bé Bảo Ninh"

9:16, Thứ Tư, 10-6-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nguồn: Nguoiduatin - 09.06.2015 | 16:49 PM
Tác giả: Xuân Hương
Suốt 50 năm sau sự ra đời của bài hát “Em bé Bảo Ninh” đi vào lòng bao thế hệ, nhiều người biết đến ông Trương Văn Hương (SN 1949), xã Bảo Ninh (Quảng Bình) như 1 biểu tượng của lớp trẻ thời bấy giờ.

Không quá khó để tôi tìm đến nhà ông Trương Văn Hương, thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bởi chỉ cần nhắc đến người trong bài hát “Em bé Bảo Ninh” thì hầu như ai trong làng cũng biết.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ không có gì đáng giá về vật chất, vợ chồng ông Trương Văn Hương và bà Đỗ thị Tuyết Lan xúc động kể cho tôi về những câu chuyện của cuộc đời. Có những lúc ông Hương không kìm được nước mắt vì những mất mát, đau đớn trong đời mà mình đã trải qua. Và trong những giọt nước mắt ấy còn dành cho người vợ tần tảo, hy sinh tất cả để cho ông có thời gian cống hiến cho xã hội.


Căn nhà nhỏ nơi ông Hương, bà Lan sinh sống

Sỡ dĩ hình ảnh của ông Trương Văn Hương đi vào thơ, nhạc chính là bắt nguồn từ năm 1965, khi ấy nhân dân Bảo Ninh, Đồng Hới (bấy giờ là thị xã) đang ra quân hưởng ứng tết trồng cây theo lời Bác dạy thì 50 máy bay Mỹ từ Hạm đội 7 ồ ạt thay nhau ném bom vào thị xã liên tục nhiều ngày. Lực lượng phòng không (chủ yếu là dân quân) đã đáp trả quyết liệt và bắn rơi tại chỗ 5 máy bay Mỹ tại Bảo Ninh. Lúc này, đa số bà con đang tham gia trồng cây ở bãi cát xa làng, lực lượng dân quân trực chiến của các khẩu đội 12 ly 7 bắn hết đạn và đã lộ diện dưới tầm kiểm soát của máy bay Mỹ. Trước tình thế đó, cậu bé Trương Văn Hương liền vác hết thùng đạn này đến thùng đạn khác, băng qua trảng cát, tiếp viện cho dân quân...


Hình ảnh “ Em bé Bảo Ninh” lúc 17 tuổi

Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt nhà thơ, nhà báo Nguyễn Văn Dinh và bài thơ nhanh chóng ra đời, kịp số báo tỉnh Quảng Bình ra ngày hôm sau. Hai ngày sau, chính bài thơ này lại lọt vào mắt nhạc sĩ Trần Hữu Pháp và ca khúc "Em bé Bảo Ninh" gần như lập tức được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam với một sức lan toả kỳ lạ. Cái hay là sau đó câu thơ "Cởi chiếc áo nhỏ" đã được nhạc sỹ sửa thành câu hát: "Cởi khăn quàng đỏ/ Bọc đạn chuyền đi", khiến cho hình ảnh "Em bé Bảo Ninh" thấp thoáng hình ảnh của một chú Lượm trong thơ Tố Hữu, một chú Lũy trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi... "Em bé Bảo Ninh" vì thế đã trở nên bất tử trước thời gian.

Khi trưởng thành, ông Hương tham gia vào một đoàn thuyền đánh cá vượt lửa đạn ra khơi. Trong một lần không may, ông bị tàu chiến Mỹ bắt được rồi đưa vào căn cứ ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam) hai tháng. Sau đó, nhờ phong trào phản đối chiến tranh của báo chí nước ngoài, Trương Hương và những người bị bắt được thả. Với những đóng góp của mình, năm 1966, ông Trương Ngọc Hương được cử đi tu nghiệp tại Trung Quốc 4 năm.

Về nước, ông được phân công công tác tại Ty Thủy lợi, sau chuyển qua ngành giao thông vận tải và nghỉ hưu tại quê nhà vào năm 2005. Cũng từ đó đến nay, ông được bà con bầu giữ chức bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bảo Ninh.

Trong những câu chuyện, bài viết về ông Hương, dường như ít ai biết rằng, sau những ngày tỏa sáng với hình ảnh “Em bé Bảo Ninh”, ông được kết nạp Đoàn và tham gia đội tàu đánh cá của Xã đoàn Bảo Ninh. Điều làm ông tâm đắc nhất chính là vào năm 1970, sau khi Bác Hồ mất, Đảng ta có chủ trương kết nạp những người con ưu tú trở thành lứa Đảng viên Hồ Chí Minh đầu tiên và ông Hương vinh dự được đứng vào hàng ngũ đó.


Ông Trương Văn Hương không dấu được xúc động khi kể về cuộc đời mình

Điều làm tôi xúc động, không chỉ là hành động dung cảm của “Em bé Bảo Ninh” ngày ấy, mà chính là chuyện đời, chuyện tình cảm của hai vợ chồng ông Hương vẫn dành cho nhau, sau hơn 40 năm đồng cam cộng khổ. Về phần bà Lan, sau khi cùng ông Hương đi gần hết quãng đời với sự ra đời của 5 đứa con thì theo bà, đó là cơ duyên. Cơ duyên đã “đưa đẩy” ông đến với bà và trở thành vợ của ông bây giờ mà cả hai chưa hề một lần nặng lời với nhau.


Ông Hương và bà Lan hạnh phúc khi nhắc lại chuyện cũ

Trải qua nhiều khó khăn vất vả của cuộc sống, ông bà đã có với nhau 5 mặt con. Dù cuộc sống vất vả, khó khăn, nhiều lúc gia đình 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương công chức ít ỏi của ông Hương, nhưng ông bà chưa một lần kêu ca, oán trách. Bởi, hơn ai hết ông bà hiểu được giá trị của hạnh phúc sau nhiều gian khổ, chính điều đó đã giúp ông nuôi dạy con cái nên người. Thấu hiểu được tấm lòng của bố mẹ, 5 người con của ông giờ đã trưởng thành và thành đạt.

Sau khi bài thơ và bài hát “Em bé Bảo Ninh” ra đời, nhiều bạn bè trong nước và quốc tế đã gửi thư cho ông Hương. Những bức thư cảm động ấy như tiếp thêm lửa cho bao em bé Bảo Ninh đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chiến đấu bảo vệ quê hương. Và mãi cho đến tận bây giờ, ngôi nhà nhỏ của ông Hương, bà Lan tại thôn Đồng Dương vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và rộng mở chào đón mọi người mong được một lần được nhìn thấy “ Em bé Bảo Ninh” bằng xương bằng thịt.

Sưu tầm: MH

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng Website nội bộ Văn phòng UBND tỉnh nhằm mục đích theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh)

Các tin khác

Lượt truy cập: 12.137.134 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này