Chồng bò vợ lết đi ăn xin nuôi con khôn lớn

8:52, Thứ Năm, 25-6-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nguồn: Nguoiduatin - 25.06.2015 | 06:33 AM
Tác giả: Ngô Huyền
Vì tật nguyền, hai vợ chồng ông Lê Văn Tuất và bà Nguyễn Thị Mụng, thôn Đoàn Kết, xã Hưng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) phải bò lết đi xin ăn khắp nơi để nuôi con khôn lớn.

Tình yêu đến từ hai cơ thể tật nguyền

Ông Lê Văn Tuất (58 tuổi) sinh ra vốn là đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng được 3 tuổi, ông Tuất bỗng nhiên lên cơn sốt, từ đó, đôi chân ông cứ teo tóp dần rồi bị bại liệt không đi được. Nhà của ông vốn nghèo, cha mẹ lại sinh nhiều anh em nên ông không có điều kiện chạy chữa.

Tuổi thơ của ông lớn lên trong sự thèm khát được một lần đi trên đôi chân như chúng bạn cùng lứa. Năm 16 tuổi, vì không chịu đựng được cái nghèo, cái khó của gia đình, ông quyết tâm học đan lát, cũng may trời thương tình, bù đắp cho ông đôi chân tật nguyền bằng đôi bàn tay khéo léo. Rổ, rá, sàng, nia... thứ gì ông làm ra cũng đều rất đẹp.

Tiếng lành đồn xa, người dân trong làng cứ thế tìm đến nhà rồi cõng ông về nhà họ đan lát. Nhớ về những năm tháng ấy, đôi mắt ông Tuất như sáng lên: “Ngày ấy làm chi có xe máy, xe đạp như bây trừ. Nhiều nhà ở xa muốn tôi đan các vật dụng sinh hoạt trong nhà thì phải đến cõng tôi đi bộ về nhà họ. Có nhà tui ở lại đan cho họ một tháng, nhưng cũng có nhà tôi ở lại tận hai tháng mới xong”.


Vì tật nguyền, vợ chồng ông Tuất không thể đi trên đôi chân của mình

Cũng chính đôi bàn tay tài hoa ấy đã giúp ông Tuất gặp bà Nguyễn Thị Mụng (58 tuổi), người phụ nữ đồng cảnh ngộ với mình: “Nhà tui và nhà bà Mụng ở khác thôn, vì tật nguyền như nhau nên từ nhỏ tới lớn, chúng tôi chưa từng gặp nhau một lần. Hôm ấy, tình cờ ba mẹ bà Mụng cõng tôi đến nhà để đan. Tôi ở nhà bà Mụng đúng một tháng, trong thời gian này chúng tôi có nhiều cơ hội chuyện trò, tâm sự với nhau”, ông Tuất chia sẻ.

Bà Mụng cũng giống hoàn cảnh của ông Tuất, bà sinh ra lành lặn, khỏe mạnh nhưng năm 3 tuổi bà bị ốm một trận thập tử nhất sinh, đôi chân bà cũng co quắp từ ngày ấy. Mỗi lần muốn đi đâu, bà Mụng phải lấy đôi bàn tay xuống đất để lết đi từng bước.

Trong hoàn cảnh ấy, ông Tuất và bà Mụng gặp nhau, sự đồng cảm trong hai cơ thể tật nguyền đã mang ông bà đến gần nhau, rồi ông bà yêu nhau từ lúc nào không hay. Bà Mụng tâm sự: “Biết chuyện chúng tôi yêu nhau, cả hai gia đình phản đối kịch liệt. Ba mẹ tui nói: thằng Tuất bò, mi lết, hai đứa bây cưới nhau về thì lấy cái chi mà ăn”.

Chồng bò, vợ lết đi xin ăn

Không có cái ăn, ông bà dành dắt díu nhau bò, lết đi ăn xin hết vùng đất này đến vùng đất khác: “Mỗi lần muốn di chuyển, hai vợ chồng tôi lại bò, lết ra ngồi đầu đường, các chú lái xe thương tình dừng lại, bế vợ chồng tôi lên xe. Cứ như thế, vợ chồng tôi đi xin ăn khắp nơi, có khi ở Đông Hà, Hồ Xá, có khi vô tận chợ Đông Ba”, ông Tuất chia sẻ.

Dù trời nắng hay mưa, dù gió mùa đông bắc lạnh căm, vợ chồng ông Tuất vẫn bò, lết đi ăn xin trong sự khổ cực, tủi nhục vô cùng tận: “Có nhiều hôm, trời mưa to, lạnh buốt thấu tim gan nhưng vợ chồng tui vẫn bò lết đi xin ăn, nhiều người thấy thương tình thì cho vài đồng bạc lẻ, nhưng cũng có nhiều người mắng nhiếc, sỉ nhục vợ chồng tui thậm tệ. Có lúc cầm những đồng tiền lẻ trên tay, tôi trân trọng nâng niu vô cùng, nhưng cũng có lúc tôi muốn hét thật to để xua đi cảm giác tủi hổ của bản thân”, bà Mùng bùi ngùi tâm sự.


Hàng ngày, ông Tuất vẫn bò ra vườn, nhặt nhạnh những cây khô cho bà Mùng nấu cơm

Năm 1984, tin vui bất ngờ đến với vợ chồng ông Tuất khi bà Mụng có thai. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, ông Tuất dẫn bà Mụng về nhà ngoại ở. Được vài ngày, ông Tuất lại khăn gói một mình lên đường đi ăn xin nuôi vợ, nuôi con. Gần đến ngày sinh, bà Mụng phải nằm viện một tháng: “Vợ chồng tôi tới nằm viện mà ai thấy cũng khóc. Bác sỹ không lấy tiền viện phí, nhiều bệnh nhân thương tình, san sẻ cho tôi bát cháo, miếng cơm, nhờ vậy tôi mới có điều kiền nằm viện lâu như vậy”.

Ngày bà Mụng sinh, nghe tiếng khóc thét của đứa con trai lúc chào đời, ông Tuất mừng vui khôn xiết, hai hàng nước mắt trào ra lúc nào không biết. Ông bà đặt tên con là Lê Văn Tuấn với mong ước con mình khôi ngô, tuấn tú và lành lặn.

Ông Tuất một mình bò đi ăn xin, cứ năm ba tháng, dồn được ít tiền, mớ sắn, củ khoai ông lại mang về tiếp tế cho vợ con. Năm tháng dần qua, Tuấn lớn lên với những bữa cơm độn sắn, độn khoai mà người ba tật nguyền bò khắp nơi đi ăn xin.

Bà Nguyễn Thị Hoa, xã Hưng Thủy chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh vợ chồng ông Tuất quá tội, thi thoảng hàng xóm chúng tôi, người cho mớ sắn, mớ khoai gọi là động viên họ. Tuy nhiên, dù cuộc sống nghèo khó là vậy, vợ chồng ông Tuất sống với nhau rất tình cảm, không bao giờ lời qua tiếng lại với nhau”.

Ông Tuất tâm sự: “Có con, trách nhiệm người làm cha như tui cũng nâng lên bội phần. Dù rất khó khăn nhưng tui vẫn gắng gượng đi xin cho con học hết lớp 9. Với hoàn cảnh gia đình tui như vậy là tốt lắm rồi”. Nghỉ học, Tuấn được mọi người cưu mang cho đi học sửa đồ điện tử dân dụng. Được một thời gian thì cưới vợ, mở cửa hàng ra làm riêng. Bà con lối xóm, ai bị hư ti vi, quạt điện,... đều mang sang cho Tuấn sữa chữa để có thêm thu nhập.


Ông bà nhớ về khoảng thời gian đi ăn xin đầy khó khăn, vất vả

Theo tin tức, năm 2000, vợ chồng ông Tuất được UBND xã Hưng Thủy tạo điều kiện làm chế độ người tàn tật, mỗi tháng ông bà nhận được 360.000 đồng tiền nhà nước hỗ trợ, cộng cả hai vợ chồng lại cũng được 720.000 đồng, từ đó, ông Tuất mới không đi ăn xin nữa: “Con tui cũng đã trưởng thành, vợ chồng tui được nhà nước hỗ trợ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo tui quyết định ở nhà không đi xin ăn nữa”, ông Tuất cho biết.

Đã 6 năm trôi qua ông Tuất không đi ăn xin, nhưng cứ nghĩ về khoảng thời gian đó, ông lại buồn tủi vô cùng: “Có những lúc, nhìn xuống đầu gối trầy trụa, rỉ máu, ngước mặt lên thì bị người đời nhiếc mắng, khinh bỉ ... Khó khăn, tủi nhục là vậy nhưng cứ nghĩ đến vợ con, tôi lại nuốt nước mắt vào trong gắng gượng đi xin ăn nuôi con khôn lớn”.

Kết thúc câu chuyện, hai người tàn tật tiễn chúng tôi ra về nhưng đôi mắt, khuôn mặt họ vẫn sáng rực, như chứng minh cho chúng tôi một điều, đó là sức mạnh, nghị lực sống để bước qua những ranh giới nghiệt ngã của cuộc đời.

Sưu tầm: MH

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng trên Website nội bộ Văn phòng UBND tỉnh nhằm mục đích theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh)

Các tin khác

Lượt truy cập: 12.136.548 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này