Nhịp trống giữa đại ngàn

Font size : A- A A+
Nhân dân -  Cập nhật 20:00 ngày 10-03-2010

ND - Ðến hẹn lại lên, cứ vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm, đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lại tổ chức lễ hội đập trống truyền thống. Trong tiếng trống âm vang, đại ngàn Trường Sơn cùng âm vang với lễ hội, mọi người như chếnh choáng, như hòa quyện vào niềm đam mê cùng người Ma Coong.

Hơn nửa ngày đường vượt qua những cung đường rừng nguyên sinh và đá dựng đứng trên Ðường 20 Quyết thắng, chúng tôi có mặt ở bản Cà Ròng 1 xã Thượng Trạch vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch năm Kỷ Sửu. Ðây là nơi định cư của tộc người Ma Coong - thuộc nhóm dân tộc Bru - Vân Kiều ở miền tây Quảng Bình.

Trời về chiều và rất lạnh nhưng không khí lễ hội không vì thế mà kém phần náo nức. Trên khoảng sân rộng, dân bản đã tập trung rất đông bên đống lửa lớn. Các già bản và một số thanh niên đang làm cái trống lớn bằng cái chum đại. Theo phong tục, người Ma Coong lấy cây gỗ rỗng ruột ở trong rừng sâu có tên là "chi cúp" để làm tang trống. Tang trống được giữ năm này qua năm khác cho đến khi hỏng mới thay. Mặt trống mỗi năm thay một lần vào mùa lễ hội. Trong năm, khi làm thịt trâu, bà con chọn tấm da đẹp nhất treo lên gác bếp xông khói và đến lễ hội thì mới đem ra bịt trống. Người Ma Coong không làm trống như người Kinh mà dùng sợi mây rừng xâu chéo với nhau và dùng những miếng tre nêm chặt vào nhau kéo cho mặt trống căng ra. Chiếc trống có hình thù như một quả cầu gai...

Trời về đêm càng lạnh, cái lạnh của núi rừng buốt giá cũng không thể ngăn nỗi từng bước chân gấp gáp của trai gái người Ma Coong đến với lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Ở các bản xa như

A Ky, Cồn Roàng, Cờ Ðỏ và cả đồng bào Ma Coong ở bên nước bạn Lào phải đi từ rất sớm để về tham gia cho kịp lễ hội.

Khoảng 8 giờ tối, ông Ðinh Kơi ăn vận bộ lễ phục của dân tộc mình để chuẩn bị chủ lễ. Khi trống được treo lên là lễ hội bắt đầu. Ðinh Kơi bày hương án và lễ vật để cúng lễ. Hương án là một cái sạp tre thấp, trên bày bảy mâm cỗ nhỏ. Mỗi mâm cỗ có một con gà, một con cá và 10 ngọn mây rừng. Tương ứng với bảy mâm cỗ là

7 hũ rượu cần được đặt ngay trước sạp tre. Ðinh Kơi mặc lễ phục mầu đỏ, pha những đường xanh chạy dọc theo thân hình tượng trưng cho sức sống như cây rừng, tóc để xõa ngang vai, ông bắt đầu cúng. Ông đốt những cây sáp ong, hắt ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Giọng trầm ấm vang vọng, ông khấn: "Mời Giàng, mời con Ma Mót về ăn xôi, uống rượu cần, coi lễ hội mà phù hộ cho người Ma Coong được mùa, được cái ăn, sinh sôi như cây trên rừng, dẻo dai như suối trước bản. Mời về, mời về...".

Sau vài lượt khấn, "chúa đất" Ðinh Kơi phát lệnh và lễ hội đập trống bắt đầu... Trên mặt trống là hàng trăm cái dùi mây, hết người này đến người khác, ai cũng muốn mình đập được nhiều dùi nhất lên mặt trống. Mọi người vừa đập trống vừa hô lớn "Roa lữ Giàng ơi!" (Sướng quá, vui quá trời ơi!). Tiếng hò hét, tiếng trống "tùng, tùng" cùng chếnh choáng trong men rượu cần, như cuốn hút mọi người vào cuộc chơi. Cứ thế, tiếng trống âm vang, đại ngàn Trường Sơn cùng âm vang với người Ma Coong, mọi người như hòa quyện vào niềm đam mê cùng người Ma Coong... cho đến khi mặt trống vỡ toang. Rồi bỗng nhiên không khí yên lặng, từng cặp, từng đôi lặng lẽ nắm tay nhau, tìm lấy một khoảng riêng cho mình để tự tình, để ái ân... Sẽ không có ghen tuông, giận hờn trong đêm này, chỉ có yêu thương nồng nàn của đôi lứa bên nhau. Chỉ có núi rừng chứng giám, cho đến khi gà rừng gáy vang bản thì họ mới bịn rịn rời nhau để trở về với vợ, với chồng, lại lên nương, xuống suối tiếp tục cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Những người trẻ tuổi, sau đêm tự tình thấy hợp nhau thì cùng nhau hẹn ước, chọn ngày về sống với nhau trọn đời...

Bên bếp lửa bập bùng, già bản Ðinh Lâm Bình đã kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết lễ hội đập trống: "Lễ hội đập trống của người Ma Coong có từ lâu lắm rồi, nhưng đầu tiên cái trống không phải của người Ma Coong mà của... con khỉ. Mặc dù người Ma Coong làm lụng vất vả nhưng khi lúa chín thì khỉ lại lấy trống ra đánh và theo tiếng trống lúa cứ về hết nhà khỉ. Người Ma Coong rất lo và tìm cách lấy cho được cái trống của khỉ và tổ chức lễ hội đập trống vào mùa xuân, khi cây lúa trên nương, cây bắp trên rẫy đã chín, vừa để gọi lúa về, vừa cầu cho mưa thuận gió hòa". Truyền thuyết là vậy, còn khi tổ chức lễ hội cũng là lúc trai gái, đàn ông, đàn bà gặp nhau... Người Ma Coong quan niệm rằng, nếu năm nào đập trống vỡ nhanh thì năm đó nhất định sẽ được mùa to. Nhưng người Ma Coong nghiêm cấm việc dùng cây nhọn đâm thủng mặt trống mà phải lấy những thân mây làm dùi để đập trống.

Trước khi diễn ra lễ hội đập trống, người Ma Coong có lễ thả lưới ở khúc sông cấm tại bản Bụt. Mỗi năm một lần chỉ có già làng mới được phép thả lưới bắt cá ở khúc sông đó. Cá bắt được sẽ làm đồ cúng lễ và cả dân bản cùng ăn. Người Ma Coong còn có lễ hội đâm trâu được tổ chức bảy năm một lần sau lễ hội đập trống

15 ngày. Tổ chức các lễ hội trên, người Ma Coong đều nhằm mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt, có nhiều lúa, nhiều ngô để cuộc sống ổn định hơn.

Hương Giang 

More

 

Lượt truy cập: 12.256.978 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này