Lễ hội Nghinh Ông: Bớt huyền thoại, gần thực tế

Font size : A- A A+
Lao Động - số 99 Ngày 04/05/2010 Cập nhật: 7:10 AM, 04/05/2010

 Không biết bắt đầu từ lúc nào và từ đâu, Lễ hội Nghinh Ông (LHNÔ) được ngư dân các tỉnh ven biển từ Quảng Bình trở vào tổ chức trọng thể hàng năm. LHNÔ cầu cho biển lặng gió yên, ngư dân làm ăn thuận lợi, phát đạt.

Ngày nay, tinh thần của LHNÔ dù vẫn vậy, nhưng hình thức, quan niệm đã thay đổi nhiều. Thay cho những điều huyền bí, nặng yếu tố tâm linh, LHNÔ ngày nay gần với một sinh hoạt văn hoá cộng đồng, lồng vào đó là những điều thiết thực, bổ ích.

Ông lụy và nghinh Ông

Đối với ngư dân xưa, chuyện “Ông lụy” (cá ông chết) luôn là hệ trọng, phải được tổ chức an táng thật lớn. Các bậc cao niên ở vùng biển Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang), cho biết, nơi thờ Ông Nam Hải ngày nay (bên bờ rạch Vàm Láng) vốn là nơi chôn cất “Ông luỵ” cách đây hàng trăm năm.

Tại sao ngư dân lại tôn thờ, tín ngưỡng cá ông như thế? Theo người xưa kể lại, cá ông thường cứu giúp những người bị nạn trên biển, đưa vào bờ. Trên quan điểm khoa học, có người giải thích rằng cá ông có đặc điểm thích tựa lưng vào những vật nổi trên biển...

Ngày nay, Nghinh Ông là loại lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng biển. Lễ hội gắn với quan niệm cá "Ông" là sinh vật thiêng ở biển, là cứu tinh đối với những người đánh cá và làm nghề trên biển. Ở mỗi địa phương, LHNÔ diễn ra vào thời điểm khác nhau, nhưng nghi thức thì khá giống nhau.

Đầu tiên là thủ tục cúng Ông trong lăng, sau đó là lễ rước kiệu Nam Hải Tướng quân xuống thuyền rồng ra biển. Cùng với thuyền rồng rước thủy tướng, hàng trăm ghe tàu cùng tháp tùng ra biển nghinh Ông. Trước mũi ghe là hương án và mâm lễ vật. Đoàn ghe chạy ra cửa biển, ở nơi giáp nước, nơi mà ngày trước vào đúng ngày lễ này cá ông thường xuất hiện để “nghinh” lại đoàn ghe. Sau khi lượn một vòng, đoàn ghe quay mũi vào bờ, tiếp tục phần hội.

Truyền thống và hiện đại

Xã Vàm Láng có khoảng 450 tàu đánh bắt biển khơi, hàng năm mang về đất liền khoảng 16.000 tấn hải sản. Khoảng 4.000 đàn ông gắn bó đời mình với những chiếc tàu quanh năm lênh đênh trên sóng nước. LHNÔ đối với người dân Vàm Láng còn thiêng liêng hơn cả Tết Nguyên đán. Vào ngày này, không chỉ ghe tàu ngoài biển, mà hầu hết những người Vàm Láng đi làm ăn xa đều trở về quê dự lễ. Ở Vàm Láng có lăng thờ Ông uy nghiêm, người Vàm Láng thờ phụng với tất cả lòng thành.

Thế nhưng, không phải mùa biển nào ngư dân Vàm Láng cũng gặp may mắn. Khi cơn bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Nam Bộ tháng 11.1997, ấp Xóm Lưới (nơi có lăng Ông) với gần 100 nóc gia mà có tới 27 người mãi mãi nằm lại biển khơi. Bây giờ “đàn ông đi biển”, ngoài niềm tin vào Ông, họ còn có các phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại.

Các thông tin về “áp thấp”, “vị trí và hướng di chuyển tâm bão”... luôn được cập nhật thường xuyên. Đã hơn 10 năm qua ở Xóm Lưới không có chiếc tàu nào bị “rớt” thêm do bão. Nhưng câu chuyện về bão dữ thì vẫn chưa quên, hàng năm các ngư phủ lại từ biển trở về đất liền để dự LHNÔ.

Ngày càng thực tế hơn

Dù không còn làm nghề biển, nhưng mùng 10 tháng 3 năm nay tôi lại về Vàm Láng dự LHNÔ. Năm nay tàu về dự lễ không nhiều, do làm ăn khó khăn, biển thất... Anh Huỳnh Văn Danh, chủ của 4 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, cho biết: “Năm nay chỉ cho 2 chiếc về dự nghinh Ông, vừa kết hợp chở sản phẩm về đất liền, rồi chở vật tư, xăng dầu, nước đá trở ra...”.

Theo anh, lòng thành, niềm tin hướng về Ông thì vẫn vậy, nhưng không nhất thiết tàu phải về dự lễ bằng mọi giá như xưa, mà tính toán sao cho hợp lý, vừa tôn trọng lễ hội truyền thống, vừa bảo đảm hiệu quả. LHNÔ ngày nay, ngoài những nghi thức truyền thống đã được giản lược đi nhiều, còn có những hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi. Huyện đoàn Gò Công Đông tổ chức tại bến cá nhiều trò chơi, cuộc thi thể thao, ca hát. Anh Hùynh Văn Danh đã “xã hội hoá” lễ hội bằng cách mua cả đàn heo (mỗi con khoảng 20kg) thả chạy trên bến cho ngư phủ thi bắt, ai bắt được thì đem heo về nhà.

Anh Nguyễn Văn Thái, người sở hữu 3 chiếc tàu, có suy nghĩ khá lạ về ngày lễ này. Anh nói: “Ngoài nghi thức truyền thống ai cũng tuân thủ, đây còn là dịp để chủ tàu và ngư phủ gắn bó nhau hơn, để tôi thể hiện tình cảm đối với “bạn” quanh năm cộng tác với mình”. Danh xưng “bạn” được dùng nhiều nhất trong giao tiếp ở Vàm Láng, nó dùng để chỉ mấy ngàn người làm công trên tàu.

Trong tiệc nhậu ở nhà anh Thái, tôi được nghe các ngư phủ kể về chuyện “kiêng cử” của người đi tàu. Đó là: Không nướng cá tôm, không lật úp con cá khi ăn và không... ngủ với vợ trước khi ra khơi. Khi tàu ra biển, ai cũng mong cho sàn tàu luôn “ướt” với những mẻ lưới nặng tay. Nếu nướng cá tôm, họ sợ bị “khô sân”, chuyến đi biển bị thất bát! Đối với những người đánh bắt biển khơi, có lẽ hình ảnh đáng sợ nhất chính là chiếc thuyền bị lật úp.

Con cá sau khi ăn hết nửa phần trên, nếu “lật úp” lại để ăn phần còn lại, nó hau hau giống chiếc thuyền bị lật. Vì vậy mà ngư phủ không bao giờ lật úp cá, họ từ tốn tách bỏ đi phần xương để ăn nốt phần cá còn lại. Những chuyện này hầu hết ngư phủ đều tự giác tuân thủ, vì đã trở thành thói quen, cũng không phiền toái gì. Còn chuyện kiêng ngủ với vợ trước khi ra khơi thì cánh ngư phủ trẻ hầu như không còn quan tâm tới.

Ngày xưa, trước mỗi chuyến ra khơi, cha ông của họ phải chuẩn bị hàng tháng, nên có “hi sinh” một đêm cuối cũng chả sao. Còn ngày nay, mỗi chuyến đi biển kéo dài hàng tháng trời, về đất liền một vài hôm rồi lại ra khơi, bắt họ kiêng khem với vợ mới cưới thì quả là “không thực tế”!

Đoàn tàu ở Vàm Láng ngày càng nhiều lên, to hơn, càng lúc càng vươn ra khơi xa. Dù đi đâu, họ vẫn gắn chặt với bến sông cửa biển Vàm Láng, nơi có lăng Nam Hải Tướng quân và ngày lễ Nghinh Ông hàng năm. Họ đánh bắt ngày càng hiện đại, an toàn, hiệu quả hơn cha ông ngày trước. Đó cũng là khát vọng, nội hàm của tinh thần LHNÔ.

Kỳ Quan

More

 

Lượt truy cập: 12.254.784 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này