Giữa khốc liệt chiến trường, tôi nghĩ về bố mình nhiều nhất

Font size : A- A A+
CAND - Cập nhật 10:13:45 03/05/2010, cập nhật cách đây 30 phút
Trong suốt những ngày ở tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh hay ở mặt trận Quảng Đà, khi ác liệt hay lúc buồn vui nhất, nhà báo Dương Đức Quảng thường nghĩ tới người bố kính yêu của mình.

Chưa đầy 5 tháng tuổi, nhà báo Dương Đức Quảng mồ côi mẹ. Suốt những năm tuổi thơ dường như không lúc nào cậu bé mồ côi ấy không mơ về mẹ mình. Trong tâm trí non trẻ của cậu, cậu tin mẹ cậu không thể mất. Bà đi đâu đó và có ngày sẽ trở về với cậu, như những câu thơ ông viết sau này: "Con cứ ước ao như trong chuyện thần tiên/ Có một ngày Mẹ trở về với con bé bỏng/ Để con được ngả vào vòng tay của mẹ/Lúc mẹ ôm con khi con khóc chào đời". Trò chuyện cùng tôi về chiến tranh, nhưng nhà báo Dương Đức Quảng cứ nhắc hoài về mẹ, mắt ông ngân ngấn nước. Kìa, hình như ông đang khóc!

Nhà báo Dương Đức Quảng (người đứng hàng đầu tiên, bên phải) cùng với các chiến sỹ chiến thắng oanh liệt trong trận đánh vào thị xã Quảng Ngãi 25/3/1975.

1. Dương Đức Quảng là con út trong một gia đình nhà giáo có tám anh chị em, mất một còn bảy. Năm mẹ ông 32 tuổi thì bị bạo bệnh, mất đột ngột, bỏ chồng với đàn con thơ nheo nhóc, lớn nhất mới 12 tuổi, nhỏ nhất còn đang ẵm ngửa. Bố ông, nhà giáo Dương Đức Thịnh đưa cả nhà từ Mỹ Nội, Đông Anh, Hà Nội về lại thị xã Phú Thọ nhờ cậy người chị ruột nuôi các cháu, sau ngày 19/8/1945 thoát ly gia đình theo cách mạng.

Sẽ không bao giờ dòng họ Dương của nhà báo Dương Đức Quảng quên được công ơn trời biển của người phụ nữ này. Khi còn trẻ, mẹ mất sớm, bà ở vậy để nuôi bố và giúp bố nuôi hai người em trai theo học trường Bưởi ở Hà Nội. Khi em dâu mất, bà lại một mình nuôi cả bầy cháu lít nhít để cho em mình lên Việt Bắc, tham gia kháng chiến chống Pháp. Người ta thường bảo, gia đình nào cũng có một người gánh "nạn" thay người ruột thịt.

Chẳng biết có phải như thế không, nhưng quả thật những ai không lâm vào hoàn cảnh mồ côi mẹ, bố lại vắng nhà như anh em nhà báo Dương Đức Quảng thì thật khó hình dung được cuộc đời, tương lai sẽ thế nào nếu không có được một người bác, chị ruột của bố, như thế. Hình ảnh đậm nhất của cậu bé Dương Đức Quảng về người cha của mình ngày còn nhỏ là một lần bố cậu đạp xe từ chiến khu Việt Bắc ghé qua nhà, chỉ kịp đưa cho bác cậu một "ruột nghé" gạo, ôm cậu vào lòng rồi lại hối hả ra đi.

Kháng chiến chống Pháp thành công, năm 1954 bố cậu về tiếp quản Thủ đô. Chưa đầy 10 tuổi, cậu bé Dương Đức Quảng theo hai người chị về ở cùng bố, còn các anh, các chị lớn, người đã có chồng, người còn đang theo học ở nước ngoài. Bốn bố con ở trong một căn phòng hơn 10m2, không có công trình phụ. Lương của bố chỉ đủ báo bốn suất cơm, ba suất thức ăn ở bếp tập thể, bao giờ bố cũng nhường phần cơm và thức ăn cho các con đang ở tuổi ăn "thủng nồi trôi rế".

Người chị gái hơn cậu một tuổi thương bố đến thắt lòng, giấu bố rủ cậu đi bán sách dạo để có chút tiền giúp bố. Thế nhưng, cậu bé Dương Đức Quảng mê xem phim hơn là mê bán sách, nhiều hôm đi bộ từ nhà ở phố Hai Bà Trưng xuống tận bãi chiếu bóng Lương Yên xa hơn chục cây số chỉ để được "ké" vào bãi xem phim.

Cho đến bây giờ, ở tuổi ngoài sáu mươi, cậu bé Dương Đức Quảng ngày nào còn nhớ lần được xem bộ phim của Pháp có tên "Vụ án mạng ở phố Đăng-tơ", kể về chiến công của một đội du kích hoạt động bí mật tại Paris chống phát xít Đức. Cậu không thể quên được hình ảnh bà mẹ du kích Pháp đã cầm súng bắn chết đứa con trai của mình khi biết con mình làm tay sai cho phát xít Đức, chỉ điểm cho bọn chúng giết hại đồng đội của mình.

Từ bãi chiếu bóng ra về, cậu bé Quảng cắm cúi đi, lòng buồn rười rượi. Cậu không hiểu vì sao một người mẹ lại có thể giết chết con mình như thế, Còn cậu lúc nào cũng chỉ muốn mẹ mình sống lại để được mẹ âu yếm, nuông chiều. Cậu nhớ lần đến chơi nhà bạn Hoàng Quang Khuê học cùng trường Phổ thông cấp 2 Trưng Vương với cậu, con của nhà văn Chu Thiên (tác giả cuốn tiểu thuyết lịch sử "Bóng nước Hồ Gươm"), thấy mẹ Khuê đi chợ về âu yếm ôm con, lấy mấy chiếc kẹo bột đưa cho con, dặn con chia phần cho bạn mà cậu tủi thân, ứa nước mắt. Nhớ tới cậu bé trong cuốn truyện "Tìm mẹ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, cậu chỉ muốn bỏ nhà đi tìm mẹ, để được mẹ ôm ấp vào lòng như bạn Khuê được mẹ ôm.

Mải chơi lại ham xem phim và ăn quà, bán được cuốn sách nào là tiêu hết tiền cuốn sách ấy, đến kỳ phải thanh toán tiền sách cho đại lý phát hành sách, cậu không có tiền để trả. Hai chị em cậu lúc này phải thú thật với bố. Bố buồn, lo trang trải nợ nần cho các con thì ít mà lo con mình hư hỏng thì nhiều, suốt đêm không nói một câu, chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc một mình. Còn cậu bé Dương Đức Quảng nhìn bố ngồi trong đêm như một pho tượng đá mà lòng ân hận không nguôi. Hình ảnh đó của bố đã theo nhà báo Dương Đức Quảng suốt cuộc đời, nhất là những ngày ông có mặt ở chiến trường, đối mặt với cái chết.

2. Không mấy người nghĩ, cậu học sinh "cá biệt" Dương Đức Quảng ngày nào, học giỏi, từng đạt giải nhì (không có giải nhất), kỳ thi học sinh giỏi văn Hà Nội năm học lớp 9 (1961-1962) nhưng lại không đủ tiêu chuẩn hạnh kiểm để được dự thi học sinh giỏi văn năm lớp 10; học đến năm thứ ba ở Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mới được kết nạp vào Đoàn. Hơn nữa, gia đình của cậu lại không thuộc diện "lý lịch cơ bản", ông nội từng làm quan hàm Tứ phẩm triều đình nhà Nguyễn, tuy 42 tuổi thì xin từ quan; lại có chú ruột là luật sư từ thời Pháp thuộc, năm 1938 vào Nam, sau này từng làm Tổng trưởng Tư pháp của chính quyền Sài Gòn. Thế nhưng, từ năm 1966 đến nay, trải qua trên 40 năm cầm bút, ông vẫn luôn giữ được sự tin cậy của cấp trên và sự quý mến của bạn bè, đồng nghiệp.

Năm 1966, đang học năm thứ tư ở Khoa Văn - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thì ông được TTXVN chọn vào học lớp đào tạo phóng viên chiến trường. Năm 1967, chàng phóng viên "tân binh" Dương Đức Quảng được cử vào Quảng Bình,Vĩnh Linh khói lửa làm phóng viên thường trú. Ai đã từng ở những địa bàn nóng bỏng ấy, hẳn không thể nào quên sự ác liệt, hi sinh của vùng đất Khu 4, nơi "mưa bom, bão đạn" dữ dội mà đế quốc Mỹ đã chà xát suốt một thời chiến tranh. Và nỗi lo lắng của không ít người về chàng trai Hà Nội "tiểu tư sản" Dương Đức Quảng liệu có "chịu được nhiệt" ở Khu 4 hay không dường như đã được trả lời.

Năm 1971, ông được chọn đi học ở Cuba. Nhưng sau đó ông được thay đổi quyết định, vào chiến trường miền Nam, được cử làm Tổ trưởng Tổ phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) tại Đặc khu Quảng Đà (Quảng Nam - Đà Nẵng) và tại tỉnh Quảng Ngãi. Đêm 24 rạng sáng 25/4/1975, ông là phóng viên mặt trận đầu tiên của TTXGP theo chân quân giải phóng tiến vào chiếm trụ sở cơ quan hành chính của chính quyền Sài Gòn tại thị xã Quảng Ngãi và viết bài báo đầu tiên báo tin thị xã Quảng Ngãi được hoàn toàn giải phóng điện về Hà Nội.

Hai ngày sau, ông cùng phóng viên ảnh Thanh Tụng là hai nhà báo đầu tiên có mặt tại Sơn Mỹ sau ngày giải phóng. Bài báo "Về Sơn Mỹ giải phóng" của ông đã được Đài phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân phát thanh, phát hành gây xúc động mạnh trong lòng nhiều người nghe, người đọc…


Ông Dương Đức Thịnh (đứng giữa) cùng các con (nhà báo Dương Đức Quảng ngoài cùng, bên trái, ảnh chụp năm 1980).

Trong buổi trò chuyện cùng tôi vào dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi nhận ra rằng, trong suốt những ngày ở tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh hay ở mặt trận Quảng Đà, khi ác liệt hay lúc buồn vui nhất, Dương Đức Quảng thường nghĩ tới người bố kính yêu của mình.

Nếu như tuổi thơ ông nhớ nhiều về mẹ, thì ở chiến trường ông nghĩ nhiều về bố. Trong con mắt của một đứa con đã trưởng thành, bố ông là một đảng viên cộng sản mẫu mực, là điểm tựa tinh thần của ông suốt cả cuộc đời. 34 tuổi mất vợ, bao nhiêu năm bố ông ở vậy, "gà trống nuôi con". Từ một Phó Giám đốc Giáo dục Khu 10 giúp việc cho Giám đốc là Giáo sư Nguyễn Lân trong kháng chiến chống Pháp, ngày về tiếp quản Hà Nội, bố ông chỉ nhận chức Phó phòng của Sở Giáo dục Hà Nội và "thủy chung" với chức vụ này đến lúc về hưu.

Chưa bao giờ thấy bố ta thán điều gì, kể cả trong suốt 13 năm từ 1957-1970, bố ông vẫn chỉ có một bậc lương, mặc dù nhiều năm là chiến sĩ thi đua của ngành Giáo dục Hà Nội. Năm 1971, trước khi tiễn con ra mặt trận, bố ông đã nói với con: "Cuộc đời của ba dạy cho ba một bài học: Làm một kẻ phản bội thì rất dễ, nhưng làm một người cộng sản chân chính thì rất khó. Con năm nay đã 26 tuổi, tuy đã có mấy năm làm báo ở tuyến lửa, nhưng đừng chủ quan là mình sẽ vượt qua được mọi thử thách. Vào chiến trường miền Nam, trực tiếp đối mặt với Mỹ, chắc chắn sẽ khó khăn và ác liệt hơn. Con phải vững tâm và phải vượt qua mọi thử thách. Con vào miền Nam lần này là được trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng đất nước mà nếu đi học thì không có được cơ hội đó. Nhất định cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ thắng lợi. Nếu con còn sống mà trở về, ba tin rằng nhất định con còn có nhiều cơ hội để đi học tập và công tác ở nước ngoài…".

Lời dặn dò của người cha trước khi vào chiến trường như khắc vào tim nhà báo Dương Đức Quảng. Ở chiến trường, những lúc khó khăn, gian khổ nhất, bao giờ ông cũng nghĩ tới cha và lời cha dặn. Với ông, chính cuộc đời của cha mình là một tấm gương sáng để ông soi vào đó vươn lên trong cuộc sống của mình. Bởi vì, đúng như lời của cha ông, làm một người đảng viên Cộng sản chân chính, luôn sống đúng với lý tưởng của mình, suốt đời "làm đầy tớ của nhân dân" thật không phải dễ.

3. Sau chiến tranh, nhà báo Dương Đức Quảng được Nhà nước cử sang Tiệp Khắc làm nghiên cứu sinh về báo chí, đúng như lời "tiên tri" của bố ông! Sắp đến ngày bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ, do thay đổi thể chế chính trị, nhà nước xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc không còn, ông phải bỏ dở việc nghiên cứu về nước, dù có nhiều người bạn sẵn lòng "cưu mang" nếu ông ở lại. Những lúc ấy, ông lại nhớ tới bố ông và câu bố ông nói khi tiễn ông vào chiến trường, để không đi ngược lại con đường mà bố ông đã lựa chọn.

Bây giờ, đã qua một cuộc chiến tranh, đã qua những ngày gian khó, qua cả những chức tước và công việc mà ông từng đảm nhận: Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí Văn phòng Chính phủ, Tổng Biên tập Website Chính phủ, phóng viên đặc biệt chuyên đưa tin hoạt động của các Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh… Tự ngẫm cuộc đời mình, nhà báo Dương Đức Quảng tâm sự với tôi rằng, ông học được ở bố mình sự thẳng tính và trung thực, không bon chen, đố kỵ, luôn tìm những cái tốt, điều hay của mọi người, của bạn bè để học hỏi. Có lẽ chính vì thế mà lúc nào ông cũng thấy thanh thản, dẫu trường đời có lắm chông gai.

Còn tôi, càng ngày tôi càng nhận ra ở ông, dẫu đã "oách" về nghiệp báo, nhưng lúc nào cũng như muốn giấu mình, tựa một câu thơ ông làm từ ngày chưa về hưu: "Giữa chốn đông người/ tôi chọn cho mình góc khuất". Tôi trộm nghĩ, câu thơ này ông vịnh đời mình thì phải.

Dường như những người sớm mồ côi mẹ thường có tâm hồn như thế, phải không nhà báo Dương Đức Quảng, một người anh mà tôi quý mến?

Nguyễn Thái Hưng

More

 

Lượt truy cập: 12.254.784 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này