"Ông Tổng" đường sắt nói về tàu chợ và ĐSCT

15:3, Thứ Sáu, 17-9-2010

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nguồn: Bee.net.vn - 17/09/2010 08:49:21
Tác giả: Lương Bích Ngọc - Hoàng Hạnh - Hồ Thu

Câu chuyện của chúng tôi với ông sếp ngành đường sắt - Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - ông Nguyễn Hữu Bằng nhảy cóc từ tàu chợ tới đường sắt cao tốc.

“Thời đó, miền Bắc mới có tàu hoả từ ga Vinh tới Hà Nội. Tôi đi từ Quảng Bình ra Vinh bằng ô tô và từ đó, lần đầu tiên bước lên tàu hoả để ra Hà Nội vào học trường ĐH Giao thông Vận tải. Một chuyến tàu chợ rất đông. Đến ga Hà Nội, tôi phát hiện mình bị mất một chiếc dép cao su. Ở quê, lại chiến tranh, gia đình nghèo, vì đỗ đại học tôi mới được cha mẹ mua cho đôi dép cao su. Đôi dép cao su, món quà đỗ đại học của gia đình nên tôi rất quý và tiếc mãi về sau.

Tôi đã ở lại trên tàu, chờ cho mọi người xuống hết để tìm chiếc dép bị mất. Bà chị gái của tôi khi đó đang ở Hà Nội ra đón, chờ mãi. Đến khi không còn hành khách nào trong sân ga nữa, mới thấy tôi bước ra, chân đất, trên tay là một chiếc dép cao su. Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi với con tàu, với ngành đường sắt”.

Đó là năm 1969.

Giờ đã là sếp ngành đường sắt, ông có còn đi tàu chợ nữa không?

Tôi vẫn đi nhiều, đặc biệt là khi về Quảng Trạch (Quảng Bình).

Chắc hẳn, mỗi lần ông bước lên tàu, các kiểm soát viên, người phục vụ… đều nhận ra? Họ sẽ phục vụ ông đặc biệt hơn chẳng hạn?

Hôm 11/5 âm lịch vừa qua, tôi đi tàu về Quảng Bình giỗ mẹ, không ai biết tôi cả.

Chỗ tôi ngồi gần toilet, nước chảy lênh láng, cửa buồng ngủ không đóng được. Muốn đóng cửa chắc phải cần sức đàn ông.

Khay nước dưới bình nóng lạnh ở đầu toa, dù mới ở ga xuất phát mà đã rất bẩn. Tôi bước sang một toa khác, hai toilet một cửa đóng, một mở, cái mở thì nước lênh láng... Trong phòng dành cho nhân viên, họ đã xếp cho hai hành khách ngồi để… cải thiện.

Đi thực tế mới biết, nhân viên của mình nói vậy thôi chứ nhiều cái làm không tốt.

Sau chuyến đi đó, tôi đã yêu cầu các lãnh đạo của hai công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần kiểm tra ngay ở hai đầu ga Hà Nội và Sài Gòn. Ngay tại ga Hà Nội, tôi đã chứng kiến tất cả những chuyện như vậy, tại sao phải đi đâu, kiểm tra nhiều làm gì?

Ông Nguyễn Hữu Bằng: "Đi thực tế mới biết, nhân viên của mình nói vậy thôi chứ nhiều cái làm không tốt".

Năm 2010, ông ngồi trong căn phòng máy lạnh chừng 30m2 trên bộ salon lịch sự, hoài niệm về sự xô bồ của tàu chợ, đối diện với thực tế nghèo, lạc hậu của ngành Đường sắt và mơ về tàu điện ngầm và đường sắt cao tốc (ĐSCT).Mỗi năm, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có ít nhất hai cuộc đối thoại trực tuyến với người lao động. Đích thân Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc giải đáp tất cả các thắc mắc của nhân viên. Và đã có những câu chuyện khiến vị sếp ngành Đường sắt “ứa nước mắt” –như ông từng bộc bạch.

Khi được gặp Tổng Giám đốc, nhân viên của ông đề đạt những vấn đề gì?

Những chuyện rất nhỏ, ví dụ, một cô gác chắn đường ngang báo cáo rằng, phải giơ đèn báo hiệu trong những ngày mưa, nước mưa chảy qua ống tay áo ướt hết người, đề nghị được cấp một cái áo mưa chuyên dụng để không bị ướt nữa.

Có khi nào ông trực tiếp đến tận nơi nhân viên làm việc để lắng nghe nguyện vọng của họ?

Tôi xuống Phủ Lý, vào chòi chắn đường ngang. Những chị em ở đó nói, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là có nhà vệ sinh ngay tại chắn ga. Họ nói, buổi tối còn được, chứ ban ngày, không biết đi ở đâu, mà rời trạm gác thì sai nguyên tắc, nhất là khi tàu đến.

Các “ông trưởng” của tôi chưa quen nhắc nhở?

Lỗi nằm ở khâu quản trị. Một hệ thống quản trị tốt thì sẽ không có chuyện ông Tổng Giám đốc phải đi xem nhà vệ sinh, rồi nghe đề xuất về cái áo mưa. Ông có nghĩ như vậy không?

Đúng là do hệ thống quản lý cấp dưới quá yếu. Các ông giám đốc, trưởng ga, trưởng trạm phải giải quyết những vấn đề đó, chứ không phải là tôi.

Ngay cả những khuyết điểm không phải chỉ bây giờ mới có mà nó đã tồn tại bao nhiêu năm, toilet bẩn, nhân viên bao khách lậu, thiếu lịch sự…, để giải quyết được, quan trọng nhất phải là cách quản lý của anh trưởng tàu. Anh trưởng tàu phải chịu trách nhiệm kiểm tra. Nhưng điều đó họ chưa làm được.

Có những ông trưởng ga, mỗi ngày thu hàng chục triệu, thậm chí cả tiền tỷ từ bán vé, nhưng không dám chi một trăm ngàn đồng. Cách quản trị máy móc và cứng nhắc, chỉ sợ sai nên không dám làm gì.

Vì ngành đường sắt ít người trẻ, dám nghĩ dám làm, nói chung là thiếu người giỏi?

Khi tôi sang Nhật, người dân ở đó nói rằng, được vào làm ở ngành Đường sắt là mơ ước của thanh niên.

Hiện nay ở trong ngành, lực lượng trẻ nhiều (lực lượng lao động sau những năm 1975 chiếm trên 80%) nhưng với lương thấp như vậy, đúng là khó thu hút những người giỏi, được học hành hẳn hoi ở các trường.

Tại đường sắt ít được quan tâm

Một số người vẫn nghĩ về ngành đường sắt có cái gì đó hơi nhộn nhạo, hơi thiếu văn minh… Nghe vậy, ông có buồn hoặc cảm thấy bị xúc phạm không?

Cần phải sòng phẳng mà nói rằng, trong mấy chục năm vừa qua, Nhà nước, Bộ GTVT ít quan tâm tới đường sắt, đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, cứ nghĩ đường bộ sẽ thay thế được đường sắt. Sau thời gian dài ít chú và ít được đầu tư, đường sắt đã trở nên rất lạc hậu, dẫn đến có ấn tượng... như trên. Song cứ làm việc ở ngành đường sắt mới thấy, thực tế không hẳn như vậy.

Còn tiếp Kỳ 2: Mơ về ĐSCT và tàu điện ngầm



Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.248.320 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này