Hàng triệu con tim sẻ chia nơi đỉnh lũ

9:11, Thứ Ba, 19-10-2010

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nguồn: vnMedia.vn - Cập nhật lúc 18h38" , ngày 18/10/2010
Tác giả: Kim Lung

"Chưa từng xảy ra", "ít thấy", "khó lường", “lũ lịch sử” hay "ngày càng phức tạp"... ấy là những cụm từ mà người ta phản ánh về mùa bão ở miền Trung năm nay. Lũ chồng lên lũ. Nỗi buồn chồng lên nỗi buồn…

Mãi đến mùng 8, mùng 10, sau những ngày chìm trong biển lũ, nhiều ngôi nhà ở nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mới bắt đầu lộ nóc. Người dân một số nơi trong vùng lũ, còn chưa kịp về ngôi nhà của họ thì một lần nữa, lũ, bão lại ập tới.

Mọi thông tin về cơn bão đều được người dân cả nước nín thở theo dõi: “Siêu bão cấp 17 đang áp sát biển Đông” nghe Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định mà cả nước nhói lòng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: với lượng mưa lớn và sông nhỏ thì lũ lên cao khi mưa tập trung là tất yếu. Hơn nữa lũ lên cao và ngập nhanh do một phần các tỉnh này vừa trải qua trận lũ cách đây một tuần nên đất đai đang ướt nhão không còn khả năng thấm nước, ngoài ra còn do hồ chứa đầy và nước trên các sông vẫn cao. Rồi nhiều lý do nữa, tóm lại là miền Trung ruột thịt sẽ lại phải tiếp tục chịu lụt.

Mà khổ thế, có năm nào bão lũ buông tha miền Trung đâu. Cơn lũ tuần trước ghé qua, chỉ sau vài ngày chìm trong lũ, nước rút đến đâu sự hoang tàn hiện ra đến đó. Đập vào mắt đầu tiên là hàng trăm ngàn xác xúc vật lờ lững trôi như một bãi tham ma di động. Những con bò ngấm nước trương phình như con voi, những con heo xác phồng như con trâu. Thối hoắc.

Quảng Bình tan hoang vì nước lũ - ảnh Việt Dũng

Lũ cũ chưa dứt, nay lại cơn lũ mới, bên cạnh những vùng đang ngập sẵn lại thêm những vùng bị ngập mới. Dân núp trong nhà. Lũ đẩy người lên tận nóc. Trẻ em ngồi trên nóc nhà run rẩy bởi quần áo ướt đẫm. Cụ già lẩy bẩy dưới những mái nhà kêu cứu. Các đội cứu hộ phải dỡ từng mái ngói để đưa người dân đến vùng cao hơn. Rất nhiều người dân khi nghe tiếng cạy ngói đã khóc òa... Họ khóc khi được cứu thoát, để rồi tiếp tục tử thủ trên nóc nhà trong cảnh màn trời chiếu đất.

Nước lũ về nhanh quá. Nhiều người chạy không kịp đã tự trói mình vào ngọn xoan chống chọi với tử thần theo kiểu “còn nước còn tát” hoặc có chết thì cũng không thể mất xác. Thật buồn là hy vọng buồn thảm đó, đau đớn thay lại thành hiện thực.

Tôi biết trong cơn lũ, ở đâu đó người dân vẫn bất chấp lệnh cấm, rồi khuyến cáo của chính quyền, mà lao ra giữa dòng nước dữ để… vớt. Họ muốn một phen “thua đủ” với ông trời… âu cũng là nghèo đói là lũ lụt đã lấy mất đi tất cả, chính ông trời đã dồn họ tới chân tường. Họ giành giật, cùng thiên nhiên.

Họ là ai? Là những người khỏe nhất của gia đình, là những người không khỏe lắm - những người mẹ quả cảm. Trong mưa lũ trắng trời, nhiều mẹ ôm mặt khóc òa khi toàn bộ tài sản của gia đình, cả chiếc hòm trong đó chứa tiền đóng học của cu Tũn bập bềnh trôi theo dòng nước.

Lễ cầu siêu cho cô giáo Trần Thị Hoa trên sông Ngàn Sâu - ảnh Việt Dũng

Những thông tin đăng tải thiệt hại về người liên tục tăng. Tối 17/10, đã có 7 người chết. Cho đến sáng nay (18/10) là 19 người thiệt mạng, 4 người mất tích. Và khủng khiếp, chỉ đến cuối ngày đã nhích lên con số đau lòng: 54 người thiệt mạng và mất tích.

Đâu rồi? Đâu rồi, những con người mang tên mộc mạc như cỏ như cây: những Xoan, những Hoa, những Mến, những Bé Bảy…Và những nữa đã chết chưa tìm thấy thây dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên?!

Những cư dân của vùng lũ tang tóc ấy đã ra đi. Họ ra đi để lại người thân, hầu hết là những đứa con thơ dại đang cần nuôi nấng và mẹ, và vợ, và cha, là những con người vốn đã khổ, thất thần đờ đẫn chờ họ trước mái ấm chỉ còn nổi một ít lên mặt nước! Ai sẽ nuôi cho họ những đứa con thơ? Ai sẽ an ủi mẹ già của họ lúc xế chiều? Những nạn nhân chết trong cơn lũ ác ấy?

Tôi đã chứng nhiều cơn bão lũ. Và hình như cơn bão lũ nào cũng thế, quốc lộ hay miễn là những nơi nào cao ráo không chỉ là nơi nương náu ăn ở cho hàng trăm gia đình, cho cả trâu bò, lợn gà mà còn là nơi để khâm liệm, phúng viếng cho những người chết mới tìm thấy xác. Nhiều người không cầm nổi lòng mình khi đi dọc quốc lộ, dội vang vang tiếng khóc đến khản giọng của bao đứa trẻ mất cha, mất mẹ. Những vành khăn tang trắng đau thương trên mái đầu tóc xanh của hàng chục đứa trẻ đang đứng ngơ ngác bên đường. Lại có cháu bé chỉ bốn năm tháng tuổi, phải đeo nặng trĩu vành tang mẹ nó, và nó lại nhoẻn miệng cười. Và chính những người nhận nụ cười ấy lại… khóc.

Còn mới đây thôi, mấy cha con anh Nguyễn Văn Chung (thôn Chu Lệ, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), ôm cứng lấy nhau đứng cạnh xác vợ - cô giáo Trần Thị Hoa (SN 1975). Bao quanh họ là nước lũ đang cuồn chảy. Nhà trôi, vợ chết, còn lại đây là tiếng khóc xé lòng của lũ con thơ dại.

Nhưng những người miền Trung vẫn kiên cường bám đất, bám làng. Cùng nhau chống chọi với bão lũ. Trong lúc khó khăn tình người lại rạng ngời như ở xã Quang Hải (tỉnh Quảng Bình), lũ về 50 con người đã tự nguyện nắm tay nhau giăng ngay giữa dòng nước xiết sông Gianh để đưa gần 1.000 người dân đến nơi an toàn.

Lại một huyền thoại nữa đó là anh Nguyễn Văn Sơn trưởng thôn Cồn Nâm ở vùng rốn lũ xã Quảng Minh (Quảng Trạch, Quảng Bình). Trên người anh là dọc ngang những vết thương, những vết thương anh đánh đổi khi lao vào dòng nước xiết tìm đến những hộ già neo đơn cần cứu giúp.

Có lẽ những câu chuyện huyền thoại đó, rồi đây, khi đã bình tĩnh, người dân nơi vùng rốn lũ này sẽ còn tiếp tục kể nữa. Cũng như đời con đời cháu sau này sẽ kể về cơn lũ kinh hoàng đang xảy ra, kể về sự chịu đựng chống chọi ngoan cường, và cả sự hy sinh cuộc sống cho nhau rồi cũng sẽ thành huyền thoại.

Nhưng miền Trung không đơn côi, những ngày này ở cả hai đầu nam – bắc của “khúc ruột” đều tấp nập xe đến. Đồng bào cả nước hướng về miền Trung.

Đã có những nghĩa cử xúc động như cháu nhỏ góp tiền cả tuần ăn sáng để góp gửi cho các bạn miền Trung với lời nhắn “mau đến trường các bạn nhé!”, hay là của một cụ ông đến tận báo điện tử VnMedia trao tiền ủng hộ theo lời dặn của người anh ruột từ bên kia trái đất gọi về “một chút gọi là giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn”; là tấm lòng của hàng nghìn cán bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam…

Tất cả là để đỡ đói lòng những người bị nạn đang tê dại vì đau đớn. Và bao trái tim và cánh tay của báo chí, đồng bào khác sẵn sàng sẻ chia trong thảm hoạ đất trời này.

Len lỏi trong dòng người, dòng xe mang biển số của mọi miền đất nước chúng tôi đến với miền Trung, nhiều người thắt lòng ứa nước mắt khi chứng kiến đồng bào của mình đưa cả hai tay đón thùng mì tôm. Có cụ bà bóc vội gói mì ăn rồi mới mấp máy môi: “Ba ngày nay tôi nhịn đói rồi!”

Giữa biển nước mênh mông, thuyền cứu trợ vội vã xé dòng nước lũ lao đến với đồng bào ở các thôn đang tránh lũ. Nghe tiếng máy của thuyền đang tiến vào, hàng trăm người dân của xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) lao ra phía mép nước. Vừa nhận thùng mì tôm từ đoàn cứu trợ, những con người bợt bạt vì ngâm nước xé nhanh gói mì nhai ngấu nghiến cho thỏa cơn đói suốt mấy ngày qua.

Sức chịu đựng của con người dường như đã ở mức tột khổ. Đồng bào đã cạn kiệt đến giọt sống cuối cùng sau tuần lễ đói khát và ướt lạnh. Giận hay thương khi ở giới hạn sống chết mong manh, nhiều người đã dành giật những thùng mì tôm do đoàn cứu trợ vừa mang đến. Một bé gái chừng mười tuổi lạc lõng tít vòng ngoài. Người làng cháu, và cả nhà cháu nữa đã rạc người vì đói, vì lạnh.

Cứu trợ cho người dân - ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cháu không đủ sức mà lao vào đã vòng tay quỳ xuống ngay bên mép nước: “xin các chú, các bác cho cháu với, cháu đói lắm!”. Nước mắt từ đâu trào ra trên mắt tôi. Gửi cho em mấy gói mì ăn liền, tôi nói rằng đây không phải là của các chú các bác trong đoàn, mà là của tấm lòng nhân dân cả nước gửi cho em. Lúc đó, tôi có cảm giác không đủ ngôn từ để nói với em nữa. Thiên nhiên ơi! sao tai ác thế?

Mẩu lương khô cuối cùng chúng tôi mang theo phòng khi đói cũng chỉ còn lại mảnh vỏ giấy nát nhầu, chẳng còn gì để có thể chia sẻ nhiều hơn với em. Chúng tôi dời đi, lầm lũi như những kẻ có lỗi.

Cuối giờ chiều nay khi tôi hoàn thành bài thì cùng là lúc nhận được tin: Hàng ngàn quân nhân đang lao vào vùng lũ cứu dân. Rồi nữa: cả nước đang nín thở, uất ức bởi siêu bão Megi đang lượn lờ ngoài khơi. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước điều nhỏ nhoi: bão lũ hãy tha cho người dân quê hương tôi ngay trong thời điểm này vì họ đã kiệt sức.

Người sưu tầm: Hồng Lựu

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.243.048 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này