Chuyện về ngôi làng góp thóc giữ rừng

17:25, Thứ Tư, 23-5-2012

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nguồn: Nông nghiệp - Cập nhật: Thứ Tư, 23/05/2012, 10:20 (GMT+7)
Tác giả: TÂM PHÙNG

Dưới tán cây che rợp bóng mát là hai ngôi miếu đặt cạnh nhau, ông Phan Thành (phó trưởng thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) giải thích: "Đây là miếu Bà Sơn và Bà Thủy, có từ hàng trăm năm trước. Ai vô rừng đều thắp hương xin phép hai bà". Không biết có phải vì cái tục lệ này mà rừng Uyên Phong rộng gần 50 ha vẫn giữ được nguyên trạng?

Miếu Bà Sơn trước cửa rừng

Nơi không có khái niệm lâm tặc

Ông Thành cầm rựa đi trước dẫn đường, tôi và anh Phan Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, theo sau để đi thăm rừng. Lên một con dốc không cao lắm nhưng đủ rịn mồ hôi là đến rừng già. Bên tai đã nghe tiếng con suối Rào Trổ chảy rù rì và hơi mát tỏa lên xua đi cái bức bối khi vượt dốc.

“Đây là cây sú cổ đại”, tiếng ông Thành như vút lên giữa rừng. Tôi nhảy qua mấy hòn đá lớn đến cạnh cây sú cao đến hàng chục mét đứng sừng sững, tỏa bóng xuống dòng suối. Ông Thành theo sau, dùng rựa phát mấy cây bụi quanh vạt đất sát gốc cây sú. Tôi bảo mọi người đến thử đo xem gốc được mấy người ôm. Cả ba người dang hết tay nối nhau mà gốc cây sú vẫn còn một khoảng trống dài. "Góc này cũng có đường kính hơn mét rưỡi”, ông Thành vừa nói vừa gật gật đầu.

Đường vào cửa rừng Rào Trổ

Đối diện với cây sú lớn là một dãy sú nhỏ hơn một chút. Cả ba cây đứng như xếp hàng dọc trên sườn đồi. Cây nào cũng xì xì da vỏ, loài lan địa bám đầy trên các cành phía trên chạc hai, chạc ba. Thấy chúng tôi cứ xuýt xoa vì cây rừng quá đẹp, ông Thành nói như khoe: “Ở đây cũng còn nhiều loại cây lắm. Có cả lim xẹt, giẻ lim, nao, sú, dổi, gõ... Nhiều cây có đường kính gốc gần 2 mét đó. Cây nao trên kia cao to lắm. Ước tính đến hàng chục mét khối gỗ”.

Ngược lên con dốc nhỏ, tiếng suối nghe mạnh hơn. Rồi khoảng sáng trước mặt như bừng lên, tiếng nước nhào từ trên tảng đá lớn xuống ràn rạt như át hết tiếng gió đẩy cây rừng xàn xạt. Đây là đoạn thác nước của con suối Rào Trổ. Thác đổ chừng vài mét nhưng đẹp và tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Anh Hoàng chỉ tay ra xung quanh: “Nếu có kinh phí cho phát rộng cây bụi xung quanh, làm quang đãng ra thì thác nước này làm nơi đi tham quan cũng tốt đó chớ!”.

Khoảng mười phút đường rừng, chúng tôi đến vùng có cây nao lớn, sau khi đã đi điểm qua hàng chục cây lớn đứng như ru gió giữa lưng núi. Đứng ở dưới góc cây nhìn lên, cổ cứ ngửa ngặt ra mà mắt không nhìn được thấy ngọn. “Làm sao bác biết cây này đến mấy chục mét khối gỗ?”, tôi hỏi ông Thành. "À, do hôm trước, có đoàn cán bộ lâm nghiệp nhờ tui đưa đi thăm rừng. Đến góc cây nao này, họ dùng máy đo đếm chi đó và cho tôi biết trữ lượng gỗ là gần hai chục khối đó chớ. Dòng cây nao ni còn có nhiều. Có cây cao lớn hơn cây này, nhưng đường lên đó khó đi và rắn nhiều lắm. Rắn ở đây con to, gặp người là tấn công chứ không sợ. Nguy hiểm lắm", ông Thành trả lời rồi đưa mắt nhìn quanh cảnh giác vì sợ có con rắn nào nghe chuyện tìm đến.

Bên gốc cây sú cổ thụ

Tim tôi như bớt đập mạnh vì đi dốc và chuyện rắn dữ thì nghe rào rào như trận gió lốc. Nhìn lên thấy loáng thoáng rồi mất hút trong cây rừng và không gian như tĩnh lặng trở lại. “Bầy khỉ đó, cũng đông lắm, nhưng chưa ai đếm được mấy con. Hội này thì hiền, thấy người là lãng đi chứ không phá”, ông Thành gõ gõ thân rựa vào thân câu nao như khẳng định chắc chắn lời nói.

Hương ước giữ rừng

Ông Phan Xuân Thuyết (75 tuổi) người được xem là “nhà nghiên cứu văn hóa” của thôn Uyên Phong trò chuyện: “Khi tôi lớn lên là đã nghe gọi tên “rừng cấm Khe Trổ” rồi. Hồi đó, làng cũng đã có quy định xử phạt những ai vi phạm vào rừng đốn cây, chặt củi hay săn bắt chim thú. Bất kể hành vi xâm phạm nào dù lớn hay nhỏ nếu làm ảnh hưởng đến rừng đều bị làng xử phạt. Nặng thì phạt lúa gạo, nhẹ thì đưa ra khiển trách trước làng. Vì thế mà ý thức bảo vệ rừng của người dân nơi đây đã được truyền lại từ đời này qua đời khác”.

Hương ước mới của thôn Uyên Phong bây giờ cũng kế thừa những lời răn dạy của cha ông. Trong đó có nhiều điều khoản ghi rất cụ thể. Chẳng hạn như chặt một cây tươi có kích cỡ trên 10 phân thì phạt ba cân thóc; một gánh củi khô phạt 15 ngàn đồng...

“Mấy năm nay rồi, tổ bảo vệ rừng cũng chẳng phạt trường hợp nào trong thôn. Đơn giản là vì mọi người từ già đến trẻ ai cũng có ý thức bảo vệ rừng mà”, ông Phan Thành, phó trưởng thôn kiềm tổ trưởng tổ bảo vệ rừng cho hay.

Một góc rừng nguyên sinh Rào Trổ

Người dân Uyên Phong không chỉ có ý thức chung trong việc răn dạy bản thân, con cái trong gia đình cần bảo vệ rừng, mà khi phát hiện có người lạ vào rừng nếu có hành vi chặt phá rừng hay làm điều nguy hại đến rừng họ đều ra tay ngăn chặn. Mùa hè năm trước, vào ngày nắng như đỏ lửa, đang nghỉ trưa, chợt tiếng kẻng, tiếng trống vang lên từ đầu thôn. Giữa thôn nghe tiếng báo động lại tiếng đánh trống, kẻng tiếp sức, cả thôn như dậy lên bởi âm thanh khẩn thiết ấy. Rừng cháy. Gần nghìn người dân Uyên Phong vác theo cuốc xẻng, thùng chậu... rùng rùng chạy lên rừng. Người có xe máy thì chở thêm người, đi xe đạp cũng chở thêm người, ai không có phương tiện thì chạy trên đôi chân trần. Phía trên núi có cụm cây sú cổ đại, lửa đã bắt ngọn rần rật cháy, khói, tàn tro bay ngút trời.

“Cứu lấy rừng bà con ơi”, có tiếng ai đó thét lên dội vào vách đá. Quên khát, quên mệt nhọc, mọi người lăn xả vào dập lửa. Gần 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt, rừng được cứu. Người dân Uyên Phong mới thở phào. Sau này mới biết, có hai thợ ăn ong đã lẻn vào rừng kiếm tổ ong mật. Khi đốt ong, đã sơ ý đốt cháy luôn rừng.

"Việc giữ được rừng nguyên sinh Rào Trổ của người dân Uyên Phong là một mô hình cần được tuyên truyền, nhân rộng tại các địa phương", ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

Ông Phan Thanh Giang, Trưởng thôn Uyên Phong, đón chúng tôi ở cửa rừng: “Thấy được nhiều cây cổ thụ không? Rừng Khe Trổ còn được như bây giờ là nhờ hương ước của làng đã làm thay đổi được nhận thức, trách nhiệm của người dân. Cơ bản nữa là người dân thôn Uyên Phong còn tự nguyện đóng góp mỗi năm hai tấn thóc để chi trả cho người trong thôn tham gia quản lý và bảo vệ rừng”.

Theo ông Thành, tổ bảo vệ rừng gánh vác một trách nhiệm lớn trước bà con. Cứ ba ngày một lần phải chia nhau đi tuần rừng. Mấy năm nay, chưa ai bỏ lỡ nhiệm vụ. “Đêm đêm nghe tiếng tàu hỏa chạy qua là thức giấc. Ai cũng thấy thắt ruột vì biết đâu kẻ xấu lợi dụng tiếng tàu chạy để chặt phá cây rừng”, ông Thành lo lắng.

Mấy hôm trước, ông Thành phát hiện có cây gỗ sú già lâu năm quá nên chết. Thôn bàn bạc mãi cách xử lý, cũng có người góp ý nên giao cho Hội CCB thôn hay bên Đoàn thanh niên khai thác tận dụng để xây dựng quỹ hoạt động. Song cũng nhiều người lo xa, biết đâu việc khai thác cây gỗ này lại làm tiền đề xấu cho việc lợi dụng phá rừng. Trưởng thôn Giang rành rẽ: “Khai thác là đúng rồi, nhưng cả thôn phải tăng cường trách nhiệm giám sát chặt, hễ ai vi phạm thì chiếu theo hương ước mà xử lý nghiêm”. 

Sưu tầm: T.QUÝ 

 

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.183.983 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này