Người phụ nữ tật nguyền và đam mê viết văn

17:18, Thứ Hai, 15-10-2012

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Nguồn: Công lý - Cập nhật: 13/10/2012 14:59
Tác giả: Linh Giang

Từ mảnh đất Quảng Bình gió Lào cát trắng, vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, suốt hơn 10 năm qua, người phụ nữ tật nguyền này đã bán vé số để sống, nuôi con ăn học và… trả nợ.

Không chỉ kiếm sống, chị còn thực hiện một đam mê cháy bỏng: viết văn! Cuốn sách tự truyện: “Đường tới hạnh phúc” gồm 3 tập đã được chị hoàn thành trong thời gian kiếm sống nhọc nhằn ở Tp. Hồ Chí Minh và sẽ được ra mắt bạn đọc nay mai… Người phụ nữ đó là chị Ngô Thị Minh.

Đứng ngay cạnh vệ đường, chị Minh vừa bán vé số vừa trò chuyện với tôi. Chị nói: “Nếu mấy bữa nữa, em tìm thì chắc không còn gặp chị. Tối mai, mấy người bạn tổ chức liên hoan tiễn chị về quê, em đến dự cho vui. Chị muốn về sớm để lo hoàn thành tập bản thảo cuốn “Đường tới hạnh phúc”. Có lẽ, chị phải viết lại, nâng cao tính văn học. Lần này, chị định về ở hẳn 8 tháng, khi nào hoàn thành tác phẩm, chị mới trở vô. Vừa rồi, có một nhóm Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho chị 15 triệu đồng. Vậy là chị đã có thể yên tâm ngồi viết…”.

Chị Ngô Thị Minh sinh năm 1952 tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ở một tỉnh miền Trung nghèo khó và gia đình chị lại thuộc hộ nghèo của vùng quê gian nan đó. Tuổi thơ của chị đã thiếu vắng những niềm vui. Năm lên 10 tuổi (lúc đang học lớp 2) thì chị bị bệnh, nằm liệt giường. Gia đình khó khăn với 6 người con, cộng với thời buổi chiến tranh nên cha mẹ không đủ điều kiện chữa trị cho chị. Sau cơn bạo bệnh, đôi chân và tay phải của chị cứ teo dần, xương sống gập xuống, miệng bị méo một bên. Nằm trên giường bệnh, chị buồn lắm. May mà còn có những cuốn sách làm bạn. Hễ đọc sách là chị không còn cảm giác đau đớn. Những cuốn sách đã chắp cánh cho ước mơ của chị, nung nấu hoài bão rồi đây mình sẽ viết văn…

Chị Ngô Thị Minh đang bán vé số trên đường Lê Duẩn (Tp. Hồ Chí Minh)

Rồi chị Minh cũng có chồng, sinh con. Người lành lặn, khi có gia đình còn vất vả, lo toan trăm bề huống chi người tàn tật? Năm 25 tuổi, chị đành nuốt nước mắt, dắt con rời nhà chồng. Một mình chị tần tảo nuôi con. Khó có thể hình dung được một người tàn tật, nhỏ bé như chị, ngồi trên xe lăn đi vào tận Tây Nguyên cất hàng ra Hà Nội bán. Rồi chị lên tận Lao Bảo (Quảng Trị) buôn hàng Lào, vào Long Khánh (Đồng Nai) buôn trái cây, đưa về bán ở chợ Đồng Hới. “Bôn ba chẳng qua thời vận”, việc buôn bán bị lỗ 10 triệu đồng, chị phải bán nhà đi trả nợ. Hai mẹ con mua một gian nhà tập thể ở tạm. Mấy năm sau, chị dành dụm ít tiền, cất lại một căn nhà nhỏ cho bé Huyền Trang (con gái chị, sinh năm 1987) có chỗ để học hành. Chị dự tính đi thêm một vài chuyến nữa để dành dụm tiền, ở nhà theo đuổi việc viết lách. Nhưng vận đen chưa buông tha chị, đi buôn lại bị lỗ tiếp, thâm vào vốn 5 triệu đồng. Cuối cùng, tháng 9- 1998 chị quyết định một mình vào Sài Gòn.

Chị Minh kể: Vào Sài Gòn, trong túi của chị chỉ còn 2.000 đồng. Số tiền đó, chị mua bốn phong lương khô, dành ăn trong 3 ngày. Sau đó, gặp người quen, mượn được 20.000 đồng, chị lấy 10 tờ vé số, bán hết và lời được 2.000 đồng. Cứ thế, ngày bán vé số, tối đi ngủ nhờ, chị cứ chắt bóp dành dụm… Khi công việc bán vé số đã ổn định thì chị vừa bán vé số vừa tranh thủ viết bằng tay trái. Chị viết ngay bên lề đường, dùng bàn bán vé số làm bàn viết. Chị còn tranh thủ viết thêm buổi tối ở nhà trọ. Cuốn tự truyện “Đường tới hạnh phúc” đã được chị bắt tay vào viết từ cuối năm 1999.

Tôi hỏi: “Một mình chị vào Sài Gòn, hai bàn tay trắng, sao chị “gan” vậy?”. Chị Minh cười tự tin: “Tôi đã từng đi khắp cả nước, ở đâu tôi cũng ứng phó được với hoàn cảnh nên vào Sài Gòn tôi nghĩ là mình xoay xở được”.

Và đúng như chị nói. Lúc mới vào Sài Gòn, một chiếc vỏ xe lăn bị bể nhưng không có tiền sửa, chị buộc lại và cứ đi bừa. Bây giờ việc bán vé số đã ổn định. Chị đã gom góp trả được 4 triệu đồng tiền nợ. Trước đây, chị thuê một căn phòng trên lầu, mỗi ngày đi về phải bò lên xuống 15 bậc cầu thang. Bây giờ chị đã thuê được một phòng ở nhà trệt (250.000 đồng/ tháng) ở đường Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh. Hàng tháng, chị còn gửi tiền về cho con ở quê ăn học. Con gái của chị, ngay từ học lớp 3 đã phải ở nhà một mình. Hàng năm, vào dịp hè thì con vào thành phố thăm mẹ, dịp Tết chị lại thu xếp về quê. Những đêm nằm nhà trọ, chị thao thức nhớ con, nhưng chị nghĩ thương con thì phải lo cho con, chị lăn lóc kiếm sống cũng vì tương lai của con.

Có lẽ, bước ngoặt trong cuộc sống của chị Minh là vào dịp tháng 3- 2001, khi chị tham gia thuyết trình về bộ phim “Thép đã tôi thế đấy” tại Nhà văn hóa Thanh Niên và đọat giải nhì. Và như có người nói, chính chị cũng như một “nữ Paven” giữa đời thường. Sau đợt đó, nhiều bạn đọc tìm đến với chị, chia sẻ và động viên chị. Chị như được chắp thêm niềm tin và nghị lực mới. Rồi một người phụ nữ tên Nhung, đại diện cho một nhóm doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh đã tài trợ cho chị 15 triệu đồng để giúp chị hoàn thành cuốn sách của đời mình.

Chị Ngô Thị Minh nói: “Vừa rồi, tôi có đưa bản thảo cuốn “Đường tới hạnh phúc” cho Nhà xuất bản Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Chị Hồng Duệ, sau khi đọc đã góp ý với tôi là nên nâng cao tính văn học. Tôi suy nghĩ lại và đang cố tập trung nâng cao cuốn sách. Trước tấm lòng của bạn đọc như vậy, tôi định dịp này sẽ đi thực tế một vòng khắp nước và ngồi viết lại cuốn sách. Có thể tôi sẽ rút xuống còn 2 tập…”.

Bao giờ gặp chị Minh, tôi cũng thấy chị cười. Cuộc sống luôn “bầm dập”, khắc nghiệt với chị nhưng có lẽ nhờ sự lạc quan, yêu đời nên chị đã vươn lên, chiến thắng số phận. Tôi đã đúng hẹn, đến dự buổi gặp chia tay với chị. Hơn 10 bạn trẻ đã gom góp lại tổ chức buổi tiệc chia tay này và bất ngờ nhất là buổi tiệc được tổ chức tại… Công viên Lê Văn Tám. Chị muốn qua buổi tiệc này để làm mai mối cho một người bạn cùng tật nguyền như mình với một cô bạn gái mới quen (!).

Con người ta có những số phận thật kỳ lạ. Nhìn chị Minh, một người phụ nữ bị tật nguyền: một thân thể bị co rút tiều tụy, một cánh tay phải và hai chân bị teo; chị còn cho biết lúc “nặng ký” nhất là thời kỳ mang thai bé Huyền Trang: 34 kg, bây giờ còn 30 kg; một người phụ nữ vừa chống chọi với bệnh tật vừa lo kiếm sống, nuôi con ăn học; một người phụ nữ mới trình độ văn hóa lớp 7 lại đủ bản lĩnh để viết nên một cuốn sách tự truyện về cuộc đời mình! Chỉ có một nghị lực phi thường mới làm được điều đó. Và có lẽ, những ngày này là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời chị Minh bởi vì cuốn sách của chị sắp ra đời, như chị nói: “khát vọng tuổi trẻ được thực hiện vào tuổi xế chiều”.

Sưu tầm: T.Q

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.179.842 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này