Xã vùng cao Châu Hóa (Quảng Bình): Quê nghèo - đất học

8:16, Thứ Sáu, 1-8-2008

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Quân đội nhân dân - Thứ Tư, 30/07/2008, 10:03 (GMT + 7)

Ở tỉnh Quảng Bình có “Bát Danh Hương” (8 làng nổi tiếng về học hành và đỗ đạt) là các làng: “Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim”. Nhưng lại nghe nhiều người nói có một xã bán sơn địa thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, hiện nay có tới 11 người là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, có 9 người giữ chức vụ giám đốc sở trở lên, có nhiều doanh nhân thành đạt…

Tôi ngờ vực, chưa tin ngay. Đã là vùng núi, xa xôi, hẻo lánh, xóa được nạn mù chữ, phổ cập được giáo dục tiểu học còn nhiều khó khăn lắm, nói chi đến việc có nhiều người thành đạt như vậy?

Thế là tôi đi tìm hiểu để mong có lời giải đáp.

Từ thị xã Đồng Hới (Quảng Bình) đi ngược ra thị trấn Ba Đồn rồi đi tiếp lên hơn 20km nữa, tôi lên đò qua dòng sông Gianh nước trong xanh mát rượi và đặt chân lên xã Châu Hóa, một xã thuộc diện miền núi, nằm ở phía đông nam của huyện Tuyên Hóa và tây bắc của tỉnh Quảng Bình.

Càng đi sâu vào trong làng điều khiến tôi ngạc nhiên đầu tiên là hệ thống đường làng, ngõ xóm thẳng tắp, nhà cửa dân cư xây dựng theo từng ô như bàn cờ, có thể đánh số nhà được. Tôi gặp một bà lão đã hơn 80 tuổi, là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Tuyết, hỏi cụ về sự sắp xếp đường làng ngõ xóm đẹp như thế này là có tự bao giờ? Cụ nheo mắt trả lời: “Tui cũng không biết, cứ như ri mà xây nhà cửa mà ở”. Cụ còn cho biết năm qua, lũ ở núi đá vôi và rừng đá tràn về ngập đến mái nhà, một cơn lũ 80 năm mới thấy đã làm sập nhiều nhà cửa, đã cuốn trôi đi rất nhiều nhà tranh vách đất.

Tiếng là một xã miền núi, tuy vừa trải qua một đợt lũ rồi lụt chưa từng có, nhưng đến nay nhìn chung, nhà cửa của dân nơi đây, tuy không có nhiều nhà cao tầng, nhưng khá khang trang, không có vẻ nghèo nàn như ở một số địa phương miền núi tôi đã từng đến.

Tôi vào nhà chị Trương Thị Dung, một gia đình mà xã liệt vào diện đói nghèo. Lật cái khăn trùm kín mặt, dừng chiếc xe bò chở đầy phân ra ruộng, chị đứng lại nói chuyện với tôi. Tôi hỏi về gia cảnh của chị, về trình độ văn hóa của cặp vợ chồng này. Té ra chị đã học hết lớp 12, anh chồng học hết lớp 7. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi hỏi chị: “Anh chị đều có trình độ văn hóa khá, nhất là chị-nữ tú tài đấy nhé, sao cứ chịu cảnh “con trâu đi trước cái cầy theo sau” và chịu để cho xã xếp vào diện hộ đói nghèo”. Chị bẽn lẽn trả lời: “Cháu chịu không biết, cháu đang cật lực làm việc đấy thôi, cháu còn tham gia công tác phụ nữ xã, động viên con em trong thôn xã đi học. Cháu quyết tâm bám đồng ruộng không chịu để xã xếp gia đình cháu vào diện đói nghèo”. Chị còn cho biết xã chị có trường tiểu học và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Tôi tin chị, nhìn vào ngôi nhà mới xây chỉ bằng gạch xỉ đóng, tuy chưa xong nhưng cũng thể hiện rõ sự phấn đấu của đôi vợ chồng trẻ có trình độ văn hóa, có nghị lực. Tôi hỏi tiếp chị về tệ nạn mê tín dị đoan thường có ở vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh này. Chị nói hầu như xã này không có vì ai cũng thấy “đói thì tìm rau, đau thì tìm thuốc”.

Tôi đi tiếp đến nhiều nhà nữa, anh Châu, chủ một cơ sở máy xay xát, cũng đã học hết lớp 12 trao đổi với tôi: “Có thể nói xã này là một xã hiếu học, hầu như không còn người mù chữ, thất học. Dù có tốn kém họ cũng quyết tâm cho con đi học”. Tôi hỏi: “Một xã miền núi như xã ta lo được một con đi học còn khốn khó, các em học cấp 3 lại phải qua sông, học phí tốn kém, người dân làm thế nào theo đuổi việc học cho thành tài được”. Anh đáp, giọng tỉnh bơ: “Xã này hầu như gia đình nào cũng có người thoát ly đi làm xa. Rất nhiều người thành đạt. Họ dành dụm gửi tiền về cho con, em, họ hàng đi học”. Thật là một kiểu khuyến học mang tính cộng đồng cao, hiệu quả. Người đi làm xa có trách nhiệm giúp đỡ con em mình ăn học nên người. Họ làm ra tiền gửi về không phải để xây nhà cao cửa rộng mà chủ yếu là để giúp con em học hành. Anh còn nói thêm: “Trong huyện tôi có nhiều nơi Đảng ủy xã ra nghị quyết vận động các gia đình thoát ly phải nuôi và giúp đỡ con em mình, nếu không có con em thì nộp 100.000đ để xã chuyển tới người cần được giúp đỡ. Xã tôi nhân dân tự nguyện là thế đấy, không ai bắt buộc mà coi như một lẽ đương nhiên”.

Tôi tìm đến gặp ông Trương Thanh Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, để biết tình hình chung và nhất là xoay quanh mảnh đất lắm người tài này. Ông Lam nhớ vanh vách: “Nào là phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Đình Đào (Trường đại học Kinh tế quốc dân), giáo sư Phan Văn Minh, tiến sĩ y học Đặng Xuân Hòa, rồi các tiến sĩ Cao Văn Hóa, Cao Thanh Tân… Cũng theo ông Lam thì địa phương đã được công nhận phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002. Nơi đây cũng là căn cứ địa của phong trào Cần Vương chống Pháp do vua Hàm Nghi lãnh đạo. Trong thời kỳ chống chiến tranh xâm lược của Pháp và Mỹ, xã Châu Hóa đã huy động toàn dân “vừa sản xuất, vừa chiến đấu kiên cường”. Trải qua kháng chiến, xã đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tiễn tôi qua đò ngang sông Gianh trong xanh, đồng chí Lam, chủ tịch xã bắt tay còn nói với tôi: “Hai năm nữa, hy vọng xe ô tô chở bác sẽ vượt qua sông Gianh về tới tận trụ sở ủy ban. Công trình cầu này do một công dân của xã là doanh nhân Ngô Văn Tuân, Phó tổng giám đốc Công ty xây dựng giao thông 8 đảm nhận. Ông còn nói ở xã còn có một doanh nhân nổi tiếng là bà Mai Thị Lâm, giám đốc công ty TNHH Lâm Hải mới khởi công nhà máy luyện gang và phôi thép của tỉnh.

Thật là một vùng đất học! Đáng phục thay!

NGUYỄN THÌN XUÂN

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.272.393 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này