Lâm Thủy trong cơn khát

10:52, Thứ Hai, 4-8-2008

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Quân đội nhân dân - Chủ Nhật, 03/08/2008, 04:36 (GMT + 7)

Chúng tôi đã đến Lâm Thủy, một xã miền núi rẻo cao đặc biệt khó khăn của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nhiều lần, đã từng cùng các thầy giáo, cô giáo vượt qua hàng chục con suối trong mùa mưa lũ đến các bản làng xa xôi nhất của xã. Thế nhưng, trong chuyến đi này, nỗi lo bị lũ cuốn không còn nhưng chúng tôi lại phải chứng kiến nỗi lo thiếu nước sinh hoạt khi mùa khô lại về...

Đã từ nhiều năm nay, vào mùa khô hằng năm, bà con dân bản ở đây phải thực hiện những chuyến hành trình dài gần 1km gánh nước từ khe Mạ về phục vụ sinh hoạt. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt thường xảy ra vào mùa khô hằng năm, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng trên địa bàn đã tiến hành đào 6 giếng nước ở nhiều vị trí khác nhau song hầu hết đều rất ít nước hoặc nước có màu đen đục không thể sử dụng được. Rất may, toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp của xã Lâm Thủy hầu như không cần đến vai trò của nước. Đó là những diện tích lúa rẫy, hoa màu được phân bố manh mún dọc các biền bãi. Dĩ nhiên, khi tiết trời khô nóng kéo dài hoặc vào mùa mưa, nước lũ dâng cao, hoạt động sản xuất của bà con nơi đây cũng chẳng khác nào “đánh bạc với trời”.

Xã Lâm Thủy có tổng diện tích tự nhiên hơn 24 nghìn héc-ta, trong đó có hơn 14 nghìn héc-ta đất thuộc sự quản lý của lâm trường Khe Giữa. Do đặc điểm là một xã miền núi rẻo cao, địa hình của Lâm Thủy chủ yếu là rừng và đất rừng. Vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng rất cao. Và nếu có xảy ra cháy rừng, việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn nếu không muốn nói là không thể khi các dòng suối đã cạn nước.

Đó là tâm sự, cũng là nỗi bức xúc của ông Hoàng Lúa, Trưởng bản Mới khi nói chuyện với chúng tôi dưới cái nắng như đổ lửa trên đường- “Hầu hết các ống dẫn ở bản này đều không có nước. Dân bản chúng tôi phải đi một quãng đường xa đến gần cây số mới có thể lấy được nước gánh về. Tất cả các công trình nước sạch hiện có trên địa bàn bản Mới này đều không phát huy tác dụng từ hai năm nay. Bây giờ, thay vì mua sắm những thùng lớn để chứa nước sinh hoạt, chúng tôi phải mua những xô, chậu, can nhựa nhỏ hơn để có thể vừa dùng chứa nước vừa dùng để gánh nước. Trước đây, dân bản mình có một số gia đình đói cơm, nhưng vẫn chịu đựng được. Bây giờ, không có nước, tình hình càng tồi tệ hơn, dân bản không chịu được khát...”.

Trong quá trình đi thực tế tại bản, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những ống dẫn nước, to có, nhỏ có nhưng tất cả đều không có nước. Ngay sát hiên nhà của trưởng bản Mới, chúng tôi đếm được có đến gần chục can nhựa, xô, chậu dùng để chứa nước và hầu hết đều trống không. Hoàng Thị Nghìn, vợ của trưởng bản than thở: “Buổi sáng, miềng phải dậy từ lúc 5 giờ, đi bộ cả gần cây số mới gánh được nước. Về đến nhà đã là 8-9 giờ sáng rồi. Một ngày bình quân mình phải gánh từ 4 đến 5 gánh nước (mỗi gánh 2 thùng = 10 can nước-PV) mới đủ nước sinh hoạt cho cả nhà”...

Khoảng 13 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại một điểm lấy nước tại bản Xà Khía-trung tâm xã. Quang cảnh vắng hoe với những ống dẫn nước nằm ngổn ngang dưới cái nắng như đổ lửa cho thấy đã từ lâu, vòi nước này không phát huy tác dụng. Ở một dòng suối cách đó không xa, những đứa trẻ mặc quần cọc nhởn nhơ dạo bộ ngay trong lòng suối bởi con nước đã không còn chảy. Nhìn cảnh tượng này, ít ai có thể ngờ ngay khi mùa mưa chỉ mới bắt đầu, dòng suối đó đã là nơi tạo ra những tiếng gầm réo của nước lũ. Chị Hồ Thị Lan, một phụ nữ chừng 45 tuổi tỏ ra rụt rè trước ống kính máy ảnh của chúng tôi khi đang dùng xô nhựa hứng những giọt nước hiếm hoi chảy ra từ một cái vòi cũ kỹ. “Nhà báo thấy đó, nước chảy thế này thì biết đến bao giờ tôi mới có được một thùng để cả nhà sử dụng?! Cái vòi nước này chỉ duy nhất nhà tôi sử dụng mà cũng không đủ. Sinh ra và lớn lên tại đây, tôi chưa bao giờ thấy nước sinh hoạt lại thiếu nhiều như vậy cả”-Chị Lan nói.

Mùa nắng nóng vẫn còn kéo dài. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân xã Lâm Thủy phải tiếp tục đương đầu với thực trạng thiếu nước sinh hoạt đang ngày một trở nên bức thiết hơn. Khi chúng tôi lên đường trở về thành phố, Lâm Thủy bắt đầu có mưa. Một cảnh tượng nhộn nhịp chưa từng có diễn ra dọc hai bên đường nơi chúng tôi đi qua. Bà con dân bản gọi nhau í ới, hối hả dùng những thau, chậu lớn nhỏ hứng nước mưa. Những đứa trẻ đen đủi thả sức chạy nhảy một cách thích thú dưới trời mưa bất chấp mùi hơi đất ngột ngạt.

Bài và ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Các tin khác

 

Lượt truy cập: 12.272.293 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này