Vùng cao... không nghèo

Font size : A- A A+
Báo Nông nghiệp Việt Nam - 14/05/2009 08:57

Đường Hồ Chí Minh chạy vắt qua đầu xã Kim Thuỷ (Lệ Thủy- Quảng Bình) như một dải lụa mềm mại. Nhiều ngôi nhà xây còn nguyên màu ngói đỏ nổi lên trong đám cây ăn quả. Anh Hồ Viết Tình, Chủ tịch xã (trước là Bí thư Đoàn xã) nói tiếng Kinh còn cưng cứng bảo: "Phải quyết liệt lắm từ bản nghị quyết của xã mới được như hôm nay đó".

Giao chỉ tiêu SX tận hộ

Bao nhiêu năm cái đói luôn đeo đẳng sau lưng 2.400 con người của 540 hộ dân trong xã, nhất là vào mùa giáp hạt hằng năm. Đảng uỷ, chính quyền xã họp lên họp xuống nhiều lần rồi quyết định: Phải giao chỉ tiêu sản xuất tận từng hộ, từng người dân mới mong xoá đói giảm nghèo. Thế là quyết nghị quyết của Đảng uỷ có tính "lịch sử" về kinh tế được ban hành.

Ông Hồ Thảo, Bí thư Đảng ủy cười: "Nói cho to tát là nghị quyết, chớ thực ra chỉ là kế hoạch làm ăn cho bà con. Xã họp dân, đưa ra chỉ tiêu cụ thể mỗi hộ phải trồng cho kỳ được 2- 3ha rừng, làm 3 sào (1.500m2) đất hoa màu trở lên để trồng sắn, ngô, lúa nhằm bảo đảm "an ninh lương thực". Làm vườn nhà, vườn đồi rừng kinh tế. Mỗi hộ có 2-3 con trâu, bò... Nếu hộ mô không thực hiện được vì lười nhác sẽ bị xã phạt". Chủ tịch Tình tiếp lời: "Nói là phạt chớ thực ra biết phạt cái chi đây? Bà con chẳng có tiền, thóc gạo xong mùa gặt ăn được vài tháng hết veo, rứa là ngồi chờ cứu đói từ trên huyện về".

Thương dân, xã chia nhau mỗi người phụ trách một bản giúp bà con sản xuất. Chân, tay cán bộ đi trước mần cái nương, cái ruộng nước, trồng cây bạch đàn, cây keo lai cho bà con nhìn thấy mà theo. Vụ đầu lúa tốt, cây lạc, cây ngô xanh um. Hạt thóc gặt về đầy bồ. Đêm đêm nhà nọ sang nhà kia chơi, chủ nhà đem bắp, lạc ra rang mời nhau ăn. Tiếng cười lan cả bản.

Anh Hồ Yên ở bản Côn Cùng chỉ cho tôi thấy đống thóc mới đập xong đang chờ nắng lên phơi phóng nói: "Vụ ni miềng trúng nữa rồi, được hơn hai tấn thóc, đầy ba cái bồ cót to. Miềng ăn đủ no cái bụng đến mùa, rồi vụ hè thu gặt nữa ăn qua được mùa mưa". Từ chỗ không có ruộng nước cho bà con sản xuất, đến nay toàn xã có 60ha và hơn 200ha đất màu trồng cây khác. Lương thực làm ra đủ ăn cho bà con quanh năm.

Hộ ông Hồ Thanh ở bản An Bai, trước đây thiếu đói đến sáu, bảy tháng một năm. Nay thì Hồ Thanh không còn cứu đói nữa. Đã có hạt thóc, hạt ngô làm của ăn của để trong bồ rồi. Cái nhà không còn lợp lá rách nát mà đã làm nhà gỗ khang trang. Nuôi thêm ba con bò làm vốn cho mấy đứa con sau ni cưới vợ, gả chồng. Dân bản Côn Cùng, An Bai, Cây Bông đi trước đưa được cái no ấm về cho bà con. Thế là bản Bai Troóc, Hà Lẹc, Chuôn, Bang cũng hô nhau thừa thắng tiến theo ông Hồ Thanh.

Người Vân Kiều Kim Thuỷ còn trồng cây tiêu trong vườn. Vườn của Chủ tịch UBND xã Hồ Viết Tình có gần trăm gốc tiêu đã cho thu trái. Hôm nay cả nhà Chủ tịch xã cũng như nhiều bà con khác cùng ra vườn hái tiêu để phơi cho kịp nắng, vì đài báo ngày mốt có gió mùa đông bắc về. 12ha tiêu trồng sớm cho cả xã thu trên trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Hồ Khoa có 1ha cây tiêu cho trái, đi đầu toàn xã. Ông nói: "Trồng tiêu khoẻ cái tay mần việc hơn. Vợ miềng mần được, con miềng cũng mần được mà, lại cho nhiều cái tiền nữa". Vui nhất là bà con đã thực hiện được chỉ tiêu chăn nuôi mà xã giao. Toàn xã hiện có hơn ngàn con trâu, bò. Nhiều nhất là hộ ông Hồ Thảo có đến 18 con bò, 10 con trâu. 

 Phải “mần” được cái rừng

Ông Hồ Thảo, trước là Chủ tịch UBND xã, mới "nhường" lại chức cho anh Tình, là người có công với bà con trong cuộc sống ấm no hôm nay. Ông tâm sự: "Xã nghĩ kỹ lắm rồi, nếu chỉ dựa vô cây lúa, cây ngô thì không mần răng mà thoát nghèo nổi. Lâu dài phải mần được cái rừng tốt như bên Lâm trường Kiến Giang mới giàu. Rứa là trước khi hô bà con trồng rừng, cán bộ xã phải rủ nhau học tập kỹ thuật SX trước để bày cho bà con theo".

Ông Thảo được giao phụ trách bản Chuôn, một bản có địa hình toàn là đồi núi lổn nhổn sỏi đá. Theo "thế mạnh đất đai" của bản, ông vận động bà con trồng rừng. Từ chỗ sống dựa vào chặt phá rừng, nay lại trồng rừng nên bà con bỡ ngỡ lắm. Cán bộ đành ra tay cuốc hố, chở cây con về trồng "biểu diễn" cho mỗi hộ vài cây lấy đà. Trồng cây xong thì ngồi khấn trời cho cây đừng chết kẻo bà con thấy cây chết thì hết tin việc trồng rừng. Cây tốt, cán bộ lại ngồi rủ rỉ với bà con cái lợi của rừng, thế là bà con nghe theo. Hiện bản Chuôn có hơn 20ha rừng bạch đàn, keo lai tươi tốt trên đồi đá sỏi cằn cỗi.

+ Anh Hồ Viết Tình: "Bây chừ cán bộ xã không còn lo ngay ngáy chuyện bà con vô rừng lấy gỗ bậy bạ để kiếm ăn nữa. Các bản tận vùng sâu như Chuôn, Ho, Mít...ai cũng nhủ nhau bảo vệ cái rừng. Rừng trồng của miềng cũng bảo vệ mà rừng của lâm trường cũng được bảo vệ như nhau".

+ Cánh thanh niên như Hồ Thân, Hồ Tài trước đây thường vô rừng thì nay chuyên tâm vào vườn cây ăn quả, chăm sóc rừng trồng. Hồ Thân bảo: "Có cái gạo ăn, có tiền bán hạt tiêu, trái vườn rồi thì miềng vô rừng mần chi nữa cho cực hè".

Anh Hồ Lai là người tiếp cận với nghề trồng rừng khá sớm. Ngay từ khi nghe tin xã giao đất cho dân anh nhận phần ngay. Cả nhà sớm tối bò ra trên từng khoảnh đồi. Hồ Lai thoăn thoắt bước chân dẫn tôi theo dưới tán rừng bạch đàn rậm rịt bóng mát. Đập tay đánh bốp vào thân cây tróc vỏ, trắng loang lổ, anh bảo: "Rừng ni tất cả 10ha, hắn cho miềng chặt bán 4ha rồi đó". Bán 4ha, Hồ Lai có khoản tiền khá lớn. Cầm nhiều tiền, Lai nghĩ phải mua cho vợ một bộ quần áo mới mặc cho đẹp người. Bây giờ kể lại chuyện này Hồ Lai còn thấy ngượng ngượng thế nào. Sau một hồi tính toán anh nói chắc nịch: "Bốn, năm năm nữa miềng bán hết rừng thu vài trăm triệu đồng". Ở đây đã có nhiều hộ có rừng như Hồ Lai.

Từ năm 2002 đến nay cả xã trồng hơn 213ha cây bạch đàn, tràm hoa vàng. Kể cả diện tích trồng cá nhân, trồng dự án của Lâm trường Kiến Giang từ năm 1995 đến nay nữa là xã trồng hơn 650ha rừng. Cơ bản phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Ông Hồ Thảo đúc rút: "Nếu ta nói cho bà con biết cái lợi, làm cho bà con thấy cụ thể mọi cái bày ra trước mắt là tốt thì bà con sẽ nghe theo, làm theo liền!".

More

 

Lượt truy cập: 12.267.717 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này