Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 27/9/2016

Font size : A- A A+

TIÊU ĐIỂM.. 1

1.  Cả nhà làm quan “đúng quy trình”: Phình to quyền lực gia đình. 1

2.  Khoán kinh phí đi lại cho lãnh đạo: Hết đặc quyền xe công. 2

CHÍNH SÁCH MỚI 4

3.  Người nước ngoài không được gửi tiết kiệm VNĐ?. 4

CHỈ THỊ MỚI 5

4.  Quản lý nghiêm xe thô sơ sau vụ tôn cứa cổ người đi đường. 5

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 5

5.  Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN về điều kiện sống cho chuyên gia nước ngoài 5

6.  Niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đứng thứ 4 châu Á-Thái Bình Dương. 6

7.  21 tỉnh cùng cam kết không hình sự hóa quan hệ kinh tế: Bước tiến mới 6

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 7

8.  Không thể vô can. 7

9.  Đấu giá biển số đẹp, tại sao không?. 8

QUẢN LÝ. 9

10.  Vì sao vẫn nhập nhiều máy móc Trung Quốc?. 9

11.  Ông lớn nhà nước “rủng rỉnh” tiền. 10

12.  Đến đâu cũng có nhũng nhiễu, vòi vĩnh. 11

13.  Kiểm tra chuyên ngành: Chỗ cần siết thì buông. 12

14.  Việt Nam tiêu thụ rượu, bia đứng thứ hai Đông Nam Á. 13

15.  Bộ Công Thương thiếu trách nhiệm trong quản lý tạm nhập. 13

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH. 14

16.  Hà Nội giảm tiền cắt cỏ từ 886 tỉ xuống 178 tỉ đồng. 14

THẾ GIỚI 14

17.  Thụy Sĩ cho phép nghe lén, đọc trộm email 14


TIÊU ĐIỂM

Cả nhà làm quan “đúng quy trình”: Phình to quyền lực gia đình

“Nếu cứ để tình trạng cả họ, cả nhà làm quan “đúng quy trình” thì đến một lúc nào đó quyền lực gia đình sẽ lại lấn át cả quyền lực nhà nước, chẳng cơ quan nào kiểm soát được”, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói.

Ông Khải cho biết, “cách đây không lâu, tôi đã có bản kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất những giải pháp về phát triển đất nước. Theo đó, giải pháp đầu tiên cũng là quan trọng nhất mà tôi kiến nghị là phải có ngay những giải pháp đột phá trong việc lựa chọn nhân tài để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm vây cánh, bổ nhiệm những người làm ăn thua lỗ…

Thực tế những năm qua cho thấy, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc hình thành ra cơ chế “chạy chọt” cũng đã chống lại mạnh mẽ việc dung nạp nhân tài. Cứ tình trạng này tiếp diễn thì đến một lúc nào đó vào cơ quan nhà nước sẽ toàn là những người “chạy chọt”, vô cùng nguy hiểm.

Người ta chạy xong thì sẽ tìm cách thu hồi lại vốn, kiếm lời chứ? Thế thì sao mà có được đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, làm sao mà hết được tình trạng tiêu cực nhũng nhiễu được. Bộ máy không có người tài thì làm sao soạn được thể chế tốt để mà đổi mới, thúc đẩy phát triển. Cho nên Nhà nước phải nhanh chóng có một cơ chế trọng dụng nhân tài thì mới dần dần đẩy lùi được thực trạng trên”.

Cũng theo ông Khải: “Đảng lãnh đạo là rất tốt rồi nhưng rất cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đảng cũng phải tự đặt mình vào một cơ chế để quyền lực bị kiểm soát, chứ không rất dễ dẫn đến tình trạng, khi xảy ra sai sót thì đổ lỗi cho tập thể.

Ngoài ra Đảng và các cơ quan chức năng nhà nước phải bổ sung quy định rõ ràng hơn về việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, cần bổ sung quy định cấm người đứng đầu đơn vị bổ nhiệm con cái vào làm cùng đơn vị hoặc những lĩnh vực, ngành có liên quan. Ví dụ, bố là bí thư, chủ tịch tỉnh thì dứt khoát con cái, anh em ruột thịt không được phép làm giám đốc sở, hoặc bí thư, chủ tịch huyện trên cùng địa bàn… Nếu không quy định như thế thì rất dễ dẫn đến tình trạng, con trình bố ký, thế thì làm sao mà đảm bảo khách quan, làm sao những người khác dám phản biện lại các dự án, đề án mà ông con, ông em lãnh đạo trình…

Các quy định trong Đảng và hệ thống pháp luật cũng phải bổ sung quy định cấm chồng đề bạt, bổ nhiệm vợ. Chúng ta mà không sửa đổi quy trình, cứ để tình trạng cả nhà làm quan “đúng quy trình” thì coi chừng đến một lúc nào đó, quyền lực gia đình sẽ lấn át cả quyền lực nhà nước, khó mà kiểm soát nổi. Cho nên Đảng cần phải nghiên cứu và sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên bằng các quy định trong Đảng, quy định của pháp luật một cách rõ ràng, cụ thể. (Tiền Phong 26/9) Về đầu trang

Khoán kinh phí đi lại cho lãnh đạo: Hết đặc quyền xe công

Bộ Tài chính vừa quyết định khoán kinh phí sử dụng ô tô cho các cấp lãnh đạo, thay vì đưa đón tận nhà. Chủ trương này nhận được đồng tình của cả người trong cuộc và các chuyên gia kinh tế, nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, cách tính định mức quá tỷ mỉ của Bộ Tài chính khiến khó áp dụng rộng rãi.

Ông Bùi Văn Nam - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, chủ trương này của Bộ Tài chính rất phù hợp nên ông chấp hành ngay. Nhiều ý kiến cho rằng, đi làm bằng xe biển xanh (xe công) sẽ có nhiều ưu tiên hơn, thuận lợi hơn, nhưng ông Nam không nghĩ vậy. “Không biết mọi người thế nào chứ tôi thấy đi taxi cũng bình thường. Hơn nữa, việc đi taxi cũng chỉ áp dụng khi đi từ nhà tới cơ quan và ngược lại, còn họp hành, công tác khác vẫn sử dụng xe cơ quan. Chủ trương này hợp lý nên tôi sẽ chấp hành nghiêm túc”, ông Nam chia sẻ.

Trong khi đó, một lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho hay, mới biết thông tin Bộ Tài chính khoán chi phí đi lại qua báo chí, cũng chưa xem cụ thể thế nào. “Chính phủ cũng chưa có chủ trương nên tôi chưa biết thế nào, phải đợi xem”, vị lãnh đạo này nói.

Khi được hỏi, các chuyên gia, nhà kinh tế đều thể hiện sự đồng tình về chủ trương khoán xe công đi làm của Bộ Tài chính và mong điều này sẽ được nhân rộng ra các cơ quan nhà nước khác. Trước đó, năm 2006, Quốc hội từng có chủ trương thí điểm khoán chi phí đi lại, với mức khoán không quá 9 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chủ trương này khi đó chỉ là khuyến khích, nên có vài người thực hiện, cũng không duy trì được lâu.

Tiến sĩ Phạm Chi Lan cho rằng, việc khoán xe công của Bộ Tài chính sẽ tạo ý thức tiết kiệm ngân sách, giảm đáng kể chi phí so với ngân sách phải bỏ tiền trang trải chi phí xe công phục vụ chức danh (tiền mua xe, nuôi lái xe, bảo dưỡng…). “Việc khoán này cũng giảm nguy cơ lạm dụng xe công phục vụ việc riêng, gây phản cảm trong xã hội”, bà Lan nói. Theo vị chuyên gia này, điều quan trọng là chủ trương khoán xe công phải được áp dụng với tất cả các cơ quan, bộ ngành.

Theo bà Lan, trên thế giới không mấy nước có chế độ xe công như ở Việt Nam, Chính phủ thuê xe của các hãng tư nhân cung cấp dịch vụ, mà không nhất thiết phải có xe riêng. Ngay Việt Nam, cũng nhiều công ty, văn phòng nước ngoài sử dụng dịch vụ của các hãng vận tải, như thuê hãng vận tải Mai Linh đưa đón. Bà Lan kể, có lần sang Nhật Bản đi cùng Thủ tướng Phan Văn Khải, xe đưa đón là của một công ty tư nhân thầu dịch vụ với Chính phủ, chỉ Thủ tướng mới có xe của nhà nước phục vụ. Tất nhiên, vấn đề an ninh được kiểm soát chặt chẽ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính, cho hay, quyết định khoán xe công của Bộ Tài chính rất dũng cảm. Quy định này là khởi đầu cho công việc lớn, đáng hoan nghênh. Công việc lớn ở đây, theo ông Thịnh, hiện thực mục tiêu cắt giảm chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, vì chi mua sắm và duy trì đội xe công tốn một lượng ngân sách khổng lồ. Tiếp đó, hướng tới khoán tất cả những dịch vụ công.

“Quyết định của Bộ Tài chính đáng ra phải làm lâu rồi, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa hạn chế lạm dụng xe công vào việc riêng. Tuy nhiên, cách khoán như Bộ Tài chính tỷ mỉ quá, khó cho việc áp dụng chung với tất cả những lãnh đạo sử dụng xe công”, ông Thịnh nói. Vì vậy, theo vị chuyên gia này, chỉ nên đưa ra định mức nhất định cộng vào lương tháng, còn việc đi lại ra sao, bao xa do người hưởng tự quyết định.

Tiến sĩ Phạm Chi Lan bổ sung, tính định mức khoán xe công tỷ mỉ quá sẽ khó cho người thực hiện. Thay vì thế, chỉ áp dụng định mức trung bình cho tất cả mọi công chức, như việc áp dụng bình quân thuế với doanh nghiệp. Định mức đi lại được tính theo cơ cấu bậc lương, bậc lương cao sẽ hưởng định mức cao hơn, vì họ thường sẽ phải bỏ chi phí đi lại họp hành, kiểm tra nhiều hơn. Đồng thời, việc tính định mức đi lại vào lương cũng giúp cải thiện lương thực nhận của công chức, lãnh đạo cơ quan nhà nước, tránh được việc nói lương công chức quá thấp.

“Lương người làm ngoài nhà nước có thể cao hơn vì họ được tính cả chi phí đi lại vào lương, còn lãnh đạo nhà nước đã có xe công đi lại miễn phí. Nếu tính cả chi phí đi lại vào lương, thì lương lãnh đạo nhà nước cũng không phải thấp”, bà Lan nói. (Tiền Phong 26/9) Về đầu trang

CHÍNH SÁCH MỚI

Người nước ngoài không được gửi tiết kiệm VNĐ?

Sau quy định ngưng nhận tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ của các cá nhân nước ngoài được thực hiện cách đây 2 năm, Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo về quy chế tiền gửi tiết kiệm, trong đó không quy định người nước ngoài được gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Công ty luật IPIC GROUP cho rằng, quy định của Ngân hàng Nhà nước hiện thừa nhận người nước ngoài được phép gửi tiết kiệm VNĐ tại các tổ chức tín dụng. Nay nếu Thông tư được ban hành thì đây là một bước lùi đáng tiếc trong quản lý hoạt động tiền gửi tiết kiệm nói chung và quản lý hoạt động tiết kiệm đối với người nước ngoài nói riêng.

“Trong một thời đại mà việc dịch chuyển dân cư theo xu hướng “thế giới phẳng” và “công dân toàn cầu” thì việc làm ăn sinh sống giữa các quốc gia cần phải được gỡ bỏ giới hạn về rào cản. Cùng với ý nghĩa đó thì việc gửi tiết kiệm bằng đồng tiền của quốc gia đó từ chính thu nhập hợp pháp cần được thừa nhận và khuyến khích, thay vì cấm đoán một cách không có cơ sở thực tiễn. Mặt khác, đây là một lãng phí lớn về nguồn vốn, vì nếu không được gửi tiết kiệm tại Việt Nam, những nguồn thu nhập hợp pháp này sẽ phải chuyển ra nước ngoài để tái đầu tư (thông qua gửi tiết kiệm hoặc tiếp tục đầu tư). Vô hình trung chúng ta là người bị thiệt”, ông Hưng phân tích.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng không có lý do gì để không cho người nước ngoài gửi tiết kiệm VNĐ tại các tổ chức tín dụng Việt Nam, khi đã có quy định cho mở tài khoản thanh toán. Xét về góc độ rủi ro thì tài khoản thanh toán có độ rủi ro hơn so với tài khoản tiết kiệm. “So với lãi suất USD, lãi suất VNĐ hiện nay tốt hơn nhiều nhưng khi quyết định đổi từ nguồn USD sang VNĐ, người nước ngoài cũng phải chấp nhận sự biến động tỷ giá.

“So với lãi suất USD, lãi suất VNĐ hiện nay tốt hơn nhiều nhưng khi quyết định đổi từ nguồn USD sang VNĐ, người nước ngoài cũng phải chấp nhận sự biến động tỷ giá. Đối với cá nhân người nước ngoài có việc làm tại Việt Nam lâu dài, nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công hay các khoản đầu tư trong nước được gửi dưới hình thức tiết kiệm thì cũng nên khuyến khích họ để lại trong nước”, ông Hiếu phân tích và cho biết tại một số tiểu bang của Mỹ, người nước ngoài được mở tài khoản tiền tiết kiệm khi có công ăn việc làm. “Tôi cũng không rõ nguyên nhân tại sao không cho người nước ngoài gửi tiết kiệm VNĐ vì đây cũng là một nguồn vốn tốt cho đất nước”, ông Hiếu nói.

Theo Tổng Giám đốc một ngân hàng cổ phần, dự thảo thông tư hướng dẫn “hơi cứng nhắc”. Xét về lợi ích, việc không cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam gửi tiết kiệm bằng VNĐ là hạn chế đầu tư tài chính tại Việt Nam. “Trước đây, một luồng vốn của cá nhân nước ngoài chuyển vào Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch lãi suất cao do lãi suất huy động USD của các ngân hàng Việt ở mức 5%, trong khi Mỹ ở mức gần 0%. Nhưng nay, mặt bằng huy động lãi suất USD của Việt Nam thấp, mức chênh lệch không đáng kể. Còn lãi suất VNĐ ở mức 5% - 7,8%/năm tùy theo từng kỳ hạn, mức lãi suất này khá hấp dẫn nhưng người nước ngoài chấp nhận biến động tỷ giá, chuyển từ USD sang VNĐ để gửi thì chúng ta không nên từ chối khoản tiền này”, ông này nói. (Thanh Niên 26/9) Về đầu trang

CHỈ THỊ MỚI

Quản lý nghiêm xe thô sơ sau vụ tôn cứa cổ người đi đường

Đó là đề nghị của Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành.

Văn bản của Phó Thủ tướng nêu rõ trong những ngày gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn do va chạm giữa người đi đường với hàng hóa chở trên các phương tiện thô sơ hoặc mô tô chở hàng đi đường trái quy định, gây tử vong thương tâm cho các nạn nhân.

Để kịp thời ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự, Phó Thủ tướng đề nghị UBND  các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp tỉnh và chính quyền cấp huyện, xã tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, mô tô hai bánh, mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại địa phương. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải trái quy định.

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện giai đoạn đầu về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10.

Từ tháng 11, đưa kết quả quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại địa phương vào nội dung báo cáo thường kỳ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. (Tuổi Trẻ 26/9) Về đầu trang

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN về điều kiện sống cho chuyên gia nước ngoài

Lần thứ hai liên tiếp, Singapore dẫn đầu trong bảng xếp hạng 45 quốc gia có điều kiện sống tốt nhất đối với chuyên gia nước ngoài, theo báo cáo do HSBC vừa công bố. Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 2 trên 6 nước ASEAN và thứ 19 trong danh sách này.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận vị trí thứ 19 của Việt Nam, một sự cải thiện đáng kể so với thứ 25 trong cuộc khảo sát hồi năm ngoái. Nếu chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á,  Việt Nam giữ vị trí thứ 2 (chỉ sau Singapore) trong số 6 nước được xếp hạng  bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Khoảng 35% chuyên gia nước ngoài cho rằng Việt Nam là thị trường lý tưởng để phát triển sự nghiệp.

3 lý do phổ biến nhất thúc đẩy các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam là để tìm kiếm thách thức mới (46%), đi theo yêu cầu của nhà tuyển dụng (26%) và muốn cải thiện chất lượng sống (24%).

Về thu nhập, 35% số chuyên gia cho biết họ kiếm được nhiều tiền hơn. Cụ thể, thu nhập trung bình của chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam là 103.000 USD/năm, cao hơn mức trung bình của toàn cầu và chỉ thấp hơn Singapore trong phạm vi ASEAN.

Việt Nam tạo ấn tượng tốt nhờ vào lợi thế kinh tế. 72% các chuyên gia nước ngoài tại đây cảm thấy tin tưởng vào nền kinh tế, trong khi 62% đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam.

Tuy nhiên, có đến 59% đánh giá việc quản lý tiền bạc tại Việt Nam còn nhiều hạn chế khi họ gặp nhiều vấn đề về tài khoản ngân hàng, bảo hiểm và đóng thuế. Mặc dù yêu thích đời sống văn hóa xã hội tại Việt Nam, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề môi trường. (Motthegioi.vn 26/9) Về đầu trang

Niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đứng thứ 4 châu Á-Thái Bình Dương

Trong 6 tháng đầu năm, niềm tin người tiêu dùng tại Việt Nam có dấu hiệu rất lạc quan, khi đạt 94,9 điểm, tăng 0,7 điểm so với nửa cuối năm 2015, nhờ sự cải thiện niềm tin đối với thị trường chứng khoán.

Với điểm số này, Việt Nam đã xếp thứ 4 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà dẫn đầu là Myanmar (99,8 điểm), Ấn Độ (97,6 điểm) và Philippines (95,2 điểm). Kết quả thăm dò trên được MasterCard công bố hôm 22/9.

Khảo sát của MasterCard cho thấy, nhìn chung niềm tin người tiêu dùng tại châu Á-Thái Bình Dương ổn định (tại 9 trong số 17 quốc gia). Theo đó, châu Á-Thái Bình Dương nằm trong nhóm trung lập khi chỉ gia tăng 0,05 điểm đồng thời tiếp tục bám sát ngưỡng điểm lạc quan (59,72 điểm). (Kênh VTV1 – Bản tin Tài chính Kinh doanh lúc 7h sáng 26/9) Về đầu trang

21 tỉnh cùng cam kết không hình sự hóa quan hệ kinh tế: Bước tiến mới

Mới đây, việc 21 tỉnh cùng cam kết không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự cho thấy chỉ đạo của Chính phủ đang được triển khai. Đây chính là vấn đề môi trường doanh, làm ăn đối với doanh nghiệp, người dân: Nếu hình sự hóa thì sẽ dẫn đến rào cản; còn nếu không hình sự nó lên thì sẽ thông thoáng.

Trở lại việc cam kết không hình sự hóa quan hệ kinh doanh. Tối 22/9, tại Hà Nội, 18 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch của 21 tỉnh đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Như vậy, đến nay 100% các tỉnh, thành đều đã thực hiện yêu cầu được nêu tại nghị quyết của Chính phủ, ký cam kết tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp với VCCI.

Trong cam kết, người ta chú trọng dến việc định kỳ tổ chức đối thoại công khai giữa chính quyền và doanh nghiệp, báo chí; Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, các tỉnh tham gia ký kết đều “hứa” sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Với Hải Dương, tỉnh còn cam kết công khai kết quả xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm, gây khó cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Còn nhớ, tại hội nghị “Doanh nghiệp - Động lực phát triển kinh tế” tổ chức sáng 29/4, tại TP HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta nên tránh bệnh hình thức. Gặp là phải nghe và tháo gỡ cho doanh nghiệp để phát triển thực sự. Sau khi nghe vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp các bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh phải có phát biểu rõ ràng để giải quyết trực tiếp những tâm tư, khó khăn mà doanh nghiệp trình bày. Tinh thần của Chính phủ là thực hiện đúng hiến pháp, đổi mới loại bỏ giấy phép cũ lạc hậu, bảo vệ quyền kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp, của công dân”. Chưa hết, Thủ tướng còn khẳng định: “Tinh thần của Chính phủ là không hình sự hóa hoạt động hành chính và kinh tế”. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, về phía doanh nghiệp phải liêm chính, chân chính.

Vì lợi nhuận, không phải doanh nghiệp nào cũng làm ăn chân chính; nhưng cũng không thể từ đó mà luôn nghĩ doanh nghiệp nào cũng “làm bậy”, từ đó chỉ chăm chăm hình sự hóa vấn đề. Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI không ít lần bày tỏ mối lo ngại ấy và luôn kêu gọị phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với những đổi mới, động lực mới; tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi- chỉ có như thế doanh nghiệp mới phát triển. Tuy nhiên, nói như Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thì “quy định tốt, nhưng người thực hiện không tốt thì mọi nỗ lực cải cách đều bị tắc”.

Hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự từng được coi như một “thói quen” của nhiều người được giao trọng trách “tìm ra sai phạm”. Và thế là doanh nghiệp  mặc nhiên trở thành đối tượng trong “tầm ngắm”. Thanh tra liên miên, bắt giải trình liên tục, sai sót gì trong làm ăn kinh doanh, giao dịch thương mại cũng rất dễ bị nâng lên cấp độ hình sự, chủ yếu là ghép vào tội danh cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... Người trực tiếp “thụ lý” quyền quá to nên dễ dẫn đến chuyện nhận “lót tay” để xóa án hoặc quy kết án. Cán bộ hỏng mà doanh nghiệp cũng lao đao. Thế thì làm sao doanh nhân dám “xông vào thị trường như ra chiến trường” được. (Đại Đoàn Kết 26/9) Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Không thể vô can

Gần đây, dư luận râm ran một số vị khi đương chức thì nhà cửa, xe cộ cũng thường thường, đến lúc về hưu lại phình ra cơ ngơi đồ sộ, đi xe sang tiền tỉ, ở biệt thự triệu đô hoặc lập những cơ sở làm ăn bề thế tại địa phương…

Đó là của nổi, còn của chìm thì dĩ nhiên chỉ có các vị ấy và trời mới biết. Tiền của ở đâu ra khi các vị sống bằng lương, dù bậc lương cao ngất cũng không thể tạo ra được sản nghiệp khổng lồ như vậy?

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong cuộc họp ngày 21/9, báo cáo của Chính phủ cho biết năm 2015 có hơn 1 triệu người kê khai tài sản, có 414 trường hợp xác minh tài sản nhưng không phát hiện ra vi phạm. Dù ai cũng biết có những khoản thu nhập không được kê khai nhưng không có chế tài xử lý và lâu nay có tình trạng gần như mặc định rằng quan quyền thì phải giàu sang, việc kiểm tra nguồn gốc tài sản rất ít được thực thi.

Nhìn cách sinh hoạt của không ít người vừa nghỉ hưu, có vẻ như họ vô can, vô cảm với những việc mình đã làm, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi còn đương chức. Thậm chí, đến tận lúc họ cầm cây gậy chơi golf đánh những đường đẹp mắt với sức khỏe của người được tẩm bổ đủ thứ sơn hào hải vị và thuốc thang tốt nhất thì hậu quả họ gây ra chưa hẳn đã dứt.

Trong phiên họp về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), TAND Tối cao cho biết chưa thể kiểm điểm những người gây ra oan sai trong 2 vụ án oan gây chấn động dư luận xảy ra ở Bắc Ninh và Bình Thuận vì người liên quan nghỉ hưu hoặc đang bệnh. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, người dân bức xúc vì số tiền nhà nước bỏ ra bồi thường quá lớn, vậy trách nhiệm bồi hoàn của người làm sai như thế nào?

Dư luận xã hội đều mong luật này sớm đi vào cuộc sống, chậm trễ sẽ thiệt thòi thêm cho người từng bị oan sai. Trước mắt, phải lượng định khoản tiền bồi thường, buộc công chức, viên chức làm sai phải bỏ tiền túi ra bồi thường; nếu họ đã về hưu thì cũng phải truy cứu trách nhiệm, không du di. Dư luận cũng mong muốn có chế tài với những trường hợp cố ý làm sai trước khi nghỉ hưu.

Điển hình như ông Hoàng Sỹ Bình, trong thời gian làm giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã bổ nhiệm 877 viên chức, tuyển dụng 3.721 lao động không được phép của chủ tịch tỉnh. Đến nay, nhiều nhân viên trạm y tế xã không có lương, nội bộ trong ngành xào xáo, các cơ sở y tế phải chịu nhiều hậu quả do ông Bình gây ra thì ông đã nghỉ hưu.

Đã đến lúc phải xóa bỏ lối nghĩ về hưu là hạ cánh an toàn, bình an vô sự, bất chấp hậu quả đã gây ra tác hại thế nào. Phải xử lý như Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm những trường hợp sai phạm nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Những trường hợp khác, khi đã phát hiện sai phạm thì dù nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân.

Mặt khác, phải có chế tài để ngăn ngừa, như trước lúc về hưu bao nhiêu tháng thì không được ký quyết định bổ nhiệm nhân sự hay ký dự án có vốn ngân sách lớn. Người Việt ta quen lối tư duy “ơn đền oán trả”, ghét cay đắng những kẻ làm điều xấu mà không phục thiện. Đó cũng là sự sòng phẳng tất yếu, là lẽ công bằng cần có. (Người Lao Động 26/9) Về đầu trang

Đấu giá biển số đẹp, tại sao không?

Lâu nay, ngành Công an khá “đau đầu” với vấn nạn tiêu cực “bán chui” biển số xe đẹp mà chưa có giải pháp hữu hiệu nào có thể ngăn chặn, dù đã hết sức cố gắng. Điều nhức nhối là mặc dù đã chọn giải pháp bấm ngẫu nhiên lấy số khi đăng ký xe, song vẫn có không ít người chịu bỏ ra một khoản tiền nhất định để thông qua “cò”, hoặc “nhờ” chính cửa hàng bán xe là có thể toại nguyện với một biển số xe đẹp, tùy theo mức tiền đã chi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu số tiền bán biển số xe đẹp được nộp vào ngân sách nhà nước, dành chi cho việc xây dựng những công trình phúc lợi công cộng, làm từ thiện hay dành để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song, các khoản tiền có được từ việc bán chui biển số xe đẹp lại mặc định chảy vào túi một số cá nhân.

Hàng vài thập kỷ nay, kể từ khi ngành công an dùng biện pháp bấm số ngẫu nhiên để lấy số đăng ký xe, người ta vẫn biết có chuyện tiêu cực về việc xin - cho biển số xe đẹp, nó diễn ra gần như công khai nhưng lại chẳng bao giờ bị phát hiện hoặc xử lý. Biết thì biết vậy, nhưng làm gì có “chứng cứ” về việc mua bán biển số xe đẹp để mà tố cáo, để mà làm cho trắng đen phân minh. Chưa kể, ngay cả khi có chứng cứ đưa ra chắc gì người vi phạm đã bị xử lý, có khi còn mang họa vào thân.

Đôi khi, để biện bạch, một số đơn vị vẫn khẳng định rằng việc bấm số là ngẫu nhiên và do “máy làm”, con người không thể can thiệp nên sẽ không thể có chuyện bán biển số xe đẹp. Xin thưa rằng, có là máy thì cũng do con người điều khiển, nếu như anh không nạp biển số xe đẹp vào thì máy lấy đâu ra để “phát” cho người bấm số ngẫu nhiên?

Chính vì tiêu cực này ai cũng biết nhưng chẳng ai làm gì được nên mới có câu chuyện tại Kỳ họp Quốc hội mới đây, một số đại biểu Quốc hội đã đề xuất coi biển số xe đẹp là tài sản Nhà nước và phải được bán đấu giá công khai, tăng thu ngân sách. Tin rằng, nếu chủ trương này trở thành hiện thực thì đại bộ phận người dân sẽ nhiệt liệt tán thành và ủng hộ.

Đương nhiên để có thể đưa việc bán đấu giá biển số xe đẹp vào luật hoặc các văn bản dưới luật thì cần có sự nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng để nó trở thành khả thi khi triển khai áp dụng trong thực tế. Song, suy cho cùng thì biển số xe đẹp cũng như sim số đẹp mà các nhà mạng viễn thông đã mang ra bán đấu giá lâu nay thôi, chắc không đến nỗi quá phức tạp để hiện thực hóa chủ trương này.

Trên thế giới cũng đã có không ít quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng việc bán đấu giá biển số xe đẹp để tăng nguồn thu ngân sách. Đương nhiên chúng ta không học theo một cách máy móc, song thiết nghĩ trong bối cảnh thu ngân sách của quốc gia đang có xu thế giảm do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, thì việc áp dụng chủ trương bán đấu giá biển số xe đẹp không chỉ góp phần tăng thu ngân sách, mà cũng không trái với thông lệ quốc tế. (Đại Đoàn Kết 26/9) Về đầu trang

QUẢN LÝ

Vì sao vẫn nhập nhiều máy móc Trung Quốc?

Việc các doanh nghiệp (DN) Việt Nam phần lớn nhập thiết bị, máy móc phụ tùng Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm nhưng xem ra vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Một loạt hệ luỵ xấu từ việc nhập khẩu công nghệ chất lượng thấp, giá rẻ này là điều mà các DN nội địa vẫn còn khá chủ quan.

Thực tế cho thấy, nhiều loại máy móc Trung Quốc chỉ dùng vài năm là “có chuyện”, nhưng bù lại, nó có giá thành cực rẻ (chỉ bằng một nửa hoặc thấp hơn) so với các loại máy từ EU hay Nhật Bản. Hám rẻ là một trong những lý do chính khiến các DN Việt đầu tư các loại máy móc Trung Quốc với suy nghĩ hoàn vốn nhanh hơn.

Theo giới chuyên gia, nếu so sánh với việc đầu tư các máy móc, thiết bị từ Trung Quốc, tuy mới sản xuất, có giá bán có thể bằng hoặc thấp hơn so máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Nhật, EU nhưng lại kém về độ bền, tiêu hao nhiều năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí duy tu, bảo dưỡng.

Gần đây, có thêm một nguyên nhân đến từ việc Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghệ cũ có hiệu lực từ 1/7/2016.

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện Tp.HCM (HAMEE) lo ngại Thông tư 23 quy định cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghệ đã qua sử dụng có tuổi đời trên 10 năm sẽ giúp cho các nhà cung cấp Trung Quốc có lợi thế lớn và tạo một rào cản phát triển đối với các DN nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam.

Dựa theo báo cáo phân tích số liệu nhập khẩu, HAMEE cho rằng việc quy định niên hạn không quá 10 năm đồng nghĩa với việc giảm 99% lượng máy nhập về Việt Nam. Điều này đồng nghĩa các DNNVV buộc phải mua máy móc chất lượng thấp, lạc hậu, giá rẻ từ Trung Quốc.

Cần lưu ý, vào giữa tháng 9 vừa qua, trong quá trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có lưu ý cần kiểm soát chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài, nhất là việc ngăn chặn nhập khẩu công nghệ lạc hậu.

Như khuyến nghị của giới chuyên gia, các DN Việt nên dịch chuyển nguồn nhập khẩu máy móc từ Trung Quốc sang nước phát triển hơn, với chi phí cao hơn và chất lượng tốt hơn. Nhưng, việc dịch chuyển này vẫn không thể ngày một ngày hai là thay đổi được, nhất là khi trong tư duy của nhiều DN Việt vẫn cứ nghĩ nhập máy móc rẻ từ Trung Quốc để sớm có lợi nhuận. Điều này vô hình trung đang làm hàng Việt sử dụng công nghệ lạc hậu của Trung Quốc trở nên kém cạnh tranh so với hàng ngoại như hiện nay. (Thời Báo Kinh Doanh 26/9) Về đầu trang

Ông lớn nhà nước “rủng rỉnh” tiền

Hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước vừa công bố báo cáo tài chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Điều đáng chú ý, có không ít ông lớn nhà nước sở hữu lượng lớn tiền mặt và số tiền này lại được đưa đi gửi tại các tổ chức tín dụng.

Điển hình nhất phải kể đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các công ty con, có tới 102.085 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn (trong đó số tiền gửi hưởng lãi suất không kỳ hạn lên tới 25.273 tỷ đồng, các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng lên tới 76.343 tỷ đồng). Mặc dù lượng tiền gửi có giảm do giá dầu giảm nhưng theo các chuyên gia, số tiền mặt và gửi ngân hàng của PVN là rất lớn, bởi nếu dùng số tiền này thì PVN có thể làm nhiều việc.

Ông Ninh Văn Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc PVN cho rằng, việc doanh nghiệp có tiền mặt và gửi ngân hàng là bình thường và phải dựa trên nguyên tắc quy chế về gửi tiền. Theo lãnh đạo PVN, việc có tiền mặt, được gọi là tiền nhàn rỗi, doanh nghiệp luôn tính toán tối đa lợi nhuận, với lãi suất tốt nhất.

Thực tế năm 2015, doanh thu giảm mạnh nhưng PVN nêu vẫn có điểm sáng vì họ đạt lợi nhuận hợp nhất khoảng 30.000 tỷ. Tuy nhiên riêng tiền lãi ngân hàng đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng.

Mặc dù sở hữu lượng tiền khổng lồ nhưng PVN lại vẫn tăng cường đi vay với tổng vay tới cuối năm 2015 là 184.000 tỷ đồng. Giải thích về vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc PVN cho rằng kỳ hạn các khoản PVN vay ít nhất là 10 năm, thường là 15 năm. Dự án nào gắn với nguồn vay đấy và “chủ yếu là vay của ngân hàng nước ngoài, có Bộ Công thương và Bộ Tài chính thẩm định, Chính phủ bảo lãnh”.

Trong khi đó, các khoản tiền mặt như trên theo ông Quỳnh là tiền ngắn hạn không phù hợp với đầu tư dài hạn, nên PVN vẫn phải đi vay. Đặc biệt, trong số này có tiền từ quỹ thu dọn mỏ giữ hộ các nhà thầu, nên về nguyên tắc là “không được phép đụng vào”. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, ông Quỳnh cũng cho biết có thể sử dụng linh hoạt khoản tiền mặt này (trừ quỹ thu dọn mỏ), đưa vào cân đối trong khoảng thời gian ngắn để thực hiện dự án.

Ngoài ra, một loạt ông lớn doanh nghiệp Nhà nước khác cũng đem tiền gửi ngân hàng trong khi vẫn phải đi vay. Điển hình là Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Theo báo cáo tài chính quý 2/2016, Sabeco có gần 8.200 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi, phần lớn là các khoản tiền gửi với kỳ hạn không quá 3 tháng. Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội cũng có lượng tiền gửi không kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng là 1.481 tỷ đồng...

Sáng 25/9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hồng Xanh – Tổng Giám đốc Sabeco, xác nhận có việc “Sabeco đã gửi ngân hàng trên 8.000 tỷ đồng” và cho rằng “đây là tiền nhàn rỗi, trong đó có một phần là nguồn trích khấu hao dự phòng nguyên vật liệu cho hai mươi mấy nhà máy. Tiền nhàn rỗi nên mới tạm gửi ngân hàng”. Ông Xanh cho biết thêm, trong lượng tiền gửi ngân hàng nói trên còn gồm cả cổ tức của năm 2016 chuẩn bị chia cho cổ đông.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, lãnh đạo của doanh nghiệp Nhà nước biết tính toán để xác định nên bỏ tiền vào đâu. Nếu đem đầu tư, sản xuất kinh doanh mà thua lỗ thì các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, gửi ngân hàng là an toàn và ít rủi ro. Việc duy trì lượng tiền mặt cũng là cách dự phòng trong trường hợp cần vốn để đầu tư dự án hoặc trả nợ.

Bên cạnh đó, với dự án lớn, cơ chế hiện nay cho các doanh nghiệp Nhà nước được quyền vay nợ có bảo lãnh của Chính phủ nên theo Tiến sĩ Thành, dù ngồi trên đống tiền song doanh nghiệp Nhà nước cứ đi vay là dễ hiểu. “Nếu là công ty tư nhân, khi vay nợ mà không trả thì bị xiết nợ. Doanh nghiệp Nhà nước có khả năng... nợ thì cứ nợ”.

Do đó, ông Thành cho rằng việc cứ gửi tiền ngân hàng rồi đi vay làm dự án là bài toán tối ưu của doanh nghiệp Nhà nước, “chứ các doanh nghiệp ngoài thì làm sao làm thế được, muốn chây ỳ nợ và vay nhiều cũng không được”. Vấn đề doanh nghiệp Nhà nước thừa tiền mặt vẫn đi vay, trong khi người dân và doanh nghiệp khác thiếu tiền là “lỗi do cơ chế” – Tiến sĩ Thành nói. (Tuổi Trẻ 26/9) Về đầu trang

Đến đâu cũng có nhũng nhiễu, vòi vĩnh

Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã nói vậy về hiện tượng nhũng nhiễu mà ông cho rằng đáng sợ không kém các vụ tham nhũng.

Vấn đề này được ông Trương Hòa Bình nêu lên buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về công tác phòng, chống tham nhũng sáng 26/9.

Ông Bình nói: “Thực sự, cán bộ lãnh đạo ít tiếp xúc trực tiếp các thủ tục nhưng mà ở nhà thì gia đình, vợ con đi làm các thủ tục cũng nghe kêu đầy. Phải chi phí ngoài luồng, đến đâu cũng có nhũng nhiễu, vòi vĩnh”.

Phó Thủ tướng thường trực cho rằng phải đánh giá, xem xét kỹ cả việc xử lý vi phạm hành chính. “Cái này cũng có tiêu cực nhũng nhiễu là cưa đôi không lập biên bản… Rồi thuế má cũng vậy, nhiều thứ lắm” - ông Bình liệt kê.

Ông nói chống tham nhũng không chỉ là đấu tranh ngăn chặn tham nhũng lớn mà còn phải ngăn chặn nhũng nhiễu, vòi vĩnh. “Cái này không phải nhỏ, gây bức xúc cho dân”.

Ông cũng cho rằng cần phải thẳng thắn với nhau là ở nông thôn thì nhũng nhiễu ít hơn thành phố vì đô thị là nơi làm ăn sôi động, nhũng nhiễu, vòi vĩnh cũng vì thế mà phát sinh nhiều.

Với TP.HCM, ông Trương Hòa Bình đề nghị cần đánh giá rõ hơn về tham nhũng lãng phí, phân tích rõ từng nguyên nhân và các giải pháp, đã làm cái gì đạt, hạn chế và hướng tới những giải pháp đột phá. (Tuổi Trẻ 26/9) Về đầu trang

Kiểm tra chuyên ngành: Chỗ cần siết thì buông

Nhiều mặt hàng đã được các nước phát triển chứng nhận chất lượng nhưng về tới Việt Nam vẫn phải kiểm tra chuyên ngành; không ít sản phẩm phải chịu sự quản lý chồng chéo của 5 - 7 bộ... Thế nên, ai cũng ngã ngửa khi bùn nhôm carbon và bùn bauxite do Formosa nhập về lại không thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành.

Để thấy rõ nhất nghịch lý này, chúng ta cần biết kiểm tra chuyên ngành là nút thắt lớn nhất trong cải cách thủ tục hải quan hiện nay và là nỗi khốn khổ, ám ảnh với hầu hết các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thậm chí, có doanh nghiệp còn cho rằng đang tồn tại những quy định "quái dị" về kiểm tra chuyên ngành.

Tương tự, suốt 7 - 8 năm qua, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam lao đao mệt mỏi với quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm có trong sản phẩm dệt may của Bộ Công Thương. Đáng nói là trong suốt quãng thời gian thực hiện quy định này với 8.000 lô hàng/năm nhưng chỉ phát hiện... 6 mẫu vải vượt hàm lượng quy định.

Rất nhiều doanh nghiệp kiểm tra hàng trăm lần, hàng ngàn lần chưa vi phạm lần nào, nhưng nhập vài chục mét vải mẫu cũng bị giữ lại để kiểm tra. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực phẩm thì còn khốn khổ hơn. Câu chuyện 7 bộ, ngành quản lý cây xúc xích được nêu ra trước đây là điển hình cho sự chồng chéo trong quản lý cũng như sự khốn khổ của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Theo thống kê, hiện tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành của Việt Nam lên tới 35% trong tổng số các lô hàng mỗi năm, cao gấp 2,5 lần so với các nước trong khối TPP và gấp 3 lần so với EU. Thời gian thông quan hàng hóa bị kéo dài cũng vì nguyên nhân này, khi chỉ riêng kiểm tra chuyên ngành đã chiếm hơn 7 ngày trong trung bình 10 ngày đối với hàng nhập khẩu và 12 ngày đối với hàng xuất khẩu. Nói thế để thấy, kiểm tra chuyên ngành ở Việt Nam bị "siết" cực chặt.

Ấy thế mà bùn bauxite, một loại phế thải độc hại mà nhiều nước không cho nhập khẩu, lại lọt ra ngoài danh sách này, để doanh nghiệp vô tư chở từ Trung Quốc về Việt Nam. Tất nhiên, với mặt hàng không thuộc danh mục cấm, không thuộc mặt hàng quản lý chuyên ngành và không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng thì việc Formosa sử dụng nó vào việc gì, như thế nào, sử dụng ở đâu có lẽ cũng chẳng ai quan tâm. Đó là chưa kể, xung quanh chuyện nhập bùn thải của Formosa còn rất nhiều vấn đề được đặt ra. (Thanh Niên 26/9) Về đầu trang

Việt Nam tiêu thụ rượu, bia đứng thứ hai Đông Nam Á

Việt Nam là nước có tỷ lệ tiêu thụ rượu bia đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á và thứ 29 thế giới. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại một cuộc hội thảo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới sáng 26/9 tại Hà Nội.

Việc nghiên cứu được thực hiện trên 4.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 69 tuổi và 3.500 học sinh từ 13 đến 17 tuổi, được thực hiện trong vòng 5 năm. Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia rượu tức là là 27,4 lít cồn nguyên chất/người/năm. Gần 58% số hộ gia đình thường xuyên sử dụng rượu, bia.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rượu, bia là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật ở các nước đang phát triển. 30 bệnh có nguyên nhân trực tiếp do sử dụng rượu, bia như: loạn thần do rượu, viêm đa thần kinh do rượu, bệnh lý cơ tim và khoảng 200 loại bệnh tật và chấn thương mà nguyên nhân cũng từ rượu bia. Uống rượu, bia cũng là nguyên nhân gây ra 30% vụ tai nạn giao thông, 68% vụ bạo lực gia đình.

Các chuyên gia cũng khẳng định việc uống rượu, bia đã lấy đi một khoản chi tiêu trong ngân sách của gia đình, nhất là hộ nghèo. Điều này khiến số hộ nghèo sẽ tăng thêm khoảng 4,5% tương đương 9.000 hộ.

Nghiên cứu này sẽ là tiền đề để Bộ Y tế xây dựng dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia sẽ được trình Quốc hội trong thời gian tới. (Kênh VTV1 – Bản tin Thời sự lúc 12 ngày 26/9) Về đầu trang

Bộ Công Thương thiếu trách nhiệm trong quản lý tạm nhập

“Bộ Công Thương chưa phân định rõ vai trò, trách nhiệm của nhà quản lý về tạm nhập, tái xuất; thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát kết quả báo cáo quản lý tạm nhập, tái xuất…”.  Đó là kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 26/9 về hoạt động tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương từ năm 2010 đến 2013.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những bất cập đã làm giảm quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến các mục tiêu khắc phục hạn chế của hoạt động tạm nhập, tái xuất. Theo cơ quan này, trách nhiệm thuộc về tập thể, cá nhân được giao xây dựng thông tư hướng dẫn vì đã chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trong tham mưu các vấn đề về cơ chế, chính sách đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường trách nhiệm của nhà quản lý trong việc tạm nhập, tái xuất, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tạm nhập, tái xuất theo thông lệ quốc tế; yêu cầu giám sát chặt chẽ để làm giảm nguy cơ gian lận thương mại và việc lợi dụng chính sách để buôn lậu, trốn thuế. (Pháp Luật TPHCM 27/9) Về đầu trang

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Hà Nội giảm tiền cắt cỏ từ 886 tỉ xuống 178 tỉ đồng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết như vậy tại buổi báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao từ ngày 1/1 đến 15/9 tại UBND thành phố Hà Nội sáng 26/9.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thừa nhận việc tạm dừng cắt tỉa cỏ vừa qua đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, ông khẳng định việc tạm dừng cắt tỉa cỏ chỉ là tạm thời để thực hiện việc rà soát định mức.

“Riêng về cắt tỉa cỏ thành phố đã họp 6 lần, rà soát kinh phí. Năm 2016 thành phố dự kiến chi 886 tỉ đồng cho cắt tỉa cỏ, qua rà soát thì số tiền này chưa có việc cắt tỉa cây, vì vậy phải tạm dừng để rà soát. Thành phố đã họp với 24 doanh nghiệp tham gia duy tu, rà soát lại định mức.

"Sáng 25/9, tôi đã làm việc với Giám đốc Sở Tài chính, thống nhất rút kinh phí duy tu, cắt cỏ từ 886 tỉ đồng xuống còn 178 tỉ đồng, tiết kiệm được 708 tỉ đồng. Còn việc trồng cây, vừa qua mới chi 20 tỉ đồng mà đã trồng được rất nhiều. Riêng việc cắt tỉa cỏ, Hà Nội vẫn thực hiện nhưng chỉ duy trì ở một số khu vực, duy trì trang trí vào các dịp lễ tết. Tôi khẳng định sau rà soát, việc duy tu cắt cỏ, trang trí chắc chắn chỉ đẹp hơn” - ông Chung nói. (Thanh Niên 26/9) Về đầu trang

THẾ GIỚI

Thụy Sĩ cho phép nghe lén, đọc trộm email

Ngày 25/9, đông đảo cử tri Thụy Sĩ nhất trí với đạo luật tăng quyền giám sát cho các cơ quan tình báo. Luật mới sẽ cho phép cơ quan chức năng nghe trộm điện thoại, đọc trộm email, bí mật lắp đặt thiết bị nghe lén, camera…

Những người ủng hộ luật mới nói rằng, Thụy Sĩ làm vậy là phù hợp xu thế chung, bắt kịp các nước khác. Những người phản đối cho rằng, luật mới có thể xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân, ảnh hưởng tính trung lập của Thụy Sĩ vì nước này sẽ phải hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan tình báo nước ngoài.

Khoảng 65,5% cử tri Thụy Sĩ bày tỏ chấp nhận luật mới. Luật mới sẽ cho phép Cơ quan Tình báo Liên bang và các cơ quan khác tiến hành giám sát điện tử với đối tượng tình nghi nếu được tòa án, Bộ Quốc phòng và nội các cho phép.

Chính phủ Thụy Sĩ nói rằng, các quyền giám sát mới sẽ được sử dụng với tần suất mỗi tháng khoảng một lần để giám sát những đối tượng tình nghi gây nguy cơ cao nhất. (Tiền Phong 26/9)Về đầu trang./.

More

Lượt truy cập: 12.114.131 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này