Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Người thầy cắm bản
(ANTĐ) - Thứ Sáu, 20/11/2009, 12:15
Đồng bào Rục ở các bản ón, Yên Hợp, Mò o ồ ồ (Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) nói họ biết được tiếng phổ thông, nhiều người biết đọc, biết viết, con em biết được cái chữ rành rọt là nhờ công lao của thầy giáo Đinh Thanh Hướng. Thầy giáo Hướng có gốc gác người Nguồn, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa đã tình nguyện cắm bản hơn 23 năm để dạy chữ.
![]() |
| 23 năm qua, thầy Hướng đã tận tình dạy chữ cho đồng bào Rục từ những người già cả đến những đứa trẻ mầm non |
Cắm bản dạy chữ
Những năm 1980, Quảng Bình là một phần của Bình Trị Thiên, thời đó, cái mảnh làng của thầy giáo Hướng, ở xã Yên Hóa chẳng ai được học hành. Người Nguồn trong vùng kính trọng chàng trai Hướng học được Trung cấp Sư phạm Huế. Tốt nghiệp, Hướng tình nguyện đi bộ cả trăm cây số lên xã biên giới Dân Hóa (giáp Lào) dạy chữ cho đồng bào Khùa, Mày, Sách, Trì, Thổ. Dạy được 3 năm thì ngành giáo dục địa phương tìm nhân sự đến với tộc người khó khăn nhất, nhận thức thấp nhất và có nguy cơ biến mất nhất là đồng bào Rục. Nghe tin, thầy giáo Hướng tình nguyện vào với dân bản Rục. Ngày đầu, hành trang của thầy chỉ hai bộ áo quần, đôi dép cắt ra từ lốp ôtô, lội bộ cả ngày trời trên những dãy đá tai mèo nhọn hoắt để vào thung lũng Hung Trâu, nơi người Rục vừa mới được bộ đội biên phòng vận động rời hang đá ra đất bằng sinh sống.
Thầy giáo Hướng nói: “Cắm bản là cắm thật sự, cắm sâu với dân bản thì cái chữ mới được người Rục chấp nhận, mới cho con em cầm viên phấn trắng, cầm quyển vở, cây bút”. Lúc mới vào, thầy nói tiếng phổ thông, người Rục nói tiếng bản địa, chẳng bên nào hiểu bên nào.
Trằn trọc nhiều đêm liền, thầy giáo Hướng quyết định chỉ còn một cách để người Rục hiểu mình, là tự bản thân học tiếng nói của bà con, cùng ăn, cùng ở trong những căn lều trong rừng. Mất 5 tháng thầy giáo Hướng học được tiếng của người Rục, bén được hơi ấm của đồng bào, bà con biết được ân nghĩa của thầy là cho tộc người mình biết cả thế giới chưa khám phá từ những con chữ vẽ trên nền đất.
Lớp học lúc đầu do thầy và một số người dựng lên ở đầu bản bằng cây rừng. Những buổi học đầu tiên, chỉ lèo tèo vài người Rục đến vì tò mò. Thấy lớp học quá ít, thầy giáo Hướng lại vượt suối đến tận từng nhà động viên mọi người đi học. Nhiều hộ đồng bào Rục rời mái nhà bỏ vào hang sinh sống, thầy lại vạch rừng già, đu lên từ những rèm đá để động viên bà con đi học. Mất một năm trời, họ mới hiểu thầy giáo Hướng có cái bụng thật và cái tâm tốt nên mới chịu đến lớp.
Buổi học vỡ lòng đông đủ nhất thầy vẫn còn nhớ, đó là một mùa đông lạnh giá, lớp học bần bật gió bấc, chẳng có bàn ghế, chỉ một cái bảng, và đống lửa rất to ở giữa nhà. Học sinh phân thành nhiều lứa từ 5 tuổi đến người 40 tuổi. Sách bút đều thiếu, mọi người cầm viên than gạch lên nền đất theo những con chữ thầy Hướng viết lên bảng. Thầy Hướng nói: “Những ngày đầu tập viết chữ cái, ai cũng luống cuống, dân bản nói cái chữ của thầy cứ loi choi như con khỉ trên rừng. Bắt con khỉ thì dễ, viết được cái chữ mỏi tay, mệt đầu”.
Lớp học buổi đầu cứ như một gia đình lớn, có người người tập viết, có người tụm lại bắt chí cho nhau, có người thì bàn chuyện bắt con thú trên núi, có người quấn điếu thuốc to hơn ngón chân cái, khói mù mịt cả phòng học, có người leo lên xà nhà vắt vẻo, lấy phấn trắng của thầy vạch vạch những nét chữ nguệch ngoạc lên cột rồi cười khùng khục. Tập tính núi rừng của người Rục lúc đó vẫn còn đậm sâu không dễ gì thay đổi. Thầy giáo Hướng vẫn miệt mài dạy chữ, từng ngày ôn tồn truyền một vài chữ cho cả tộc người Rục, rồi kiến tha lâu cũng đầy tổ. Người Rục dần đánh vần được hai tiếng “Việt Nam”… Cứ thế, năm tháng trôi đi, người Rục dần biết đọc, dần biết đếm, dần thoát mù.
Nhớ cơm
Những tháng năm khi chưa có đường vào Rục, mọi người đều men theo đường trên vách núi cheo leo mà bước. Thầy giáo Hướng tình nguyện đến với cả tấm lòng. Lương bổng lúc đó chỉ vỏn vẹn 40 đồng, thầy dồn hết chi phí đó cho bốn mẹ con ở nhà tùng tiệm, riêng thầy phải vật lộn năm bữa sắn bắp, một bữa cháo cầm hơi để dạy chữ. Gạo ở dưới quê những năm tám mươi của thế kỷ trước hiếm hoi, người vợ của thầy, chị Đinh Thị Hương phải quần quật làm lụng nuôi dạy con cái, chăm thêm mảnh ruộng trước nhà để mỗi lần chồng về lễ tết, chị lại lận vào tay nải thêm chục lon gạo cho chồng vào Rục mà ăn.
![]() |
| Từ khi được thầy Hướng dạy chữ, họ đã tin tưởng cho con cái đi học |
Cuộc sống trôi đi, ở Rục thời đó cơm gạo là thứ xa xỉ. Bà con phải ăn pồi làm từ cây đoác (họ dừa), đến mùa sắn bắp thì có thêm món pồi làm từ bột sắn, bột ngô. Thầy giáo Hướng nhiều tháng liền hết gạo, phải tăng gia thêm nương sắn, nương bắp phía trước trường học. Cả bảy, tám tháng trời không có hạt cơm. Thầy Hướng nói: “Có khi nhớ cơm đến cồn cào cả ruột gan. Thèm một miếng cháy thôi nhưng quanh quẩn cả ba bản chẳng có nhà nào có. Chỉ những khi về dưới nhà, vợ nấu cho bữa cơm trắng ăn với muối sống là quý lắm.
Nhiều khi về nhà, thấy chồng tiều tụy, gầy gò, người vợ động viên thầy xin cấp trên về trường làng dạy cấp I cho khỏe. Nhưng thầy giáo Hướng động viên lại: “Người Rục đối với mình như con cá dưới suối, con chim trên trời. Cá thiếu nước thì cá chết, chim không có không gian thì chim chẳng bay được. Mình là người Nguồn, phải chung nghĩa với người Rục. Máu thịt rồi mà bỏ bà con ra đi đâu có được”. Chính vì ân nghĩa như thế mà cách đây 4 năm, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Minh Hóa, có ý định chuyển thầy giáo Hướng về nơi thuận lợi cho cuộc sống gia đình yên bề, thầy đã khước từ, tình nguyện ở lại. Lúc đó, đồng bào đã đến lớp học, những người già dắt tay lũ trẻ, cất lời xin thầy ở lại, nếu không chẳng đứa nào đi học nữa, bởi lẽ cái niềm tin chỉ thầy Hướng mới dạy lũ trẻ thành người biết chữ quá mãnh liệt. Khi hỏi chuyện học hành của con cái, Cao Thu ở bản ón nói: “Không có thầy Hướng thì mình chẳng thích cho con đi học mô. Có thầy Hướng, ai cũng tin cái chữ tới được cái đầu của con mình”.
Anh Linh
- Cộng hòa Séc và tỉnh Quảng Bình tăng hợp tác (20/11/2009)
- Gian nan giữ rừng ... (19/11/2009)
- Chuyện trâu sắt trên cánh đồng Lệ Thuỷ (17/11/2009)
- Công an Quảng Bình: Cách làm mới trong việc bình xét thi đua khen thưởng (17/11/2009)
- Trao quà của Phó Chủ tịch nước cho sinh viên nghèo vượt khó (17/11/2009)
- Giải ngân giai đoạn 1 hơn 11 tỷ đồng Chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn" (17/11/2009)
- Những “ngôi nhà 167” ở miền Tây Quảng Bình (15/11/2009)
- Công an Quảng Bình: Tổ chức giải chạy vũ trang - việt dã năm 2009 (15/11/2009)
- Tôn tạo đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (13/11/2009)
- Quảng Bình: Các “đại gia” nợ thuế gần 60 tỷ đồng (12/11/2009)



