Phiên tòa của lương tâm

Font size : A- A A+
Tiền phong Online - Thứ Bảy, 05/04/2008, 15:12

Một vụ kiện kéo dài ở xóm 1, thôn Lương Yến (Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình) giữa hai anh em ruột tranh chấp quyền thừa kế lô đất và tài sản trên đất do bố mẹ để lại được người dân ở đây coi là chuyện xưa nay hiếm.

Bởi, hậu quả của vụ kiện này là nguy cơ bàn thờ và di ảnh của liệt sỹ sẽ không có nơi đặt để thờ tự.

Chúng tôi không thể ngờ rằng, ngay sát QL 1A, cách thành phố Đồng Hới chừng 5 km, ở xóm nhỏ sầm uất lại đang hiện hữu một túp lều thê thảm đến thế. Chủ nhân của túp lều này là ông Nguyễn Hiến Chương, năm nay vừa tròn 70 tuổi.

Ông tá túc trong túp lều xiêu vẹo và dột nát này suốt mấy năm qua để thờ tự liệt sỹ Nguyễn Ngọc Kiếm, em cùng cha khác mẹ với ông. Túp lều vừa đủ rộng để đặt trọn một chiếc giường đơn. Chiếc sập con phía trên giường là nơi đặt bàn thờ và di ảnh của liệt sỹ. Không xoong nồi, bếp núc.

Ông sống qua ngày nhờ một chiếc nồi cơm điện. Khi nấu cơm gần chín tới, ông rải đều một ít bột canh trên mặt rồi ăn. Cả chục năm nay ông sống kiểu na ná như vậy.

Chúng tôi không có đủ chỗ để chui vào túp lều này. Ông ngồi ở ngoài bậu cửa và tiếp chuyện. Ông kể: Bố tôi là Nguyễn Ngọc Lộ. Mẹ tôi là Lê Thị Quỳ. Bố mẹ tôi sinh hạ đuợc 4 anh em. Anh tôi là Nguyễn Trinh Tường và 2 em gái là Nguyễn Thị Hồng Thanh và Nguyễn Thị Hảo.

Bố tôi có quan hệ với một bà quê bên Bảo Ninh (Đồng Hới) và có với nhau một con riêng là Nguyễn Ngọc Kiếm (sinh năm 1944). Năm 1948 thì mẹ anh Kiếm mất.

Trong chiến tranh chống Mỹ, anh Kiếm đi bộ đội và hy sinh trong Tết Mậu Thân. Bố tôi là người thân duy nhất được hưởng chế độ liệt sỹ của anh Kiếm. Năm 1973, bố tôi qua đời. Các anh chị em chúng tôi ai cũng có gia đình riêng. Mẹ tôi chẳng chịu về sống với ai, cứ vậy sống trong ngôi nhà của ông bà.

Trước đây tôi sống ở Cộn (Đồng Hới), nhưng đến năm 1990, mẹ tôi quá già yếu, lại sống một mình nên anh em chúng tôi quyết định tôi phải rời Cộn để lên sống cùng bà. Vợ tôi mất sớm, tôi chỉ có mỗi đứa con gái thôi nên việc chăm sóc bà cũng rất thuận lợi.

Những ngày cùng sống với mẹ tôi ở trong ngôi nhà này mọi việc đều tốt đẹp. Hàng xóm láng giềng chứng thực cho tôi điều đó. Tôi với mẹ tôi thay ba tôi thờ tự, hương khói cho liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kiếm.

Ông Chương kể tiếp: Sống chung cùng mẹ được 7 năm thì bà qua đời (1997). Lúc đó tôi chẳng có toan tính hay ý nghĩ gì khác cả. Vẫn thế. Tôi vẫn sống trong ngôi nhà mà bố mẹ tôi để lại. Vẫn thờ tự hương khói cho liệt sĩ là em cùng cha khác mẹ với tôi.

Lẽ bình thường và đương nhiên là thế. 44 ngày sau khi mẹ tôi mất thì anh trai tôi cũng qua đời. Chỉ còn mình là con trai, tôi thấy mình có trách nhiệm phải chăm chút mảnh đất hương hỏa của bố mẹ để lại làm nơi thờ tự cho những người đã khuất. Đạo lý là vậy. Lẽ thường cũng thế...

Ông Chương ngùi ngùi đưa tay lau nước mắt. Nén một tiếng thở dài, ông tiếp: Thấy ngôi nhà của thân nhân liệt sỹ đã quá xiêu vẹo và dột nát, chính quyền xã Lương Ninh không đành lòng. Họ hỗ trợ cho chúng tôi 3 triệu đồng để nâng cấp nơi thờ tự liệt sĩ khỏi gió mưa.

Tôi mua vật liệu và xây tường bao thì thật không ngờ, đứa em gái út của tôi (Nguyễn Thị Hảo) sai con của mình xuống đập nát những gì tôi vừa làm. Lý do mà đứa em ruột tôi đưa ra là: Tôi chẳng có quyền gì ở trên mảnh đất này cả. Bởi, theo như nó nói thì trước khi chết, mẹ tôi có viết di chúc cho nó toàn bộ đất và tài sản trên đất này. Tôi thực sự bất ngờ trước những gì nó nói.

Ông Chương không tin 7 năm sống với mẹ cho đến ngày mẹ mất, mẹ làm di chúc mà ông không hề hay biết. Ông cũng không tin, nếu có di chúc, thì mẹ cũng không thể đem đất hương hỏa để trao cho con gái.

Nghĩ thế nên ông Chương không chịu giao đất, giao nhà cho em gái. “Thế là, đầu năm 2005, em gái tôi chính thức đâm đơn khởi kiện tôi ra tòa vì việc không tuân theo di chúc, cố tình chiếm đất nhà. Tôi thực sự ngao ngán cho cái tình anh em, nghĩa huynh đệ. Nhiều khi nghĩ, đã thế thì giao quách đất nhà này cho nó. Cái tình mới là lớn.

“Nồi da xáo thịt” thế này khác chi để lại bia miệng cho thế gian. Nhưng nghĩ lại, tôi đã 70 tuổi rồi, một thân, một mình đi đâu. Lại nữa, bàn thờ đó, di ảnh đó, mình tôi là con trai, ai thờ người đã khuất? Ai thờ liệt sỹ?”, ông Chương trăn trở.

Đã hơn 3 năm nay hai anh em ruột cứ phải dắt díu nhau ra tòa tranh nhà tranh đất. Tòa đã mấy lần hòa giải nhưng không thành. Ngôi nhà mà bố ông Chương để lại giờ đã không thể xuống cấp hơn được nữa. Nhiều người hảo tâm, và nhiều tổ chức muốn hỗ trợ ông nâng cấp lại ngôi nhà này để có chỗ thờ tự liệt sĩ cho đàng hoàng, tươm tất, nhưng ông Chương không dám nhận. Bởi chỉ cần ông có ý định tu sửa là em gái ông cho người đến phá ngay.

Ông Chương ngồi đó bần thần nhìn túp lều vẹo xiêu và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cầm trên tay tấm bằng Tổ quốc ghi công mà ngay trong năm 1982 ông đã tự mình đạp xe đạp ra Hà Nội để mang về, ông bảo: Lại có giấy mời, lên Tòa tiếp tục vụ kiện đất nhà. Không biết tôi còn mấy sức để đi đến cùng vụ kiện này với em gái mình.

Ông Chương tâm sự: “Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Chỉ mong lương tâm cái Hảo thức tỉnh, nó nghĩ lại để anh em không phải ra tòa”.

Minh Toản

More

 

Lượt truy cập: 12.274.485 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này