Thông tin phục vụ lãnh đạo ngày 30/12/2013

Font size : A- A A+

CHÍNH SÁCH MỚI

1. Chấm luận văn đại học phải có công trình khoa học.

2. Đình chỉ khai thác, thu phí nếu công trình không đảm bảo.

3. Hợp tác xã, hộ gia đình cũng phải trả lương tối thiểu.

4. Hướng dẫn tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa.

CHỈ THỊ MỚI

5. Công trình xây dựng nhà Quốc hội không nghỉ tết

TƯ DUY – CÁCH LÀM MỚI

6. Đà Nẵng sắp thí điểm trả lương theo năng lực.

BÌNH LUẬN..

7.Đi nước ngoài như đi… chợ!

8.Một câu rất cũ.

QUẢN LÝ..

9.“Nhiều quan thế, dân sống sao nổi!”.

10. Sẽ có Luật Phí, lệ phí

11. Khổ vì Luật Xử lý vi phạm hành chính.

12. Các cơ sở y tế: Cơ chế quản lý “dọc hay ngang”?.

13. Chính quyền địa phương ở đâu khi sai phạm y tế xảy ra?.

14.Cà Mau chấn chỉnh việc lãnh đạo “né” báo chí

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH..

15. Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 33.240 tỷ đồng.

16.Ngành Hải quan vượt thu ngân sách 9,4% so năm 2012.

PHÁP LUẬT.

17. Bạc Liêu: Kỷ luật Phó giám đốc Sở không “mảnh giấy lận lưng”.

THẾ GIỚI

18. Trung Quốc: Nhân viên y tế không được nhận phong bì

 

CHÍNH SÁCH MỚI

Chấm luận văn đại học phải có công trình khoa học

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

 Theo đó, giảng viên tham gia hướng dẫn, hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học; hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau: Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước; có sách chuyên khảo đã được xuất bản; có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên.(Thanh Niên 27/12) Về đầu trang

 

Đình chỉ khai thác, thu phí nếu công trình không đảm bảo

Từ 1/2/2014, những trường hợp vi phạm chất lượng ảnh hưởng đến an toàn giao thông nhưng không được khắc phục kịp thời, sẽ đình chỉ việc khai thác công trình, đình chỉ thu phí nếu cần thiết cho đến khi doanh nghiệp dự án hoàn thành việc khắc phục vi phạm chất lượng và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình.

 Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ GTVT ban hành. Thông tư cũng quy định rõ các nội dung của công tác quản lý, bảo trì đường bộ và quản lý chất lượng công trình được bảo trì. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án kiểm tra doanh nghiệp dự án trong việc thực hiện công tác bảo trì, đảm bảo chất lượng theo quy định. Nếu phát hiện vi phạm chất lượng khi thực hiện bảo trì công trình, phải xử lý theo quy định. (An Ninh Thủ Đô 27/12) Về đầu trang

 

Hợp tác xã, hộ gia đình cũng phải trả lương tối thiểu

Đó là quy định được ban hành tại Thông tư 33/2013 của Bộ LĐTB&XH, có hiệu lực từ 1/2/2014.  

Theo đó, hợp tác xã, tổ hợp tác, các trang trại, các hộ gia đình có thuê mướn lao động (dù có ký hợp đồng lao động hay không), đều phải đảm bảo trả lương tối thiểu cho lao động. Mức lương này áp dụng theo lương doanh nghiệp: 2,7 triệu đồng/tháng (vùng 1), 2,4 triệu đồng/tháng (vùng 2), 2,1 triệu đồng/tháng (vùng 3) và 1,9 triệu đồng/tháng (vùng 4). Lao động có nghề sẽ phải trả thêm từ 7% lương tối thiểu trở lên. (Nông Thôn Ngày Nay 27/12) Về đầu trang

 

Hướng dẫn tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 194/2013/BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/CP của Chính phủ.

 Đối tượng áp dụng của Thông tư là Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/CP và Nghị định số 189/2013/CP mà giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.

 Thông tư quy định cụ thể nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần.

 Theo đó, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2014. (Chinhphu.vn 27/12) Về đầu trang

 

CHỈ THỊ MỚI

Công trình xây dựng nhà Quốc hội không nghỉ tết

Sáng 26/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới kiểm tra dự án xây dựng nhà Quốc hội, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

 Đến thời điểm này, công trình đã cơ bản hoàn thành phần xây thô. Sau khi trực tiếp thị sát, kiểm tra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải tổ chức thi công 3 ca, không nghỉ tết để đảm bảo đồng bộ chất lượng toàn dự án cũng như các mốc tiến độ quan trọng hoàn thành dự án tòa nhà, đường Độc Lập, Bắc Sơn... vào tháng 8/2014 như kế hoạch đã đề ra. (Lao Động 27/12) Về đầu trang

 

TƯ DUY – CÁCH LÀM MỚI

Đà Nẵng sắp thí điểm trả lương theo năng lực

Chiều 26/12, Sở Nội vụ TP tổ chức Hội thảo định hướng cơ chế trả lương, thu nhập theo năng lực và kết quả công việc đối với công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng”.

 Nằm trong khuôn khổ kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức  từ nay đến năm 2015 do UBND TP ban hành, trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, đồng thời nghiên cứu các phương án để trả lương, thu nhập theo hướng tạo động lực làm việc tốt hơn đối với công chức, viên chức dựa trên năng lực và hiệu quả công việc trong điều kiện thực tế TP Đà Nẵng.

 Qua đó, theo kết quả nghiên cứu, cách trả lương phù hợp nhất đến thời điểm hiện tại có thể áp dụng là mô hình 3P. Tức là tổng thu nhập của một cá nhân bằng khoản lương theo quy định của Nhà nước cộng với các khoản tăng thêm dựa trên năng lực làm việc của người đó.

  “Ngay trong năm 2014, Sở Nội vụ sẽ thí điểm tại 4 đơn vị, qua đó từng bước hoàn thiện mô hình để áp dụng đại trà trong tương lai”, ông Đặng Công Ngữ - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết. (Cadn.com.vn 26/12) Về đầu trang

 

BÌNH LUẬN

Đi nước ngoài như đi… chợ!

Trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương mới đây, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã báo cáo về con số các đoàn Việt Nam đi công tác nước ngoài (bằng tiền ngân sách Nhà nước, dĩ nhiên) trong năm 2013 là… 2.300 đoàn. Như thế là có “giảm” (năm 2012 là…3.780 đoàn).

 Khi nghe con số này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xuýt kêu lên! Ông nói: “Các đồng chí đi nước ngoài nhiều quá, đi giao lưu tham quan trong nước chi phí lớn quá, tiếp khách chi phí lớn quá.”

 Và Thủ tướng đã nghiêm khắc yêu cầu tất cả các Bộ, ngành và các địa phương phải: “Hết sức chú ý, tăng cường quản lý chặt chẽ vấn đề này. Mới đây, tôi dự họp, nghe báo cáo có nước bạn nghe có đoàn Việt Nam đến người ta sợ rồi. Ta phải coi lại cái này, bây giờ có giảm nhưng vẫn còn 2.300 đoàn là quá lớn. Ta hết sức cân nhắc đoàn đi, yêu cầu đi, rồi số lượng người đi phải hết sức chặt chẽ". 

Đi nước ngoài tới mức bạn quốc tế phải… sợ khi thấy đoàn Việt Nam tới, thì quả thật, không còn gì để nói nữa. Đó là một nỗi nhục. Thậm chí là nhục quốc thể. Bởi bình thường, mỗi khi đón khách phương xa tới thăm mình, tất cả các chủ nhà dù khó khăn tới đâu cũng phải cố gắng tỏ ra hiếu khách.

 Đó cũng là “phương diện quốc gia” của người ta, họ phải giữ. Nhưng một khi, cứ nhìn thấy đoàn Việt Nam tới thăm là… sợ, thì chứng tỏ các đoàn Việt Nam đã quấy quả họ quá giới hạn rồi!

 Chắc chắn, đó là những đoàn đi “tham quan, học tập”, nhưng chủ yếu ra nước ngoài để… shopping (mua hàng). Và tận dụng “mọi cơ hội hiếu khách” của chủ nhà để việc mua bán của mình diễn ra “tốt đẹp nhất”.

 Chưa cần phải ra nước ngoài, ngay ở trong nước thôi, nếu có một con số thống kê cụ thể hàng năm, chúng ta sẽ thấy được số lượng các đoàn “tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm” thuộc dạng “nội địa” đạt tới con số mà bất cứ ai cũng phải… choáng.

 Thủ tướng choáng là đúng, vì đây có lẽ là lần đầu tiên người ta mới báo cáo với ông con số cụ thể những đoàn đi công tác nước ngoài.

 Không ai phủ nhận, có những đoàn đi công tác nước ngoài là rất cần thiết, rất hữu ích. Tiếc thay, số lượng những đoàn như thế không chiếm đa số trong 2.300 đoàn công tác nước ngoài năm 2013.

 Nếu đi nước ngoài để học hỏi, mà bỏ tiền túi ra đi, thì tuyệt đối không ai nói gì cả. Nhưng nếu đi bằng tiền ngân sách, tiền Nhà nước, tiền nhân dân, mà “công tác” chủ yếu là… shopping, thì phải nên thế nào nhỉ?

 Việc kiểm tra, kiểm soát những đoàn đi công tác nước ngoài, theo chỉ đạo của Thủ tướng, không phải là không làm được. Phải coi đó là chuyện “tiêu tiền chùa” của Đảng, của Dân, chứ không chỉ là “lãng phí”.

 Một đoàn công tác nước ngoài dù rất ít người, nhưng nếu có mục tiêu cụ thể, có chương trình làm việc cụ thể, và tính được kết quả của cả chuyến đi, thì Chính phủ không bao giờ ngăn cản hay “làm khó” họ cả. Vì họ mang lại lợi ích cho quốc gia, cho địa phương, những lợi ích có thể tính rõ ràng bằng tiền.

 Bởi qui trình “quan hệ - hợp tác - hợp đồng - lợi ích - lợi nhuận” là không thể chối cãi. Có điều, để thực hiện qui trình ấy, thì mọi bước đều phải cụ thể, rõ ràng, và khả thi. (Motthegioi.vn 27/12) Về đầu trang

 

Một câu rất cũ

Chỉ đạo các cuộc họp tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014, lãnh đạo nhiều cấp, nhiều địa phương đều yêu cầu: Không để người dân thiếu đói trong dịp Tết cổ truyền.

 Câu chỉ đạo trên tất nhiên thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp chính quyền, của các vị lãnh đạo đối với nhân dân, nhất là đồng bào vùng khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ấy thế nhưng chợt nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2014, nền kinh tế đất nước đã có hơn 2 thập kỷ Đổi mới, đang hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, từng được ví là “con hổ nhỏ”, “con rồng nhỏ” ở Châu Á, là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới..., thấy thật xót xa.

 Tạm gác lại các đánh giá của quốc tế, những báo cáo tốt đẹp của các cấp, có thể nhìn thấy ngay những câu chuyện sinh động về thiếu đói, bao quát hơn thì gọi là tình trạng đói nghèo. Chẳng hạn câu chuyện của ông Trần Đăng Tuấn, người đang thực hiện chương trình “Cơm Có Thịt”, kể chuyện về một lớp học ở Lũng Luông (Thái Nguyên). Xin chép nguyên văn: “Có lẽ hình ảnh căn lều của sáu đứa trẻ con ở Lũng Luông là hình ảnh ám ảnh nhất trong năm 2013 này đối với mình.

 Từ thứ bảy đến hôm nay cứ đến tối lại hình dung một ngọn đồi cao trống trải, không có nhà dân nào gần cả, lớp học trống trơn, cuối tuần nên thầy cô cũng đi về nhà hết, chỉ có 6 đứa bé, trong đó 2 đứa tuổi mẫu giáo, một cái lều, và xung quanh là đêm tối, giá rét ghê gớm... Hãy tưởng tượng ngọn đồi cao gió hú, sáu đứa bé và đêm đông mưa lạnh...”.

 Có thể ai đó bảo rằng, lời kể của ông Trần Đăng Tuấn không đáng tin, chắc là ông ta viết bi thảm thế để kiếm tiền, rằng làm gì có cảnh tượng đó vào thời điểm hiện nay? Xin thưa, ngoài hình ảnh ra còn có cả các đoàn từ thiện khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước tìm đến lớp học ấy và họ đã chứng thực chuyện ấy bằng cách rút những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để mua gạo, mua thịt, mua rau... cho các cháu nhỏ.

 Và nếu câu chuyện trên đây chưa đủ thuyết phục, thì bất kể ai cũng có thể theo dõi, tìm đọc hành trình của những người thực hiện chương trình “Cơm Có Thịt” để biết thêm hàng chục, hàng trăm câu chuyện tương tự, thậm chí gặp cả những mảnh đời bị cái đói, cái rét đeo đẳng nghiệt ngã hơn thế nhiều lần.

 Trung tuần tháng 12 vừa qua, một nhóm các thầy cô giáo Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Đắc La, H. Đắc Hà (Kon Tum) thực hiện chương trình mang tên “Mùa đông ấm áp” để kêu gọi tài trợ áo ấm, dày dép cho 539 em học sinh dân tộc thiểu số của trường. Xin trích bức thư riêng của một giáo viên gửi cho tác giả bài này: “Những học sinh này đều học ở trường Tiểu học Lê Đình Chinh - Xã Đắc La - huyện Đắc Hà bạn nhé! Sau giờ học các em phải đi mót mủ cao su về bán để phụ giúp gia đình. Có nhiều em gái bị mủ cao su dính vào tóc gỡ không được phải cắt luôn cả mái tóc dài... Bữa ăn sáng đối với các em cũng không bao giờ có...”.

 Những câu chuyện trên đây không lạ, không mới, nhưng chắc cũng chẳng mấy khi được đề cập trong các báo cáo (trong một báo cáo của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vừa qua chỉ thấy viết khái quát thế này: “Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khoảng cách giàu - nghèo còn lớn. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhiều mặt còn hạn chế, một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội”). Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là vấn đề đói nghèo ít bức xúc hơn.

 Trên Báo Lao Động, tác giả Lê Thanh Phong, trong bài “Hãy nhìn vào bát cơm của trẻ vùng cao” viết thế này: “Một đứa trẻ thất học, một gia đình nghèo khổ là chuyện của một nhà. Hàng vạn gia đình nghèo khổ, hàng vạn trẻ em thất học là chuyện của một đất nước. Xin thôi những báo cáo ồn ào thành tích, xin hãy bỏ những khẩu hiệu ấm no hình chiếc bánh vẽ, mà hãy làm ra chiếc bánh thật. Đã là bánh vẽ thì dù đặt tên thật hoa mỹ, nó cũng là chiếc bánh vẽ. Còn là bánh thật thì đặt tên gì nó cũng ăn được để no cái bụng dân chúng”.

 Lời lẽ của tác giả Lê Thanh Phong thẳng thắn đến mức nóng nảy, hẳn sẽ khiến vài người kém vui. Nhưng trước những bức xúc về tình trạng đói nghèo của một bộ phận dân cư không chỉ riêng một nơi, trước những bát cơm “quá đạm bạc” của những đứa trẻ, thì lời lẽ ấy dường như vẫn còn nhẹ. Quay trở lại sự chỉ đạo “không để người dân thiếu đói trong dịp tết cổ truyền” nêu ở đầu bài, bỗng thấy đâu chỉ trong ngày tết cổ truyền mới cần hết đói? (Công an Thành phố Hồ Chí Minh 27/12) Về đầu trang

 

QUẢN LÝ

“Nhiều quan thế, dân sống sao nổi!”

Tiếp theo chủ đề chi tiêu tiết kiệm, hạn chế lãng phí, Tuần Việt Nam giới thiệu góc nhìn của tác giả Ngô Thành Can, nhìn nhận từ câu chuyện tổ chức cán bộ địa phương.

 Mới đây, thông tin về tình trạng "lạm phát" cán bộ ở một số đơn vị chính quyền tại một tỉnh ở Đông Bắc được báo chí đưa rầm rộ đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

 Theo đó, chỉ nguyên một UBND phường Hồng Hải (TP.Hạ Long) có tới 475 cán bộ, còn UBND thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều) có tới 639 "công bộc" hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước... Tính toán cho thấy, hàng năm, ngân sách phải chi gần 5,5 tỷ đồng để "nuôi" đội ngũ nhân sự trên của Mạo Khê.

 Còn nhớ, vừa năm ngoái dư luận cũng phải xôn xao về một xã mấy trăm cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa.

 Có một câu chuyện từng được nhắc trong một bài báo của Tuần Việt Nam khiến tôi nhớ mãi. Đó là, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sau khi nhường ngôi cho vua con Trần Anh Tông, ít lâu sau, từ Yên Tử trở về, liếc qua cuốn sổ ghi chép việc vua con phong quan, người đã cầm cuốn sổ đó vất ra giữa sân. Và thét lên, tiếng thét còn nhói đau cho đến tận bây giờ, dù 700 năm đã trôi qua: "Đất nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi"(!).

 Câu chuyện tiền nhân, đến nay dường như vẫn nguyên giá trị.

 Nếu lực lượng cán bộ địa phương hùng hậu tương xứng với chất lượng phục vụ người dân và trình độ phát triển của địa phương thì còn có thể lý giải. Nhưng đông thì thấy, mà chất lượng vẫn chẳng thấy đâu. Thậm chí, phục vụ đâu không rõ, các quan địa phương có lẽ "nổi tiếng" nhiều hơn về năng lực "hành". Nào cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo, ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, ăn chặn tiền tết của dân...

 Còn khi có các vụ việc xảy ra tại địa phương, dư luận, báo chí hỏi cán bộ thì thường được đáp rằng chưa thấy báo cáo hay chưa biết. Thế nhưng, trong thực tế, người dân vẫn "truyền tai" nhau rằng, ví dụ chỉ nghe tiếng xe ô tô chở vật liệu đến đâu, một lúc sau đã thấy cán bộ phường có mặt "làm luật".

 Chi nhiều tiền để nuôi một bộ máy làm việc kém hiệu quả rõ ràng là một lãng phí lớn. Trong khi có những ý kiến cho rằng lãng phí nghiêm trọng chẳng kém gì tham nhũng. Còn bàn về trách nhiệm thì có thể nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Lãng phí nhìn thấy sờ sờ mà... đành chịu, không thấy quy trách nhiệm, "quy tội" được ai".

 Có người sẽ nói, trình độ cán bộ chưa cao thì cần đào tạo, bồi dưỡng thêm. Tuy nhiên, đây cũng lại là một khâu... lãng phí khác.

 Chúng ta có nhiều loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã/ phường rất phong phú và đa dạng. Nhiều tỷ đồng của ngân sách đã được chi cho hoạt động này.

 Song hiệu quả đến đâu? Xin mượn lời một cựu lãnh đạo của một đơn vị nhà nước, nói về cung cách đào tạo, bồi dưỡng của chúng ta thời gian qua: "Một cán bộ công chức như tôi có 40 năm đi làm thì thời gian đi học đã mất phân nửa, tính ra khoảng 20 năm... Mà giữa việc được học với việc đang làm không liên quan gì".

 Theo vị cựu lãnh đạo này, đó là tình trạng chung của công chức Việt Nam: được bồi dưỡng về chính trị, nhận thức rất đầy đủ nhưng kiến thức công việc, chuyên môn lại thiếu. Cán bộ ở các cấp chính quyền, lý luận thì nhuần nhuyễn nhưng đến kỹ năng tiếp dân thế nào có khi cũng không được học, thực hiện việc cấp trên giao thì lúng túng. "Có những cán bộ được đề bạt lên cấp rất cao nhưng chốt lại không biết làm việc gì cụ thể" .

 Nhiều khi chúng ta hay tự huyễn hoặc rằng ta là dân tộc giỏi giang, thông minh, rồi cơ quan điều tra thuộc hàng "nhất thế giới"... Tôi không dám phát biểu nhiều về những nhận định này, chỉ xin nhắc lại một ý mà bà Giám đốc quốc gia PISA VN từng đưa ra: "Trong quan niệm của OECD, Việt Nam là nước đói nghèo, lạc hậu, các chỉ số rất thấp, vì thế họ cũng nghĩ rằng kết quả của mình không cao. Vì thế họ kiểm tra rất kỹ khi nhận thấy hiện tượng đột biến".

 Bản thân Việt Nam cần nhìn nhận và hành động sát với thực tế một đất nước còn nghèo, còn thua kém bạn bè thế giới. Trong một điều kiện như vậy, lãng phí là làm chậm sự tiến trình phát triển của dân tộc, có tội với tương lai đất nước.

 Soi vào một khía cạnh cụ thể là công tác tổ chức, quản lý lãnh đạo cấp xã/ phường, để tránh lãng phí, chúng ta cần có những hành động chấn chỉnh nghiêm túc và dứt khoát:

 Thứ nhất, cần thống nhất chỉ một đầu mối quản lý từ trung ương xuống địa phương. Khi đã thống nhất đầu mối quản lý, cần rà soát, xem xét lại toàn bộ các quy định về tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, trong đó bao gồm cả cấp xã. Xây dựng một cơ cấu mới, hệ thống vị trí công việc mới, trên cơ sở mô tả công việc cụ thể, chi tiết, hiệu quả.

 Thứ hai, tuyển dụng công khai thống nhất trong toàn quốc với cơ quan tuyển dụng chuyên nghiệp ở trung ương, có các chi nhánh ở địa phương. Quy trình tuyển phải độc lập, không bị phụ thuộc hay chịu bất kỳ áp lực nào của chính quyền địa phương. Chừng nào chưa thi tuyển công khai, minh bạch, chưa coi trọng người tài thì nạn "mua quan, bán tước", chạy công chức còn mãi dai dẳng.

 Thứ ba, xây dựng hệ thống khen thưởng tương xứng trên cơ sở thành tích, cống hiến thực chất. Song song với đó là quy trình kỷ luật, sàng lọc nghiêm minh đối với cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu công việc, phẩm chất. Hình thành tổ chức đạo đức công vụ để xem xét đánh giá cán bộ, công chức về mặt đạo đức trong thực thi công vụ.

 Thứ tư, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị cơ sở. Những người ăn lương từ ngân sách hay hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, địa phương, nguồn thu của xã, phường hay từ thôn, tổ khu phố đều phải có mô tả công việc rõ ràng và chịu sự kiểm tra, đánh giá của tổ chức, của người dân.

 Bác Hồ từng nói: nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ, nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.

 Người làm "cán bộ" cần hiểu sâu sắc rằng, đồng lương của họ, tiền nuôi sống họ là của dân, từ tiền thuế của nhân dân, từ tài nguyên của đất nước. Vì thế, họ cần nỗ lực để làm việc xứng đáng với từng đồng tiền mà người dân phải đổ mồ hôi, nước mắt để làm ra, không thể cứ làm "người thừa" của dân, vật cản của tiến bộ. (Vietnamnet 27/12) Về đầu trang

 

Sẽ có Luật Phí, lệ phí

Theo Vụ Chính sách thuế- Bộ Tài chính, trong năm 2014, đơn vị này sẽ chủ trì tiến hành xây dựng Luật Phí, lệ phí thay thế cho Pháp lệnh phí, lệ phí hiện hành.

 Theo ông Phạm Đình Thi- Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, năm tới, bên cạnh việc chuẩn bị xây dựng Luật nói trên, dự kiến Bộ Tài chính cũng sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định thay thế nghị định số 174/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

 Ngoài ra, những nội dung như ban hành Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục các mặt hàng chịu thuế Biểu thuế nhập khẩu; thay thế Thông tư số 197/2012/BTC về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; hướng dẫn một số loại phí, lệ phí mới; tổng kết 30 năm đổi mới chính sách thuế... cũng sẽ được Vụ Chính sách thuế tập trung triển khai để trình Bộ Tài chính ban hành trong năm 2014. 

Được biết, năm 2013, Vụ Chính sách thuế đã hoàn thành tổng cộng 83 đề án trình Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 2 luật, 3 nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 8 nghị định của Chính phủ, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 65 thông tư của Bộ Tài chính... (Hải Quan Online 27/12) Về đầu trang

 

Khổ vì Luật Xử lý vi phạm hành chính

Hàng loạt những quy định xử phạt người dân, tổ chức được ban hành năm 2013 hoặc đang trong giai đoạn dự thảo căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính – có hiệu lực từ 1/7/2013.

 Sự ra đời của luật này là cần thiết, tuy nhiên đã có không ít nghị định, thông tư để thực thi, cụ thể hóa, hướng dẫn luật gây bức xúc trong dư luận vì sự trái khoáy và thiếu khả thi.

 Báo GĐ&XH ra ngày 16/12 với bài viết “Những quy định “oái oăm” năm 2013” bình chọn một số văn bản quy phạm pháp luật gây xôn xao dư luận và thiếu thực tế. Nhưng nhìn một cách tổng thể, những bức xúc gần đây nhất chủ yếu gắn liền với việc các bộ, ngành xây dựng các dự thảo nghị định, thông tư để cụ thể hóa Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tháng 6/2012 nhằm thay thế cho Pháp lệnh xử lý VPHC năm 2002. Điều đáng nói là, luật đã quy định rất rõ ràng, mạch lạc tuy nhiên cơ quan soạn thảo các văn bản dưới luật lại làm nảy sinh ra bao nhiêu phức tạp vì đưa ra các quy định “trời ơi” hoặc vì nợ đọng (hướng dẫn luật) khiến luật không thể đi vào cuộc sống.

 Riêng với Luật Xử lý VPHC, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, cần tới 54 nghị định quy định chi tiết luật, trong đó có 51 nghị định phải có hiệu lực cùng với thời điểm luật có hiệu lực thi hành. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa nhận việc xác định hành vi vi phạm và mức phạt sao cho vừa bảo đảm tính hợp pháp, vừa phải hợp lý và khả thi thì rất khó và nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức.

 Quy định thẩm quyền xử phạt VPHC ở trong luật dành cho quá nhiều đối tượng cũng là nguyên nhân các bức xúc gần đây. Theo tìm hiểu, có gần 60 cấp ở mọi lĩnh vực, ngành nghề quản lý nhà nước và cấp hành chính, trong đó mỗi cấp lại được phân loại ra rất nhiều đối tượng. Ví dụ, chương II của luật này quy định 14 thẩm quyền, gồm: Chủ tịch UBND; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Kiểm lâm; Cơ quan Thuế; Quản lý thị trường; Thanh tra; Cảng vụ; Tòa án nhân dân; Cơ quan thi hành án dân sự; Cục quản lý lao động ngoài nước; Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Nhưng, mỗi thẩm quyền này được phân cụ thể cho từ chủ tịch xã đến chủ tịch tỉnh, từ một công chức ngành thuế đến một vị tổng cục trưởng của một ngành…

 Vì lẽ đó mà mới đây dư luận “hốt hoảng” khi điểm lại có tới ít nhất 3 nghị định thi hành Luật Xử lý VPHC mà trong đó cho phép một ông chủ tịch cấp xã cũng có thể phạt báo chí đến 5 triệu đồng như Điều 28 Nghị định 138/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục. Hay Nghị định 79/2013 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê cũng cho phép chủ tịch UBND cấp huyện được phạt “người đưa tin” tới 15 triệu đồng nếu phạm sai sót về số liệu. Hay Nghị định 173/2013 cũng nhằm hướng dẫn Luật Xử lý VPHC quy định mức phạt tới 20 triệu đồng với hành vi đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng không đúng quy định. Và thẩm quyền trong nghị định này cũng cho phép cấp chủ tịch xã được phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tới 5 triệu đồng… (Gia Đình & Xã Hội 27/12) Về đầu trang

 

Các cơ sở y tế: Cơ chế quản lý “dọc hay ngang”?

Ngày 26-12, hội thảo khoa học "Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế” do Bộ Y tế tổ chức đã xác định rõ trách nhiệm quản lý công tác y tế giữa chính quyền Trung ương và địa phương, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức hệ thống y tế ở cả Trung ương và địa phương, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở.

 Mô hình tổ chức hệ thống y tế nước ta tổ chức theo 4 cấp phụ thuộc vào hệ thống tổ chức nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện, xã). Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế quản lý theo ngành, chính quyền địa phương quản lý theo địa bàn. Các cơ sở y tế vừa chịu sự quản lý về chuyên môn y tế do Bộ Y tế ban hành, vừa chịu sự lãnh đạo của địa phương về tổ chức, nhân lực y tế. "Song trùng trực thuộc” thì chế độ trách nhiệm phải song trùng nhưng thực tế, việc nhận thức và hành động liên quan đến trách nhiệm công vụ của từng chức danh chưa rõ ràng, minh bạch.

 Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế kiến nghị: Cần nghiên cứu để tái cấu trúc hệ thống y tế. "Phải phân cấp cụ thể trong Luật hoặc trong văn bản khác thích hợp về trách nhiệm công vụ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ để quy trách nhiệm tập thể, cá nhân ở cả trung ương và địa phương trong công tác y tế, chấn chỉnh những quan niệm về tổ chức và quản lý chưa nhất quán”.

 Hiện có các phương thức quản lý khác nhau. Có nơi Sở Y tế chịu sự quản lý theo chiều dọc, nơi vẫn quản lý theo chiều ngang, có nơi thì kết hợp quản lý cả ngang và dọc. Chính vì việc xác định trách nhiệm công vụ chưa rõ ràng, cụ thể, minh bạch nên khi có vấn đề xảy ra, việc quy trách nhiệm công vụ không dễ. Có đại biểu cho rằng: Ngành y tế nên có bộ phận xử lý khẩn cấp đủ sức thực hiện nhiệm vụ nhanh và các sở y tế lớn nên có các cán bộ, luật sư để đứng ra phát ngôn mỗi khi có sự vụ xảy ra, kịp thời phân rõ trách nhiệm xử lý nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu người dân.  (Đại Đoàn Kết 27/12) Về đầu trang

 

Chính quyền địa phương ở đâu khi sai phạm y tế xảy ra?

Mỗi khi có “sự cố” nào đó về y tế xảy ra, người ta thường đổ hết lỗi lên đầu ngành y tế. Trong khi đó ít ai biết rằng, song trùng với Bộ này, vai trò của chính quyền – Cơ quan (CQ) địa phương là vô cùng quan trọng. Và lần đầu tiên vấn đề này được “xới” lên tại Hội thảo khoa học “Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế” vừa được Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội.

 Tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã thẳng thắn thừa nhận sự phối hợp giữa cơ sở y tế và CQ địa phương vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, mô hình hệ thống tổ chức y tế của nước ta hiện nay là phân chia quyền lực giữa CQ trung ương và CQ địa phương theo nguyên tắc song trùng trực thuộc: Bộ Y tế quản lý ngành, CQ địa phương quản lý theo lãnh thổ.

 Theo đó, các cơ sở y tế vừa chịu sự quản lý về chuyên môn y tế do Bộ Y tế ban hành, vừa chịu sự lãnh đạo của địa phương về tổ chức, nhân sự y tế.

 “Song trùng trực thuộc thì chế độ trách nhiệm cũng phải được xác lập song trùng, nhưng trên thực tế việc nhận thức cũng như hành động liên quan đến trách nhiệm công vụ của từng chức danh chưa rõ ràng, minh bạch…”, bà Tiến khẳng định.

 Thực tế, theo bà Nguyễn Thị Khá - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, khi tai biến y tế xảy ra, Bộ trưởng Bộ Y tế thường bị nêu tên, quy trách nhiệm… Bà Khá lấy dẫn chứng cụ thể 3 vụ việc xảy ra gần đây nhất. Đó là vụ tai biến vắc xin xảy ra tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị; vụ nhân bản xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức; vụ việc ở Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. 

Theo bà Khá, đối với các vụ việc này, Bộ Y tế chỉ chịu trách nhiệm một phần, trách nhiệm chính vẫn thuộc về CQ địa phương và CQ quản lý ngành. Tuy nhiên, khi các vụ việc xảy ra, ngành Y tế lại bị chỉ trích nhiều nhất và họ cũng là đơn vị đứng ra giải quyết gần như mọi vấn đề, trong khi đó họ hoàn toàn bị động về kiến thức pháp lý cũng như các kỹ năng về quản lý nhà nước.

 Theo ông Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật, Quốc hội cần phải xác định rõ trách nhiệm của ngành y tế cũng như lãnh đạo các cấp địa phương trong hoạt động y tế. TS Đàm Viết Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế, phân cấp, phân quyền là vấn đề vô cùng khó, không chỉ ở nước ta mà nhiều nước trên thế giới. Thực tế các vụ dịch xảy ra ở nước ta cho thấy, người dân chết nhiều như thế, vậy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương để ở đâu?. (Pháp Luật Việt Nam 27/12) Về đầu trang

 

Cà Mau chấn chỉnh việc lãnh đạo “né” báo chí

Ngày 26/12, ông Dương Thanh Hưởng - Phó giám đốc Sở TT&TT Cà Mau, cho biết Sở này vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng một số lãnh đạo nhà nước tại địa phương hay “né” báo chí.

 Theo công văn, thời gian gần đây, một số phóng viên phản ánh việc bị cơ quan hành chính tránh né trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin, gây khó khăn cho các nhà báo trong tác nghiệp.

 Đã có phóng viên gửi đơn yêu cầu xử lý một chủ tịch UBND huyện tránh né thông tin theo luật Báo chí vì sau 12 ngày đăng ký, với 3 lần nhắc nhở vẫn không nhận được phản hồi từ huyện.

 Từ đó, Giám đốc Sở TT&TT Cà Mau đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện và TP Cà Mau phải nghiêm túc thực hiện Quy chế phát ngôn của UBND tỉnh đã ban hành hồi tháng 7.2013.

 “Việc từ chối cung cấp thông tin cho báo chí có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo điều 8, Nghị định 02/2011 của Chính phủ”, ông Hưởng cho biết thêm. (Thanh Niên 27/12)Về đầu trang

 

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 33.240 tỷ đồng

Ngày 26/12, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12 để đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và quý I/2014; kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.  

Đến thời điểm này, 14/14 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Từ nay cho đến hết ngày 31-12, các đơn vị Thuế, Tài chính, Kho bạc, Hải quan đang khẩn trương thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu đạt số thu theo dự toán. (Đại Đoàn Kết 27/12) Về đầu trang

 

Ngành Hải quan vượt thu ngân sách 9,4% so năm 2012

Tính đến ngày 27/12, số thu của toàn ngành Hải quan ước đạt 216.000 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán và tăng 9,4% so với năm 2012.

 Năm 2013 ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 237.500 tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2012 là 20%, bình quân mỗi tháng phải thu 19.792 tỷ đồng. (NDH.Vn 27/12) Về đầu trang

 

PHÁP LUẬT

Bạc Liêu: Kỷ luật Phó giám đốc Sở không “mảnh giấy lận lưng”

Không bằng tốt nghiệp cấp ba, không bằng đại học, không bằng cao cấp chính trị như khai báo với tổ chức, thế nhưng ông Phó giám đốc sở VHTT&DL vẫn đều đều "thăng quan tiến chức".

 Chuyện tưởng như đùa nhưng có thật, và người viết nên câu chuyện ấy chính là ông Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu.

 Trao đổi với báo chí chiều ngày 26/12, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, qua kiểm tra cho thấy ông Thanh không trung thực trong việc kê khai các văn bằng trong hồ sơ, lý lịch đảng viên.

 Cụ thể, ông Thanh không có bằng tốt nghiệp cấp 3, bằng Đại học văn hóa và Cao cấp lý luận chính trị nhưng vẫn kê khai 3 văn bằng nói trên trong các hồ sơ.

Từ kết quả trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị có hình thức kỷ luật đối với ông Thanh.

 Đồng thời, chi bộ Đảng nơi ông Thanh công tác đã họp, bỏ phiếu đề nghị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cách chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở.

 Ngoài ra, ông Thanh còn bị đề nghị cách chức Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu.

 Được biết, trước khi giữ chức này, ông Thanh nhiều năm làm Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu. (Motthegioi.vn 27/12) Về đầu trang

 

THẾ GIỚI

Trung Quốc: Nhân viên y tế không được nhận phong bì

Ngày 26/12, Cục Quản lý Y dược Nhà nước thuộc Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình Trung Quốc ban hành thông tri “9 điều không cho phép” đối với nhân viên y tế khám chữa bệnh nhằm tăng cường xây dựng tác phong hành chính, siết chặt quy chế và chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh, vấn đề nổi cộm được dân chúng phản ánh nhiều nhất trong lĩnh vực y tế những năm vừa qua.

 Nội dung thông tri “9 điều không cho phép” gồm không cho phép nhân viên y tế khám chữa bệnh móc ngoặc với các nhân viên dược phẩm và xét nghiệm y học; không cho phép khai hóa đơn trích phần trăm; không cho phép thu phí ngoài quy định; không cho phép nhận quyên góp giúp đỡ xã hội ngoài quy định; không cho phép tham gia các hoạt động tiếp thị và quảng cáo khám chữa bệnh ngoài quy định. (VietnamPlus.vn 27/12)Về đầu trang./.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

More

Lượt truy cập: 12.122.245 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này