Bản tin cải cách hành chính ngày 22/4/2019

Font size : A- A A+

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1. Nhân rộng mô hình ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM

2. TPHCM: “Đường dây nóng” mang chính quyền đến gần dân hơn

3. Chủ tịch Bến Tre: Lãnh đạo có "sân sau" là tối kỵ

4. Nam Định: Dân chui qua “lỗ” kính để gặp cán bộ: Tiếp dân theo kiểu “xin-cho"

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

5. Mạnh dạn bỏ chế độ "viên chức suốt đời"

6. TPHCM: Giảm hơn 22.000 tổ chức và hơn 53.000 nhân sự

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH

7. Chưa tháo đúng “nút thắt”

8. Phần chìm của tảng băng trong cải cách hành chính

TIN THẾ GIỚI

9. Canada sắp có loạt biện pháp chống tham nhũng

10. Đông Nam Á quyết chống tham nhũng đến cùng

         

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Nhân rộng mô hình ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM

Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM không chỉ giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp, Sở, ngành tiết kiệm thời gian, chi phí rất nhiều.

Cuối năm 2016, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố nghiên cứu phương thức cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân bằng ứng dụng Internet và điện thoại di động. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu thí điểm ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM. Tháng 11/2017, ứng dụng này đã chính thức được công bố và đưa vào sử dụng.

Trước đây, người dân và doanh nghiệp khi muốn tìm hiểu thông tin quy hoạch thường đến Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận, huyện, Phòng Quản lý đô thị để tra cứu. Với ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM, người dân và doanh nghiệp chỉ cần ngồi một chỗ nhập các dữ liệu cần thiết như thửa đất hay tọa độ khu đất là có thể biết được các thông tin về nhà đất hiện hữu, những dự án đang quy hoạch...

Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM là công cụ hữu ích giúp Sở Quy hoạch Kiến trúc thuận lợi trong việc cập nhật các thông tin chính xác, đặc biệt là rất thuận tiện trong việc điều tra, khảo sát khi cần xác định chức năng sử dụng đất, qua đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các Sở, ngành giảm chi phí, thời gian đi lại, rút ngắn thủ tục hành chính trong việc tra cứu các thông tin quy hoạch.

Mời xem video chi tiết tại đường link dưới đây:

https://vtv.vn/trong-nuoc/nhan-rong-mo-hinh-ung-dung-thong-tin-quy-hoach-tphcm-20190421152534548.htm

(Kênh VTV9 – Toàn cảnh 24h lúc 18h ngày 21/4; VTV.vn 22/4)Về đầu trang

TPHCM: “Đường dây nóng” mang chính quyền đến gần dân hơn

Thay vì 1 ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM có tới 2 đường dây nóng: Một kết nối với UBND và một kết nối với công an phường.

Chỉ sau gần 1 năm triển khai, đường dây nóng phường Hiệp Bình Chánh đã tiếp nhận gần 200 phản ánh của người dân, trong đó khoảng 80% số vụ đã được giải quyết. Sở dĩ các vụ việc được giải quyết nhanh chóng vì sau khi tiếp nhận, thông tin phản ánh sẽ được sàng lọc, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển sang cho cán bộ triển khai xử lý ngay lập tức.

Việc làm này giúp tránh các quy trình rườm rà, thủ tục mất thời gian và còn tiết kiệm được nhân lực rất cao. Đáng nói hơn, đường dây nóng của phường không chỉ giải quyết những vấn đề lớn mà còn xử lý khéo léo các khúc mắc nhỏ giữa bà con lối xóm với nhau. 

Phường Hiệp Bình Chánh được xem là một trong những địa bàn rộng, dân cư đông tại TP.HCM với hơn 80.000 dân nhưng chỉ nhờ vào mô hình đường dây nóng đã giúp chính quyền đến gần với người dân hơn. Không chỉ tạo được sự hài lòng cho người dân, mà từ đây lãnh đạo địa phương còn có thể hoạch định ra những kế hoạch quản lý địa bàn tốt hơn.

UBND TP.HCM vừa chọn mô hình "đường dây nóng" tại UBND phường Hiệp Bình Chánh là 1 trong 5 mô hình cách làm hay về cải cách hành chính, để các đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động nghiên cứu, áp dụng và nhân rộng.

Mời xem video chi tiết tại đường link dưới đây:

https://vtv.vn/trong-nuoc/duong-day-nong-mang-chinh-quyen-den-gan-dan-hon-20190421223507376.htm 

(Kênh VTV1 – Bản tin Thời sự lúc 19h ngày 21/4; VTV.vn 22/4)Về đầu trang

Chủ tịch Bến Tre: Lãnh đạo có "sân sau" là tối kỵ

Rất xin lỗi hỏi ông câu hỏi tế nhị này, nhiều chuyên gia cho rằng ở Việt Nam doanh nghiệp làm ăn ngay ngắn thường khốn đốn bởi doanh nghiệp "sân sau" đã thành "phong trào", ông có doanh nghiệp "sân sau" không?

Tôi không có, bà xã tôi làm bác sỹ, con trai duy nhất là sỹ quan biên phòng nên tôi cũng không có nhu cầu "sân sau". Tôi trước đây cũng từ doanh nghiệp mà ra, mánh mung cuộc sống đều biết hết, khi làm lãnh đạo thì cũng có nhiều người đặt vấn đề khi có dự án ra đời, anh có một phần trong đó. Tôi đi nhiều huyện, làm cả chủ tịch, bí thư nhưng thực tế chứng minh tôi chả bao giờ tham gia một dự án nào cả. Đó là điều tối kỵ. Nên tôi nói gì cũng rất thẳng.

Đó là một đoạn hỏi - đáp trong cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng bên lề hội nghị về môi trường kinh doanh qua kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra mới đây. Bên cạnh câu hỏi trên, Chủ tịch Trọng cũng không ngần ngại trả lời về "văn hoá phong bì" hay bị dân kiện ra toà và từng thua cuộc.

Ngoài chuyện khách quan, công tâm thì theo ông doanh nghiệp cần nhất điều gì ở chính quyền?

Đa số là họ cần thông tin. Hai là gỡ vướng về hồ sơ. Ba là về xử phạt. Doanh nghiệp nào cũng lợi nhuận là trên hết. Có khi lúc có cơ hội thì phải tranh thủ, gấp rút về đơn hàng nên cũng có cái sai, vậy khi phạt rồi họ cũng mong cơ quan chức năng cố gắng giãn ra giùm. Thật ra, với sự cảm nhận riêng mình cũng biết được doanh nghiệp nào chỉ nói mà không làm và doanh nghiệp nào làm đến đâu. Nếu họ làm thì tạo điều kiện hết cỡ, chứ ông không làm mà chỉ nói thôi thì…

Ông có dùng mạng xã hội để giao tiếp với doanh nghiệp và người dân không?

Có chứ, tôi có facebook, chơi facebook bình thường. Mấy vụ lên nhận thưởng này kia (gần đây là nhận kỷ niệm chương khi được xếp hạng thứ 4 về PCI-PV) tôi đưa lên, anh em comment rất nhiều, tôi cũng trả lời. Kể cả vấn đề đền bù, giải tỏa tôi cũng đưa lên, có vụ thì livestream trao đổi luôn. Cũng có người tố Chủ tịch tỉnh chứ, vì được người này thì mất người khác. Phương án phòng chống lụt bão vừa rồi cũng vậy, tôi cũng đưa lên  mạng xã hội, phương án nên chằng nhà ra sao, giằng néo như thế nào, dưới góc độ làm trưởng ban phòng chống lụt bão, tóm lại tôi vẫn chơi Facebook bình thường.

Vậy ông có nhìn nhận Facebook là kênh thông tin hữu ích với lãnh đạo?

Hữu ích chứ! Nhưng thẳng thắn với nhau, có những thông tin phải bỏ qua, không comment, không tham gia tranh luận, có cái để biết mà thôi. Bởi góc độ, tầm nhìn, vị trí thì không thể bàn sâu hơn. Có nhiều người muốn lôi kéo mình vào, nhưng mình biết ngưng ở đâu thôi.

Cà phê doanh nhân từng được cổ vũ nhân rộng nhưng một số nơi doanh nghiệp cũng không còn nhiệt tình nữa.Có doanh nghiệp nói nhiều khi đến đó xong thì chỉ làm hình ảnh cho địa phương thôi chứ vấn đề của doanh nghiệp thì đề nghị mãi cũng chả được, Bến Tre thì sao, thưa ông?

Bến Tre thì khác, tôi không bao giờ để ông phó chủ tịch phải đến thay Chủ tịch. Doanh nhân ai quan tâm cứ đến, cứ mỗi ông một tô phở đi, rồi ra ngồi cà phê. Bắt đầu là tôi hỏi, tháng qua có ông nào có bức xúc gì không, cứ nói và tôi trực tiếp trả lời. Ngoài tôi dự còn có các giám đốc sở, nếu ông nào vắng tôi trực tiếp điện lên luôn, kể cả các huyện để rõ luôn là kiến nghị của doanh nghiệp liên quan ông nào, tại sao chậm thế.

Chẳng hạn như việc chuyển đổi cơ sở gây ô nhiễm, có doanh nghiệp phản ánh là ông xã không cho, tôi điện hỏi trực tiếp ngay. Huyện bảo không phải không cho, mà vì ông chưa làm xong cơ sở sao tôi cho đánh giá được. Rồi khi xây dựng thì chủ doanh nghiệp không báo cho chính quyền, nên không đánh giá được thiết bị, giờ phải đợi mấy sở chức năng. Vậy là đợi tuần sau, ông giám đốc sở xuống, phối hợp trả lời cho doanh nghiệp… (Vneconomy.vn 22/4, Hà Vũ)Về đầu trang

Nam Định: Dân chui qua “lỗ” kính để gặp cán bộ: Tiếp dân theo kiểu “xin-cho"

Suốt tuần qua, hình ảnh người dân phải chui qua “lỗ” kính để làm việc với cán bộ ở phòng đăng ký tiếp dân UBND tỉnh Nam Định gây nhiều phản ứng trong dư luận. Nó phản ánh một thực tế rằng, không dễ dàng gì để người dân đến được “cửa quan”; để họ được thể hiện cái “quyền” làm việc với cán bộ khi có việc phải đến cơ quan công quyền.

Nó cho thấy, ý thức coi thường dân vẫn ngự trị trong nhận thức của một bộ phận cán bộ; cho thấy các quy định của pháp luật về tiếp dân, những yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính dường như chưa đến được những nơi như thế này. Và nó cũng cho thấy trách nhiệm chưa đầy đủ của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong công tác tiếp công dân ở cơ sở.

Người dân phải nhoài người chui qua “lỗ” kính khi trình bày công việc; cán bộ, thì có người xem điện thoại; bàn tiếp dân để cách xa “lỗ” kính, và quanh đó là nhiều người dân, tay cầm hồ sơ, giấy tờ, mắt thì sốt ruột hướng vào cán bộ tiếp dân qua tấm kính chắn.

Những hình ảnh đó được ghi lại tại trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Dù rằng, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết sẽ làm rõ ý đồ, mục đích của người phản ánh và khẳng định, cán bộ tiếp dân đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ; dù rằng, không có quy định ở nơi tiếp dân phải kê bàn ghế thế nào, có vách kính ngăn hay không, nhưng chỉ như vậy thôi đã thấy có sự thờ ơ, lơ là “tiếp cho xong việc” của cán bộ tiếp dân; có sự lộn xộn, thiếu tôn trọng lẫn nhau ở nơi lẽ ra phải rất nghiêm ngắn, chuẩn mực. Và câu chuyện ở Nam Định, có thể chưa phải là hy hữu!

Người dân có quyền đặt câu hỏi, vì sao có thực trạng này trong khi Đảng, Nhà nước coi tiếp dân là một kênh thông tin quan trọng; trong khi Thủ tướng Chính phủ luôn yêu cầu “các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị các cấp cần đi sâu, đi sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”? Phải chăng người đứng đầu nhiều nơi chưa quan tâm các vấn đề bất an trong xã hội, chưa thực hiện việc đối thoại, gặp gỡ người dân, sâu sát cơ sở; chưa coi tiếp dân là văn hóa của lãnh đạo, chính quyền địa phương, chưa coi trọng công tác bố trí cán bộ tiếp công dân?

Phải chăng những quy định về trách nhiệm, về đạo đức công vụ chưa thấm đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ tiếp dân nên còn chuyện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại, thậm chí là sợ tiếp dân? Phải chăng những nghị quyết, quyết định nhằm xóa bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính đang còn “rong chơi” đâu đó, đang đứng ngoài “vách kính ngăn” của nơi tiếp dân? Phải chăng quyết tâm tạo sự đột phá trong cải cách hành chính còn có rào cản từ chính tư duy, nhận thức của cơ chế “xin-cho” nên cán bộ tiếp dân tự cho mình cái quyền ban phát, quan liêu, hách dịch với dân, mà quên rằng, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ là phục vụ và người dân là đối tượng được phục vụ?

Hoạt động tiếp dân luôn được coi là cầu nối giữa lãnh đạo, cán bộ với nhân dân, là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước. Thực tế đã minh chứng rằng, tiếp dân mới nghe được dân nói; mới biết dân cần gì, búc xúc những gì, góp ý những gì.

Có tiếp dân mới đưa ra được chủ trương đúng, quyết sách đúng, phù hợp với yêu cầu của cuộc sống. Có tiếp dân mới phát hiện được những việc làm sai, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, làm tổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền, mới hoàn thiện được đội ngũ cán bộ của Đảng. Có tiếp dân, mới gỡ được nút thắt trong nhiều vụ việc phức tạp; góp phần quan trọng giải tỏa những ẩn ức trong dân, hạn chế điểm nóng và xung đột xã hội.

Nhưng công tác tiếp dân chỉ thực sự hiệu quả khi người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Luật Tiếp công dân, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tiếp dân. Điều đó một lần nữa được nhấn mạnh tại Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Quy định đã có, trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu trong công tác tiếp dân cũng rõ ràng hơn, nhiều ràng buộc hơn. Vậy nên, nếu như còn câu chuyện người dân phải chui qua “lỗ” kính nơi tiếp công dân; nếu như có sự tùy tiện khi giải quyết vướng mắc của dân; nếu như còn thái độ tiếp cho xong việc, thì rõ ràng, cần đặt ra vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân. Bởi, khi trách nhiệm người đứng đầu được xử lý nghiêm túc; khi lãnh đạo gần dân, hiểu dân thì mới giải quyết được những việc người dân cần; mới xây dựng được nền hành chính của dân, do dân và vì dân. (VOV.vn 22/4, Đàm Hoa)Về đầu trang

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Mạnh dạn bỏ chế độ "viên chức suốt đời"

Đề xuất bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới được nhiều người ủng hộ nhằm tạo môi trường làm việc cạnh tranh, thu hút người tài.

Tại dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ - Công chức và Luật Viên chức đang được lấy ý kiến, Chính phủ đề xuất phương án sau khi luật có hiệu lực (dự kiến ngày 1-1-2020) sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn đối với các trường hợp tuyển dụng mới, kể cả trường hợp hết thời hạn lần thứ 2 (theo quy định hiện hành là phải ký hợp đồng không xác định thời hạn).

Là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Nội vụ đưa ra thêm 1 phương án khác là giữ quy định như hiện hành nhưng bổ sung quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới, viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Quang Thưởng cho rằng cần thiết bỏ chế độ "viên chức suốt đời" ở một số bộ phận để "lọc" những người không đủ năng lực ra khỏi cơ quan, tổ chức. "Nhiều người được ký hợp đồng không xác định thời hạn nên không lo lắng bị đuổi việc. Kéo theo đó là kết quả, hiệu suất công việc không cao, thậm chí năng lực chuyên môn không đáp ứng được" - ông Thưởng nhận xét.

Tuy nhiên, việc ký hợp đồng có thời hạn đối với viên chức cần xem xét cụ thể trên góc độ lĩnh vực, ngành nghề. Bởi lẽ, một số công việc đòi hỏi chuyên môn cao, chuyên sâu thì cần tạo sự yên tâm để viên chức công tác. Theo ông Lê Quang Thưởng, không chỉ nghiên cứu bỏ chế độ "viên chức suốt đời" mà công chức cũng cần xem xét và triển khai sớm bởi số lượng công chức hiện hay rất lớn, là gánh nặng cho ngân sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) Nguyễn Khắc Định cho rằng bỏ chế độ "viên chức suốt đời" sẽ khắc phục được những hạn chế trong quản lý viên chức, tạo thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Quy định này cũng tạo cú hích trong môi trường làm việc để viên chức sẽ phải phấn đấu đáp ứng yêu cầu công việc.

Ủy viên Ủy ban Pháp luật của QH Phạm Văn Hòa tán thành đề xuất của ban soạn thảo và cho rằng cần mạnh dạn thực hiện, thay đổi. "Vì "viên chức suốt đời" mà hiện nay có nhiều trường hợp muốn tinh giản biên chế cũng không được. Việc tinh giản phải căn cứ vào tiêu chí không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm hay bố trí công việc không phù hợp..." - đại biểu (ĐB) QH Hòa phân tích.

Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, "viên chức suốt đời" hay không thì đều làm việc cho nhà nước, phục vụ nhân dân; khi ký hợp đồng lao động đều được đóng BHXH, hưởng các chế độ khác theo quy định. Viên chức cần yên tâm bởi không phải khi ký hợp đồng có thời hạn 2-3 năm là cơ quan sử dụng muốn đuổi ai thì đuổi. Chấm dứt hợp đồng phải tuân thủ theo quy định, phải thương thảo giữa hai bên. Nếu viên chức làm việc tốt thì thương thảo ký hợp đồng tiếp, còn không đáp ứng được yêu cầu thì căn cứ vào thực tế cho nghỉ việc để tuyển dụng người có chất lượng hơn. Đây là cơ chế sòng phẳng để tuyển dụng và sử dụng cán bộ có chất lượng.

Nguyên một lãnh đạo cấp bộ từng công tác trong ngành nội vụ nhấn mạnh loại bỏ tư tưởng "viên chức suốt đời" phù hợp với xu thế của các nước trên thế giới. Từng vị trí công việc, từng cá nhân phải đáp ứng yêu cầu của cơ quan, nếu không hoàn thành thì phải nhường chỗ cho người khác. Đây cũng là một phương án tạo dư địa để thu hút người tài, không thể để những cá nhân yếu kém "án ngữ" và "giữ ghế" trong bộ máy.

Là người từ cơ quan thẩm tra dự án luật này, ông Nguyễn Khắc Định cho rằng phương án bỏ chế độ "viên chức suốt đời" sẽ tạo ra sự không thống nhất giữa viên chức được tuyển dụng trước và sau ngày dự thảo luật có hiệu lực.

Trước lo ngại này, ĐB Phạm Văn Hòa cho rằng ít nhiều sẽ vấp phải những vấn đề nhưng không vì lý do đó mà chần chừ. Theo ông, những lợi ích từ việc bỏ chế độ "viên chức suốt đời" mang lại sẽ lấp đầy những khoảng trống đó. "Chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ, người lao động có chuyên môn tốt, có tinh thần vươn lên trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao" - ông nói.

Theo ông Hòa, những người đã ký hợp đồng trước thời điểm luật có hiệu lực thì buộc phải thực hiện theo quy định, vì đó là vấn đề của chính sách cũ. Cơ quan soạn thảo cũng đã nhìn ra sự không thống nhất đó nhưng chúng ta phải nhất quán quan điểm là chấp nhận để thực hiện cái mới, tiến tới cân nhắc bỏ "biên chế suốt đời".

Ông Hòa cho rằng giữa viên chức được ký vô thời hạn và viên chức ký hợp đồng có thời hạn, các cơ quan có thể xem xét khắc phục bằng các chế độ đãi ngộ khác phù hợp hơn cho những viên chức ký hợp đồng có thời hạn. Đây vừa chính sách cho viên chức yên tâm công tác vừa là động lực để họ hoàn thành tốt công việc. (Người Lao Động 22/4, Minh Chiến)Về đầu trang

TPHCM: Giảm hơn 22.000 tổ chức và hơn 53.000 nhân sự

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM vừa kiến nghị Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới phường xã thị trấn chỉ còn một cấp, giữ lại tên gọi “khu phố - ấp”. Theo mô hình mới, dưới phường - thị trấn là khu phố, dưới xã là ấp và không còn tổ dân phố - tổ nhân dân như hiện nay.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP, từ trước tới nay, Trung ương quy định chỉ có một cấp nhưng TPHCM duy trì mô hình 2 cấp (khu phố - ấp và tổ dân phố - tổ nhân dân). Các quận huyện ở TPHCM đã tổ chức tổng kết đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân.

Qua đó, đa số ý kiến ủng hộ tổ chức lại một cấp bên dưới phường xã thị trấn. Ban Cán sự Đảng UBND TP nhận xét, tổ chức theo mô hình mới sẽ tinh gọn số tổ chức dưới phường xã thị trấn từ gần 27.430 tổ chức xuống còn hơn 5.240 tổ chức (giảm hơn 22.000 tổ chức); tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ gần 68.910 người xuống còn khoảng gần 15.730 người (giảm hơn 53.000 nhân sự).

Qua đó, TPHCM có điều kiện tăng mức phụ cấp đối với các chức danh ở khu phố - ấp, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ tích cực tham gia, nhiệt tình kiêm nhiệm thêm công tác khác.

Mô hình mới cũng xóa bỏ tình trạng hành chính hóa, bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của khu phố - ấp đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, do số lượng cơ sở vật chất bố trí nơi làm việc cho khu phố - ấp để tổ chức hoạt động, sinh hoạt tăng nên bước đầu sẽ gặp khó khăn nhất định; cùng đó là những ảnh hưởng liên quan đến các loại giấy tờ cá nhân như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bằng cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... của người dân ở cấp xã.

Do đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP đề xuất chọn các quận 3, 4, Phú Nhuận và huyện Nhà Bè thực hiện thí điểm, sau đó nhân rộng trên toàn thành phố vào đầu năm 2020. (Sài Gòn Giải Phóng 22/4, Gia Minh)Về đầu trang

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN – NHẬN ĐỊNH

Chưa tháo đúng “nút thắt”

Thời gian gần đây, nhiều bộ ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thông tin về các thủ tục làm giấy tờ đất; TPHCM xây dựng quy trình “một cửa” và đưa thông tin quy hoạch công khai trên mạng Internet.

Thế nhưng, với hầu hết người dân, thủ tục làm giấy tờ nhà, đất vẫn như… ma trận. Từ kinh nghiệm thực tế của mình, nhiều người dân cho rằng, dường như những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này vẫn chưa được ngành chức năng tháo đúng nút thắt.

Đơn cử như việc xây dựng nhà ở trong khu vực nông thôn. Như đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, khi xây dựng nhà ở ngoài khu vực bảo tồn, trung tâm văn hóa, di tích, người dân được chủ động làm và chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn người dân xây dựng, đảm bảo trật tự xây dựng.

Thế nhưng, có bao nhiêu địa phương công khai được quy định này cho dân biết? Người viết đã chứng kiến không ít người dân nông thôn loay xoay chẳng biết làm sao để xây được nhà cho đúng quy định. Làm đơn xin phép xây dựng ở tỉnh, thành phố (nơi xã ấy thuộc về), cơ quan cấp phép tại đây không trả lời, không hướng dẫn…

Chạy đôn chạy đáo hỏi mãi mới biết, nơi cư ngụ của mình không phải xin giấy phép xây dựng. Song, không xin giấy phép xây dựng thì xây nhà xong, căn cứ nào để cập nhật tài sản vào đất? Chẳng cơ quan nào hướng dẫn, dù rằng chính quyền xã đã tiến hành thu thuế xây dựng nhà của người dân.

Hay như việc công khai quy hoạch. Quy hoạch nào là quy hoạch phân khu, là quy hoạch chi tiết mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm (người dân vẫn được thực hiện đầy đủ các quyền về đất đai của mình), hầu như chẳng có cơ quan nào nói rõ ràng cho dân biết. Rồi những việc rất cụ thể như một bộ hồ sơ nhà đất cần những giấy tờ gì, bao nhiêu bản…, cũng chẳng được mấy cơ quan nói rõ cho dân hiểu.

Tình trạng người dân mất hàng tháng trời, thậm chí hàng năm trời, để hoàn thiện hồ sơ, hiện khá phổ biến ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chưa kể, liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, có tới mấy luật chi phối: Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị…. Người dân đến sở TN-MT, phòng TN-MT các quận huyện thì được các cán bộ ở đây trích dẫn Luật Đất đai để xử lý; đến sở xây dựng, phòng quản lý đô thị thì được trích Luật Xây dựng, Luật  Nhà ở… để giải quyết vấn đề. Mỗi cơ quan một góc nhìn, người dân không rối mới lạ.

Đáng nói, khi báo cáo thành tích cải cách thủ tục hành chính, nhiều cơ quan “rất khéo” khi nói rằng “đã giảm được 30% - 50% thời gian làm thủ tục, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ của người dân”. Có nghĩa họ rất biết… né, bởi công đoạn mà người dân bị “hành” chính là khâu hoàn thiện hồ sơ. Một khi hồ sơ đã hoàn thiện theo đúng yêu cầu của ngành chức năng thì việc giải quyết nhanh hoàn toàn không khó với các cơ quan này.

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà thời gian qua, các thủ tục hành chính và việc thực thi chính sách về đất đai, xây dựng ở nhiều địa phương là một trong những lĩnh vực gây nhiều bức xúc nhất cho người dân.

Do vậy, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, các bộ ngành liên quan nên “ngồi” lại với nhau, thống nhất quy trình thủ tục và xử lý các vấn đề. Sau đó công khai rõ cho tất cả người dân. Có như vậy, việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng mới đem lại kết quả như người dân kỳ vọng. (Sài Gòn Giải Phóng 22/4, Nguyễn Khoa)Về đầu trang

Phần chìm của tảng băng trong cải cách hành chính

Những điểm nghẽn trong cải cách hành chính (CCHC) hiện nay là lực cản lớn đối với sự phát triển của TPHCM. Lãnh đạo TPHCM đang cố gắng để tạo ra sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực này. Những buổi gặp gỡ, đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư… với lãnh đạo TP đã diễn ra thường xuyên hơn, đi vào thực chất, dưới nhiều hình thức.

Tại đó, lãnh đạo cầu thị, doanh nghiệp, người dân thẳng thắn chia sẻ, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, ách tắc, kể cả tiêu cực, khiếm khuyết trong bộ máy công quyền mà bản thân họ đã gặp phải khi đi làm thủ tục, để những người có thẩm quyền thấu hiểu hơn và kịp thời chỉ đạo hướng xử lý, tháo gỡ.

Tại hầu hết các chương trình làm việc với từng sở ngành, quận huyện trong thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong luôn nhắc đi nhắc lại yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị phải rà soát, kiểm tra và xác định được những khâu, những bộ phận nào còn gây tắc nghẽn tại cơ quan mình trong giải quyết thủ tục cho dân, doanh nghiệp để tháo gỡ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, luôn nhấn mạnh yêu cầu phải mạnh dạn đột phá, sáng tạo, tìm ra những cách làm hay, hiệu quả tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Với tinh thần đó, nhiều địa phương, đơn vị ở TPHCM lần lượt công bố những cách làm sáng tạo mang lại sự tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, như: lấy số thứ tự giao dịch, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, thông tin quy hoạch, phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự đến cấp có thẩm quyền qua mạng… Nhiều nơi còn bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ để giải quyết thủ tục cho dân. Nhiều chương trình phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước cũng được một số nơi tích cực triển khai, cũng là cách gián tiếp để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ, thủ tục.

Ghi nhận những cố gắng trên, tuy nhiên, nếu hỏi rằng những thay đổi, cải cách vừa qua đã “điểm trúng huyệt” những ách tắc, bức xúc, trì trệ đòi hỏi cần phải thay đổi rõ nét trong lĩnh vực CCHC hiện nay hay chưa, thì rõ ràng còn chưa được như mong muốn.

Một công bố mới đây về kết quả khảo sát do MTTQ TPHCM thực hiện tại 5 đơn vị (Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT, quận 1, quận 12 và huyện Hóc Môn) cho thấy, khoảng 50% người dân, tổ chức hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính, trong khi trước đó nhiều cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính đã công bố ra những con số khá đẹp về tỷ lệ hài lòng của người dân đối với đơn vị mình từ 80%, thậm chí hơn 90% (?).

Cách khảo sát độc lập của MTTQ TPHCM còn ghi nhận được ý kiến người dân không hài lòng do thủ tục rườm rà, hồ sơ bị trễ hẹn, công chức vòi vĩnh, thiếu chuyên nghiệp… Hay như việc một số cơ quan, đơn vị thực hiện hình thức thư xin lỗi dân đối với những hồ sơ trễ hẹn, thế nhưng sau những lá thư xin lỗi ấy thì tình hình giải quyết thủ tục cho dân có được cải thiện tốt hơn không, hay chỉ là những lá thư thể hiện trách nhiệm phải trả lời.

Thực tế, tình trạng thủ tục chồng chéo, các luật còn “đá” nhau… là những trở ngại nhất định trong thực hiện CCHC hiện nay, nhưng từng bước có thể được tháo gỡ. Nỗi lo lắng nhất chính là lực cản từ phía trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Phổ biến là cách xử lý theo kiểu an toàn cho mình, cho cơ quan quản lý nhà nước và đẩy cái khó về phía người dân, doanh nghiệp. Nhiều cán bộ còn vô cảm trước những bức xúc, những yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của người dân, của doanh nghiệp. Đây cũng chính là phần chìm của tảng băng trong lĩnh vực CCHC hiện nay, và nếu không có giải pháp đủ mạnh để phá tan tảng băng này thì e rằng, công tác CCHC sẽ khó đạt được kết quả cao. (Sài Gòn Giải Phóng 22/4, Vân Anh)Về đầu trang

TIN THẾ GIỚI

Canada sắp có loạt biện pháp chống tham nhũng

Canada từng bị Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và nhiều thể chế khác đánh giá là "chậm chân" trong việc triển khai các chính sách chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Canada đã nỗ lực khắc phục, với một số biện pháp dự kiến sẽ đi vào hiệu lực trong tháng Sáu tới.

Một trong những biện pháp đó là yêu cầu doanh nghiệp đăng ký quyền sở hữu lợi ích, để các nhà điều tra có thể theo dõi tốt hơn dòng tiền và tìm ra đối tượng hưởng lợi từ hành vi hối lộ, rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác.

Các doanh nghiệp phải tiết lộ người đang nắm quyền kiểm soát lớn (hơn 25% cổ phần) doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ các cơ quan chức năng mới được tiếp cận thông tin này, trong khi ở Anh hay EU, thông tin này được công khai.

Theo tính toán của Liên hợp quốc, hoạt động tham nhũng trên quy mô toàn cầu có thể gây tổn thất ít nhất 2.600 tỷ USD, tương đương 5% GDP của thế giới.

Đáng chú ý, nhiều quy định mang tính bảo vệ bí mật doanh nghiệp của Canada - yếu tố hậu thuẫn cho tình trạng tham nhũng trên quy mô toàn cầu - bị giới chuyên gia chỉ trích là được Ottawa tháo gỡ khá chậm chạp.

Năm 2018, Chính phủ Canada đã đưa vào thực thi Thỏa thuận hoãn truy tố (DPA), cho phép các doanh nghiệp được nộp phạt thay vì phải ra hầu tòa.

Tuy nhiên, DPA đang thổi bùng lên những cuộc tranh luận tại Canada sau khi một số quan chức cấp cao bị cựu Tổng chưởng lý Jody Wilson-Raybould tố cáo là đã gây sức ép muốn bà trao DPA cho SNC-Lavalin – tập đoàn bị cáo buộc hối lộ các quan chức Libya để đổi lấy các hợp đồng của chính phủ nước này.

Trong khuôn khổ DPA, SNC sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm sai và chịu mức phạt về tài chính, đồng thời cam kết củng cố các tiêu chuẩn về đạo đức doanh nghiệp và tuân thủ luật pháp. Hồi tháng 9/2018, người đứng đầu Cơ quan công tố Canada đã không trao DPA cho SNC-Lavalin. (TTXVN/Bnews.vn 22/4, Hương Giang)Về đầu trang

Đông Nam Á quyết chống tham nhũng đến cùng

Tờ The Star đưa tin Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) vừa bắt giữ thêm 22 quan chức thực thi pháp luật trực thuộc Sở Giao thông đường bộ bang Penang (JPJ) do liên quan đến việc “bảo kê” các lái xe tải. Không chỉ có Malaysia, nhiều quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, vấn nạn mà họ xem là bôi bẩn hình ảnh đất nước.

Theo MACC, các quan chức nói trên, tuổi từ 32-55, đã nhận khoảng 2.400 USD tiền “thù lao” hàng tháng từ các tài xế xe tải. Tổng số tiền mà họ đã nhận cho đến nay vào khoảng 140.000 ringgit.

Trước đó, hôm 16-4, MACC cũng đã bắt giữ 31 người, trong đó có 23 cán bộ Sở Giao thông đường bộ Penang, với tội danh tương tự. Ủy viên MACC Datuk Seri Azam Baki tuyên bố giám đốc và các quan chức cấp cao khác của JPJ bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc cũng sẽ được yêu cầu trình diện, nếu cần thiết, để hỗ trợ việc điều tra. Việc yêu cầu các quan chức cấp cao của JPJ trình diện chỉ được tiến hành sau khi quá trình lấy lời khai các quan chức bị bắt giữ được hoàn thành.

Vụ “bảo kê” lái xe tải diễn ra trong thời điểm Malaysia cũng đang xét xử cựu Thủ tướng nước này Najib Razak về các cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB) - do ông Najib sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia, thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong phiên xét xử đầu tiên ngày 3-4, ông Najib đối mặt với 7 tội danh được cho là giúp ông “bỏ túi” khoảng 10,3 triệu USD lấy từ Quỹ 1MDB. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền mà ông Najib bị buộc tội đánh cắp từ quỹ này. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng số tiền “thụt két” này có thể lên tới 4,5 tỷ USD.

Vụ bê bối liên quan đến quỹ 1MDB là một trong các lý do khiến cử tri Malaysia quay lưng lại với liên minh của ông Najib trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5-2018, sau 60 năm liên minh này nắm quyền và chuyển sang ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. Đầu năm nay, Chính phủ Malaysia đã công bố kế hoạch chống tham nhũng 5 năm nhằm tăng cường kiểm soát tham nhũng ở các cơ quan chính phủ.

Theo xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2018 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI), Myanmar đứng thứ 132 trên tổng số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm 2 bậc so với năm 2017. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Myanmar có thể cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng CPI khi quốc gia Đông Nam Á này đang cho thấy sự quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Luật chống tham nhũng năm 2013 đã được sửa đổi nhằm trao quyền nhiều hơn nữa cho Ủy ban Chống tham nhũng (ACC) của Myanmar, cho phép ACC có quyền tiến hành các cuộc điều tra sơ bộ dựa trên những thông tin cơ quan này có được, như dấu hiệu của tài sản bất thường.

Trước đó, ACC chỉ có thể điều tra nếu có khiếu nại. Và ACC đang cho thấy vai trò tích cực của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng khi đã đệ trình vụ kiện nhằm vào cựu Cục trưởng Cục Quản lý dược và thực phẩm U than Htut hay góp phần “đưa” Phó Cục trưởng Cục Thú y và lò mổ U Khaing Soe Hla vào tù vì tội nhận hối lộ…

Trong khi đó, bên cạnh kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, chống tham nhũng cũng là vấn đề được các cử tri Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 17-4 vừa qua. Cũng theo bảng xếp hạng CPI năm 2018, Singapore đứng thứ 3 trong số các nước nói không với tham nhũng, tăng 3 bậc so với năm 2017. Tất cả là nhờ những chính sách chống tham nhũng quyết liệt và hiệu quả của đảo quốc Sư tử.

Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore (CPIB) cho hay tình trạng tham nhũng của nước nay được kiểm soát và số lượng đơn khiếu nại cũng như các trường hợp được đưa vào diện điều tra rất thấp. (Sài Gòn Giải Phóng 22/4, Đỗ Cao)Về đầu trang./.

More

Lượt truy cập: 12.039.579 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này