Nỗi cô đơn cuối đời

Font size : A- A A+
Sài Gòn Giải Phóng - Thứ tư, 26/12/2007, 23:07 (GMT+7)

Trận địa của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy ngày trước đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa và nằm ở xã Ngư Thủy Trung (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Năm 1967, Đại đội pháo Ngư Thủy được thành lập, cả đơn vị có 37 người. Trong quá trình phát triển, bổ sung quân số đến ngày giải thể đơn vị năm 1977, số quân của đại đội pháo lên 91 người, hiện nay 6 người đã mất, còn lại 85 người.

Năm 2001, bộ phim tài liệu “Trở lại Ngư Thủy” của cố đạo diễn Lê Mạnh Thích đã làm nhiều người xem trào nước mắt. Sau đó, nhiều cơ quan đơn vị đã giúp đỡ các o (cô) pháo binh Ngư Thủy. Những túp lều tranh chụp trên cát được thay thế bằng những căn nhà tình nghĩa chắc chắn hơn, các o pháo thủ rưng rưng bước vào căn nhà mới. Cứ tưởng rứa là các o hết khổ nhưng còn nhiều o vẫn sống rất nghèo khó, đơn thân không nơi nương tựa.

Trong số đó, khổ nhất, nghèo nhất là nữ pháo thủ Nguyễn Thị Tất. O Tất sau hòa bình không lập gia đình do quá lứa lỡ thì, một mình đơn thân theo năm tháng. Đến nay đã ngoài bảy mươi tuổi, đôi mắt một bên bị mù, một bên bị lòa. O đã nhiều lần vào Bệnh viện Trung ương Huế để mổ nhưng không khỏi. Người ta nói chữa bệnh mắt phải kiên trì nhập viện, o Tất không có tiền nên đi được hai chuyến bệnh viện rồi về nhà bó gối chờ mù do không có tiền tiếp tục chữa bệnh.

Trong căn nhà nhỏ úp trên cát của o Tất không có gì đáng giá ngoài những vật dụng sơ sài. Bữa cơm o ăn cũng đạm bạc đến rơi nước mắt, vì chỉ toàn sắn khoai độn. Khổ thế nhưng o Tất cũng không đủ ngày ba bữa, o nói: “Chỉ một ngày hai bữa thôi. Còn lại tiết kiệm để có cái ăn đủ năm. Sức o già rồi không thấy đường mà đi làm, đi kiếm ăn nên phải tằn tiện”.

Với một cuộc sống mù lòa, nghèo khó không đủ sức kiếm ăn, chữa bệnh nên ngày ngày o Tất chỉ biết nhìn ra trảng cát chạy dài ra biển như nhớ lại thời đôi mươi, vác từng hòm đạn chạy tít trên những cồn cát để tiếp đạn cho đồng đội bắn cháy tàu khu trục. Rồi đây khi đôi mắt mù hẳn, người pháo thủ năm xưa sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.

Đồng đội cũ của o, người may mắn có được một mái ấm, có người phải tất tả ngược xuôi mới lo được cuộc sống. Nhớ tình đồng đội, thi thoảng các o thăm viếng hỏi han, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau, nhưng hầu hết các o đều không giàu, thậm chí có người cuộc sống cũng chẳng hơn gì o Tất, muốn giúp nhau cũng chẳng biết cách nào.

Giới thiệu trường hợp này, người viết cầu mong o Tất sẽ nhận được sự cảm thông chia sẻ từ những tấm lòng thơm thảo ở mọi miền đất nước để người nữ pháo thủ này vượt được những khó khăn trong chặng cuối cuộc đời.

Sài Gòn Giải Phóng - Thứ tư, 26/12/2007, 23:07 (GMT+7)

More

 

Lượt truy cập: 12.276.156 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này