Chi tiết bài viết

Người phụ nữ nghị lực

16:57, Thứ Ba, 5-1-2010

Với chiếc máy may, một mình chị nuôi chồng bị bệnh tiểu đường nằm liệt một chỗ và 6 người con ăn học thành tài. Người phụ nữ nghị lực ấy là chị Nguyễn Thị Tuế ở xóm 12, thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chị nghẹn ngào tâm sự: ’’Có lẽ cuộc đời đã không mang lại may mắn cho tôi, mồ côi mẹ từ tấm bé, lấy chồng được 2 năm lại tiếp tục mồ côi cha, tôi những mong tổ ấm bên người chồng và những đứa con thân yêu của mình sẽ bù đắp lại những thiếu hụt về tình cảm của tôi, vậy mà...’’.

Anh vốn là công nhân xây dựng cần cù. Lúc chị sinh đứa con thứ hai thì anh phải nghỉ mất sức 81%. Cuộc sống gia đình vốn không khá giả giờ lại thêm khó khăn hơn, cả nhà sống chủ yếu dựa vào tiền công may vá của chị và đồng lương trợ cấp ít ỏi không quá 200 nghìn đồng của anh. Từ lúc nghỉ mất sức, những cơn đau dai dẳng cứ ngày đêm hành hạ anh, mãi đến năm 2001, sau một trận ốm nặng phải nhập viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. Hành trình chuyển từ bệnh viện huyện lên tỉnh rồi ra bệnh viện Trung ương là những tháng ngày gian truân của chị. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai người vợ trẻ, mọi sinh hoạt đi lại của anh đều phải nhờ đến đôi tay chị.

Một năm anh phải nhập viện 4 lần để kiểm tra và điều trị. Các con thì đang tuổi đến trường, chỉ có thể giúp đỡ chị được phần nào nên một mình chị quay như chong chóng vừa phải sắp xếp thời gian vào bệnh viện chăm sóc anh, vừa phải lo cho các con và dành thời gian may vá kiếm thêm tiền trang trải viện phí, thuốc men và tiền nộp cho 6 đứa con. Có những lúc bận quá chị phải tranh thủ mang vải vào tận buồng bệnh, đợi đến đêm khi mọi người đã ngủ say, chị lại đưa đồ nghề ra đo đo, cắt cắt để mai về có hàng may. Trước đây chị còn có thời gian dạy nghề cho con em trong vùng nhưng từ khi anh nhập viện thời gian chị dành hết để chăm sóc anh nên không nhận thợ học nghề nữa, một mình vật lộn với từng đường kim mũi chỉ.

Khó khăn là vậy nhưng chị không cho các con nghỉ học, chị luôn động viên các con phải cố gắng ăn học cho đến nơi đến chốn, chỉ có con đường học hành mới giúp các con thoát khổ được. Thương ba bị bệnh, thương mẹ vất vả nên cả 6 chị em đều bảo ban nhau học hành, sách vở, áo quần của chị đi trước thì để lại cho em đi sau. Những bộ sách cũ được chuyền tay nhau suốt những năm đi học. Vậy mà cả 6 chị em đều học tốt, năm nào cũng đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Gương mặt chị sáng ngời khi kể về thành tích của các con. Hiện con gái đầu của chị đã là giáo viên dạy Anh văn Trường PTCS Nhân Trạch, cô thứ hai tốt nghiệp bằng đỏ Khoa Tâm lý Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn và đang làm việc ở huyện. Cô thứ ba đang là nhân viên của Đài Viễn thông Bố Trạch. Cô thứ tư tốt nghiệp khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm Huế đã được kết nạp Đảng. Đứa con trai duy nhất vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh, chuẩn bị đi làm. Còn em út hiện là sinh viên khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm Huế.

Căn nhà nhỏ cấp 4 được xây dựng từ năm 1981, do ông bà nội để lại đến giờ vẫn là tổ ấm của vợ chồng chị và các con. Mọi tiền bạc đều tập trung lo cho các con ăn học và lo thuốc thang cho anh nên vật dụng trong nhà chị không có gì nhiều. Bệnh tình của anh giờ đã yếu, một ngày phải tiêm thuốc 2 lần để kìm bệnh. Các con giờ đã trưởng thành, hạnh phúc bên người chồng giờ chỉ được tính từng ngày nhưng người phụ nữ ấy vẫn miệt mài với công việc với bao dự định để mang lại niềm vui cho gia đình dù trước mắt vẫn còn đầy những khó khăn.

Báo QB số 3 - 2010

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập