Chi tiết bài viết

Người phụ nữ mù giàu nghị lực

17:15, Thứ Tư, 6-5-2009

Đón tiếp chúng tôi là người phụ nữ ngoài 60 tuổi, nhỏ nhắn, hai tay quờ quạng nhưng miệng luôn đon đả chào khách. Tật nguyền và những vết hằn của thời gian đã không làm tắt nụ cười luôn nở trên môi chị. Có lẽ nhờ sự lạc quan yêu đời mà chị đã vượt qua những khó khăn của một người phụ nữ mù loà để vươn lên khẳng định mình trong cuộc sống.

Bị cận thị nặng từ khi 6 tuổi đến 26 tuổi thì chị Nguyễn Thị Hồng Liệng ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh bị loà. Thế nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ chị vẫn tham gia dân quân du kích, hăng hái bốc vác, cáng thương rồi trở thành đội trưởng đội sản xuất của xã trong khi chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Sau đó thì chị mù hẳn. Đến năm 31 tuổi, nhờ lời động viên của bà con chòm xóm chị kết duyên cùng một người đàn ông mù trong làng để vợ chồng tối lửa tắt đèn có nhau. Chị Liệng vui vẻ kể lại "có hôm hai vợ chồng cùng ngồi ăn cơm với một quả cà, tui gắp trật, đến lượt chồng tui gắp cũng trật nhưng khi rửa mâm quờ quạng thì vẫn còn quả cà, hỏi chồng tui thì ông nói nhường cho tui. Tiếc quả cà nhưng vẫn thấy vui vì biết vợ chồng rất thương nhau. Thế là tui sáng tác bài thơ ''Quả cà". Chị cười hạnh phúc.

Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời trong niềm vui mừng khôn xiết của chị vì chúng vẫn lành lặn. Nhưng vì thế mà đôi vai gầy của chị ngày càng thêm oằn nặng. Khi đứa con trai đầu hơn 10 tuổi, chồng chị qua đời. Một mình chị mò mẫm trong bóng đêm lo cho sinh hoạt của mình và chăm chút cho 3 đứa con thơ dại. Thế nhưng tiếng cười, tiếng hát luôn vang vọng trong ngôi nhà tạm bợ, liêu xiêu khi có cơn gió đông về. Khó khăn vẫn không làm chị sờn lòng. Được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ, Hội Người mù chị mạnh dạn vay vốn làm ăn. Ngoài nuôi con lợn, con gà, chị còn làm ruộng, trồng rau trong vườn. Với một người phụ nữ bình thường việc chăn nuôi trồng trọt là công việc hàng ngày, nhưng với chị, để trồng được cây rau, cấy được sào ruộng là cực kỳ khổ ải, chị phải giăng dây mới trồng thẳng hàng. Người đi ngang đường thấy lạ thắc mắc sao lại phải giăng dây, chị trả lời hóm hỉnh: "ai thông minh thì tự biết" rồi cười xuề xoà. Ngoài ra chị còn bán một số mặt hàng tạp hoá trong nhà như bánh kẹo, nước mắm, xà phòng... Chị có duyên bán hàng hay vì tình thương của bà con hàng xóm mà hàng chị rất đông khách. Họ lấy hàng và tự trả tiền đủ cho chị rồi mới về... Vất vả thế nhưng chị vẫn quyết tâm cho con ăn học bằng bạn bằng bè. Chị luôn dạy các con rằng nghèo là gánh nặng của xã hội. Các con phải cố gắng có cái nghề trong tay để tự kiếm sống nuôi thân.

Rau cháo qua ngày, nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự đùm bọc giúp đỡ của mọi người, bây giờ chị đã có ngôi nhà xây cao ráo, lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Các con chị đã lớn khôn và đều được học hết THCS. Anh con trai đầu đã lập gia đinh, làm ngôi nhà nhỏ cạnh bên để qua lại đỡ đần giúp mẹ. Cô con gái lấy chồng cách một làng, cuối tuần lại về lấy hàng cho mẹ bán. Còn anh con út đang đi học cơ khí sắp ra nghề. Cuộc sống vất vả là thế nhưng chị luôn vui vẻ lạc quan yêu đời. Chị làm thơ rồi tự phổ nhạc, khi thì chị tự viết bằng chữ nổi, khi thì đọc cho con dâu chép. Thơ của chị mộc mạc, chân thật nhưng chứa đựng tình cảm sâu xa khiến ai đọc cũng mủi lòng.

Hiện nay chị Liệng là Chủ tịch Hội Người mù xã Xuân Ninh, là hội viên phụ nữ nhiệt tình tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ của thôn, của xã. Khi được hỏi chị mong muốn điều gì nhất, chị trả lời: "Tui chừ sướng hơn trước nhiều rồi. Chỉ mơ ước làm được cái quán vừa để bán hàng, vừa để thằng út làm nghề". Mong rằng mơ ước giản dị của chị sẽ trở thành hiện thực.

Rời ngôi nhà chị trong cơn mưa chiều đã tạnh, chúng tôi bùi ngùi và thầm cảm phục ý chí vươn lên không mệt mỏi của người phụ nữ mù giàu nghị lực.

Theo Mỹ Hồng

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập