Chi tiết tin - Quảng Bình
Cậu học sinh lớp 6 bán bánh nuôi mẹ bệnh nặng
* Bán bánh nuôi mẹ, nuôi chữ:
Trong căn nhà nhỏ xây dở dang tạm bợ nằm cuối thôn Trạng Cau (Văn Thủy), hai mẹ con Hiếu ngồi cặm cụi vót từng thanh tre đan nón. Đôi bàn tay gầy guộc, xanh xao của cậu học trò nhỏ khéo léo đưa từng đường kim mũi chỉ như một người thợ lành nghề thực thụ. Đã hơn mười năm nay, Hiếu không có hơi ấm của người cha bao bọc, em lớn lên trong tình thương của mẹ. Mẹ em, chị Đỗ Thị Liệu (sinh năm 1965) mắc chứng rối loạn thần kinh tim bẩm sinh, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Mọi gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai gầy của cậu bé 12 tuổi. Hàng ngày, ngoài giờ đến lớp, Hiếu phải dầm mình trong những đống rác, nhặt từng vỏ chai nhựa, tờ báo cũ kiếm tiền về đong gạo và đeo đuổi ước mơ đến trường.
Bốn năm qua, cô trò Trường tiểu học Văn Thủy đã quen với hình ảnh cậu học trò gầy gò, ốm yếu mang từng dĩa bánh rán, bánh lọc đến cổng trường đứng bán. Đó là công việc hàng ngày của Hiếu trước giờ vào học. Mẹ em kể lại, sáng sớm, Hiếu sang chợ mua bánh rán, 0shi, ổ mì..., đến trường bán cho các bạn. Lúc đắt hàng, em cũng kiếm được 5.000 - 6.000 đồng, phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Những hôm trời mưa, không bán hết hàng, Hiếu phải ở lại sau giờ học để đến từng lớp bán. Thương bạn nghèo, chăm ngoan học giỏi, bạn bè trong trường thường tìm đến Hiếu để mua đồ ăn sáng.
Dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, nhưng suốt sáu năm liền, Hiếu đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Lật giở những tấm giấy khen, chị Liệu tự hào: ’’Cuộc sống gia đình vất vả, khó khăn, nhưng cháu luôn cố gắng nỗ lực học tập. Vừa rồi, Hiếu được đại diện trường đi dự hội thi học sinh giỏi toàn huyện". Không chỉ học giỏi, Hiếu còn có một biệt tài là sửa chữa đồ điện như: radio, quạt máy, ti vi trong xóm, hễ ai có thiết bị điện hư hỏng đều đưa tới nhờ Hiếu sửa giùm. Mọi người thường gọi em với cái tên thân mật ’’Hiếu điện máy".
* Tương lai "đứt gánh" con chữ
Cuộc sống hai mẹ con Hiếu trở nên túng quẫn kể từ khi em bị ốm nặng, cơ thể suy nhược vào năm lên lớp 3. Theo kết luận của các bác sĩ Bệnh viện TW Huế, Hiếu bị bệnh suy tim, hen suyễn di truyền từ mẹ, phải thường xuyên sử dụng thuốc cắt cơn. 12 tuổi, nhưng em nặng chưa đến hai mươi kg, sắc mặt tái nhợt. Mọi của cải trong nhà đều lần lượt ’’đội nón’’ ra đi sau những lần nhập viện. Dù mang bệnh nhưng chị Liệu vẫn gắng gượng đi làm thuê để kiếm tiền thuốc thang chữa bệnh cho con. Thương mẹ một mình bươn chải kiếm sống, Hiếu đã nhiều lần xin mẹ nghỉ học đi làm, nhưng chị Liệu không đồng ý. ’’Hồi trước còn chút sức khỏe, tôi đi làm phụ hồ, gặt lúa thuê... Giờ sức yếu rồi, chỉ làm việc quanh quẩn trong nhà. Nhưng dù khó khăn đến mấy, tôi cũng quyết nuôi cháu đi học. Nó là niềm hy vọng lớn nhất của cuộc đời tôi’’ chị Liệu tâm sự. Nói rồi những giọt nước mắt đong đầy trên đôi gò má người mẹ nghèo.
Thời gian gần đây, bệnh tật của Hiếu ngày càng trở nên trầm trọng. Những cơn đau, đột qụy đến bất ngờ, khiến em nằm liệt giường hàng tháng trời. Chị Liệu phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền để đưa Hiếu đi chữa bệnh, cắt thuốc. Khi chúng tôi đến thăm, em vừa ra viện sau một tuần nằm điều trị tại Bệnh viện TW Huế. Hiếu nói giọng buồn buồn: ’’Không biết em có còn được đến trường nữa không? Mấy bữa nay mẹ đổ bệnh, em phải chạy ăn từng bữa’’.
(Báo QB số 131 - 2010
- Gương sáng lập nghiệp (02/07/2010)
- Chàng thanh niên tật nguyền biết vươn lên số phận (09/06/2010)
- Trường Tiểu học Thiết Sơn, nơi tỏa sáng tương lai (28/05/2010)
- Mấy suy nghĩ về cách dùng từ và từ của Bác (24/05/2010)
- Chuyện ở làng mê diễn tuồng và hát dân ca (24/05/2010)
- Hành trình chắt mật của con ''Ong Vàng'' (18/05/2010)
- Gửi em chiếc nón Ba Đồn (16/05/2010)
- Mùa này rừng đang còn trút lá... (05/05/2010)
- Ngư Thủy hôm nay (26/04/2010)
- Về thăm gia đình mẹ Suốt (26/04/2010)







