Chi tiết bài viết

Những nghi thức ma chay kỳ bí của người Khùa ở Quảng Bình

11:32, Thứ Tư, 15-7-2015

Để tìm được một chỗ đất chôn người chết, thầy cúng bèn đọc mấy câu thần chú rồi ném quả trứng xuống bãi đất trong khu “rừng ma”. Kỳ lạ, quả trứng rơi lăn lóc dưới nền đất, đá... mà vẫn không vỡ.

Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu những phong tục, tập quán của người Khùa, già làng Hồ Thoong (SN 1962), ở bản Hà Vi, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) tỏ ra hồ hởi. Ông được xem là kho tư liệu sống của người Khùa, đồng thời cũng là người lưu giữ quyển sách lá hàng trăm năm tuổi của tộc người này.

Bên bếp lửa bập bùng, già làng Hồ Thoong đưa tay trở nhẹ từng thanh củi đỏ rực rồi nói: “Người Khùa có rất nhiều phong tục tập quán khác với những tộc người anh em, chẳng hạn tục cưới ba lần, tục buộc dây, các thủ tục ma chay...”. Nói đến đây, Hồ Thoong bỗng chựng lại đôi mắt ông hướng về chiếc cửa sổ bên hông nhà: “Bình thường nó là cửa sổ, nhưng mỗi khi trong nhà có người chết, mọi người phải tháo những phiên gỗ xung quanh để đưa người chết đi chôn theo cửa sổ đó”.

Một góc sinh sống của người Khùa

Hồ Thoong nói rằng, người Khùa là một trong những tộc người “sợ ma”, nên các nghi thức cúng bái và tang lễ diễn ra khá đơn giản. Nói về vấn đề này, nhiều người vẫn truyền tai nhau câu chuyện về buổi đưa tang của người Khùa. Theo đó, sau khi chôn cất người chết xong, những người đưa tang vội vàng chạy về nhà, vừa chạy vừa la hét đến mức không giám ngoảnh lại nhìn đằng sau xem như thế nào. Hoặc mỗi lần đi rừng, người Khùa không giám đi một mình mà thường đi ít nhất từ hai người trở lên. Với họ, “con ma” còn đáng sợ hơn các loại thú hung dữ trong rừng.

Già làng Hồ Pha (thôn Hà Vi), vừa vân vê điếu thuốc trên tay, vừa nói một cách trầm ngâm pha chút ký bí: “Chúng tôi không có tục thăm mộ người thân, vì vậy những khu rừng chôn người chết được gọi là “rừng ma”, chỉ khi nào trong làng có người chết thì những người đưa tang mới tới đây, còn bình thường, không ai dám đặt chân tới”. Nghe Hồ Pha kể chuyện, chúng tôi hỏi thêm về nghi thức ném trứng xin mộ chôn người chết. Ông gật gù cái đầu ra vẻ đúng rồi: “Với chúng tôi, sau các nghi thức cúng ma, cúng các đấng thần linh thì nghi thức ném trứng tìm chỗ chôn người chết là quan trọng nhất. Bởi theo quan niện của người Khùa, vị trí để người chết nằm yên nghỉ phải dựa vào ý nguyện của họ”.

Ném trứng... xin mộ chôn người chết

Nghe các bậc già làng kể chuyện ném trứng xin mộ chôn người, trong lòng chúng tôi vẫn mang theo những câu hỏi đầy tính trắc ẩn, bởi nếu là quả trứng, người ném chỉ cần ngắm vào vị trí đất đẹp nhất để ném thì nó vỡ ra ngay lập tức, sau đó chôn người chết ở chỗ quả trứng vừa vỡ. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi, có những đám tang, thầy cúng phải ném quả trứng rất nhiều lần xuống đất thậm chí là ném vào đá, gốc cây mà quả trứng vẫn không thể vỡ.

Để tìm hiểu thêm tin tức về nghi thức này, chúng tôi tới xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa), nơi có số lượng đông đảo người Khùa tập trung sinh sống. Đến Đồn Biên phòng Ra Mai, chúng tôi may mắn được nói chuyện với các chiến sỹ đóng quân tại đây. Và may mắn hơn, chúng tôi được gặp và nói chuyện với Thiếu tá Hồ Khăm, người Khùa bản địa đầu tiên công tác tại Đồn biên phòng. “Nghi thức ném trứng xin mồ với người Khùa rất quan trọng. Bất kỳ người chết nào, dù già hay trẻ, dù trai hay gái đều phải thực hiện nghi thức này. Trong mỗi đám tang, sau khi đưa thi thể người chết đến khu “rừng ma”, thầy cúng làm lễ ném trứng xin mồ. Thầy khấn, nếu linh hồn người chết đồng ý chôn chỗ nào thì quả trứng vỡ chỗ đó. Nếu quả trứng không vỡ, tức là người chết không ưng chôn ở chỗ đó, phải nhặt trứng lên và ném vào chỗ khác cho tới khi trứng vỡ mới thôi”, Thiếu tá Hồ Khăm cho biết.

Hồ Thoong kể về nghi thức ném trứng xin mồ chôn người của tộc người mình

Một người từng chứng kiến nghi thức ném trứng xin mồ chôn người chết trong một đám tang của người Khùa nhớ lại: “Tôi đã từng chứng kiến nghi thức này tại đám tang của ông Hồ Phòm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của người Khùa. Trước khi đào huyệt, thầy cúng làm lễ rồi lấy quả trứng gà, dơ thẳng cánh tay ném xuống đất, kỳ lạ, quả trứng bật xuống đất rồi nảy lên không vỡ. Cứ như vậy, thầy cúng phải nhặt quả trứng lên và ném xuống đất tới lần thứ 3 mới vỡ”.

“Thực sự, quả trứng mà các thầy cúng ném cũng chỉ là trứng gà thông thường. Nhưng không hiểu tại sao lại ném đi ném lại vẫn không bị vỡ. Đến nay, câu chuyện ném trứng xin mồ vẫn là câu chuyện mang đầy tính chất kỳ bí không ai có thể lí giải nổi”, anh Nguyễn Khang, một người Kinh sống ở xã Trọng Hóa cho biết.

Bên cạnh nghi thức mang tính chất kỳ bí này, Thiếu tá Hồ Khăm còn kể cho chúng tôi nghe một nghi thức khác của người Khùa trong đám tang cũng hết sức độc đáo, đó là nghi thức bắt xăm để được nuôi gà: “Khi đưa người chết đến khu “rừng ma”, người ta thường mang theo một cặp gà tơ (một gà trống, một gà mái), một ống đựng các thanh nứa được đánh dấu bằng các mặt úp, ngửa. Lần lượt từng người đi đưa tang sẽ bốc xăm ba lần. Nếu ai bắt được một mặt ngửa, một mặt úp thì được mang đôi gà đó về nhà nuôi”. Có nhiều đám, tất cả người đi dự vẫn không bắt săm được, họ bèn thả lại đôi gà vào trong “rừng ma”. “Những cặp gà được mang về nuôi thường sinh sản rất nhanh, đồng thời cũng mang lại rất nhiều may mắn cho gia chủ”, Hồ Khăm vui mừng chia sẻ.

Trải qua hàng trăm năm định cư tại huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình), người Khùa vẫn lưu giữ trọn vẹn nghi thức ném trứng xin mồ chôn người. Và đến nay, rất nhiều người được chứng kiến tận mắt, được nghe kể về nghi thức này nhưng không có ai có thể lí giải được tính chất ly kỳ cũng như những bí ẩn của nó.

Theo Đời sống và Pháp luật

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập