Chi tiết tin - Quảng Bình
Thanh kiếm “ trừ tà” của người Khùa ở Quảng Bình
Đến nhà già làng Hồ Poom, thôn Hà Vi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi Giăng Màn. Bên góc nhà sàn, Hồ Poom say sưa kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện ly kỳ về tộc người của mình. Trong những câu chuyện Hồ Poom kể, ly kỳ hơn cả có lẽ là chuyện về thanh kiếm “trừ tà” của người Khùa.
Nói đến đây, già Poom nhanh nhẹn đứng dậy, đi vào phòng khách (nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà của người Khùa) lấy ra một thanh kiếm có mũi sắc nhọn, cán kiếm được làm bằng một loại gỗ lấy trong rừng sâu.
Cầm thanh kiếm trên tay, đôi mắt già Poom bỗng đăm chiêu: “Từ thời mình còn nhỏ, mình đã thấy ông, rồi cha của mình có thanh kiếm này. Với người Khùa, thanh kiếm có vai trò vô cùng quan trọng, mỗi khi cần làm việc gì, người ta đều mời “thầy” về nhà cúng kèm theo một thanh kiếm. Khi thầy cúng đọc mấy câu thần chú xong, nếu thần linh đồng ý cho họ làm việc đó thì thanh kiếm sẽ tự đứng thẳng trong bát gạo mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào”.
Hồ Poom thường xuyên được mọi người mời đến làm lễ cùng thanh kiếm cổ
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi tìm đến nhà già làng Hồ Thoong (1962), bản Hà Vi. Khi được hỏi về thanh kiếm, Hồ Thoong hồ hởi chia sẻ: “Vào đầu năm mới, người Khùa thường mời thầy cúng về nhà giải hạn, cầu cho năm mới được mùa, người trong nhà không ốm đau bệnh tật. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, thầy cúng sẽ đọc tên, tuổi, nội dung mà gia chủ yêu cầu bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Lào, Khùa, Mày, Sách.... Sau đó, thầy cúng lấy thanh kiếm đã chuẩn bị trước đó cùng một bát đựng đầy gạo rồi đọc thần chú. Cuối cùng của nghi lễ là bỏ thanh kiếm vào bát gạo. Đến đây, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu các đấng thần linh không đồng ý thì thanh kiếm sẽ đổ ngay lập tức. Nhưng nếu thần linh đồng ý thì thanh kiếm sẽ tự đứng thẳng trong bát gạo”.
Nhiều người Khùa còn khẳng định, không phải thanh kiếm chỉ đứng thẳng một đầu là được mà đòi hỏi phải đứng thẳng cả hai đầu. Tức là sau khi đứng thẳng bằng mũi nhọn, thầy cúng trở cho cán dao phía dưới. Nếu cán dao đứng thẳng được, khi đó thần linh mới thực sự đồng ý cho gia chủ làm những điều dự định trong năm mới, và năm đó mới thực sự là năm tốt lành cho mọi người trong nhà.
Từ xưa, người Khùa có phong tục cưới ba lần nhưng gần đây, để cắt giảm chi phí, nhiều gia đình đã xin gộp lần 2 và lần 3 để tổ chức một lần và lúc này, để biết được tổ tiên có đồng ý hay không người ta cũng phải dùng đến thanh kiếm để làm lễ. Như lời Hồ Pha (1962) bản Hà Vi chia sẻ: “Mình cưới một lần rồi, còn hai lần nữa, mình định tổ chức thành một. Nhưng sợ tổ tiên không đồng ý nên mình phải làm lễ cúng. Cũng may lần đó, thầy cúng làm lễ xong, thanh kiếm tự đứng thẳng, tức là tổ tiên đồng ý cho mình gộp hai lần cưới làm một”.

Hồ Thoong kể chuyện thanh kiếm của của người Khùa
Ngoài những việc trên, thanh kiếm cổ còn được người Khùa dùng trong những dịp hệ trọng khác như lễ cột tay trừ tà và đặc biệt là trong việc “bắt vợ”. Nhưng trong việc “bắt vợ”, thanh kiếm cổ được sử dụng như là một vật sính lễ, báo hiệu nhà trai sang nhà gái “bắt vợ” chứ không dùng thanh kiếm với bát gạo theo cách thức như trên.
Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, người Khùa sẽ tiến hành nghi thức “bắt vợ”. Trong đám người đi bắt vợ hôm ấy chỉ có hai người phụ nữ họ nhà trai được lên nhà gái bắt dâu. Còn chú rể và những người khác phải đứng ở dưới chờ. Lúc đó, để báo hiệu nhà trai đã tới bắt dâu, một trong hai người phụ nữ họ nhà trai sẽ để thanh kiếm vào giữa nhà, mũi kiếm hướng vào góc cột nhà, lưỡi kiếm hướng ra ngoài cửa chính.
Lúc này, nhà gái sẽ lấy thanh kiếm cất vào nhà, ba ngày sau thì mới đem trả lại cho nhà trai. “Không biết tại sao lại làm vậy, nhưng từ xưa, trong lễ cưới (chỉ sử dụng thanh kiếm cho lần cưới đầu tiên), cha ông đã làm vậy rồi thì thế hệ con cháu phải làm theo thôi. Nếu nhà ai không có kiếm thì phải đi mượn của nhà khác chứ không thể không có”, Hồ Thoong chia sẻ.
Trước đây, hầu hết nhà nào cũng có thanh kiếm trong nhà. Nhưng hiện nay, cả bản Hà Vi chỉ còn sót lại hai thanh kiếm của Hồ Poom và Hồ Thoong. Vì vậy, trong bản, mỗi khi ai có công việc đều phải chạy tới nhà Hồ Poom và Hồ Thoong để mượn. “Dù kiếm có cùn, có xấu đi bao nhiêu thì cũng phải làm lễ bằng cây kiếm ni. Không được thay bằng dao, bằng rựa khác”, Hồ Thoong cho biết.
Thiếu tá Hồ Khăm, người Khùa đầu tiên công tác tại Đồn biên phòng Ra Mai cho biết: “Dù đời sống của người Khùa có nhiều thay đổi, họ vẫn dùng thanh kiếm trong nhiều dịp quan trọng như: xem hạn, cầu cho năm mới tốt lành, làm lễ cột tay, làm nhà, bắt dâu.... Tuy nhiên, lí do vì sao thanh kiếm có thể tự đứng thẳng trong bát gạo thì đến nay vẫn chưa ai có thể giải thích được”.
Nguồn: nguoiduatin.vn
- Báo chí Quảng Bình với công tác tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (02/06/2015)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (28/05/2015)
- Hải Ninh - Những đột phá qua một nhiệm kỳ (26/05/2015)
- Chuyện về làng thị hàng trăm năm tuổi ở Quảng Bình (26/05/2015)
- Quảng Bình quê mẹ ta ơi! (15/05/2015)
- Về 'xã Trường Sa' trên vùng đất cát (07/05/2015)
- Quảng Bình: Thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn (27/04/2015)
- Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (24/04/2015)
- Làng đam mê đọc sách, báo (21/04/2015)
- Quảng Bình quê ta ơi! (20/04/2015)







