Chi tiết tin - Quảng Bình
Quảng Bình quê mẹ ta ơi!
Chẳng biết tự bao giờ, dẫu ở nơi đâu, xa xôi hay gần gũi, chỉ cần nghe những câu ca quen thuộc ấy cất lên, lòng bỗng dưng thấy rưng rưng. Nhất là những người “kẻ biển”, câu hát cứ mặn mòi, ngân nga trên môi và lắng đọng mãi trong tim.
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mẹ Nghèng. Ảnh: Cao Trường Sơn |
“Trong nắng ban mai, bao người đan lưới hát vui...”, khung cảnh ấy, hẳn ở bất cứ làng chài nào cũng dễ dàng bắt gặp, quen thuộc và thân thương. Những ngày trăng sáng hay biển động, làng quê ngõ xóm râm ran tiếng cười nói bên những dải lưới bạc lấp loáng. Những đôi tay mềm mại, mảnh dẻ của thiếu nữ mới lớn, đôi tay gầy gầy rám nắng của người mẹ hay đôi tay màu đồng hun và vạm vỡ của ngư phủ, như đang thể hiện vũ điệu kỳ lạ trên từng mắt lưới. Những dải lưới cứ dài ra, dài ra mãi, bao chỗ rách được vá lại lành lặn bằng những đôi bàn tay cần cù và khéo léo của người làng biển. Để ngày mai, ngày kia, lưới lại theo người ra khơi, tung mình trên từng con sóng, mang về những ấm no...
Với tôi, mỗi lần nghe bài hát này, ngoài nỗi nhớ những ngày xưa cũ, thuở ấu thơ ở làng như bị thôi miên bởi những đôi bàn tay thoăn thoắt dệt nên từng dải lưới bạc, giờ tôi nhớ những người ngư phủ mình từng gặp trên mỗi chặng hành trình. Đất nước tròn bốn mươi năm im tiếng súng, họ ra khơi không còn “súng để cạnh người” như trong bài hát, nhưng vẫn còn đó rất nhiều những thử thách, nhọc nhằn. Đó là bão tố từ thiên nhiên, điệp khúc “được mùa rớt giá”, những món nợ đầu tư cho con tàu để có thể tự tin vươn khơi, sự đe dọa, gây hấn của “tàu lạ”. Đôi khi lần giở những cuốn sổ cũ, gặp những cái tên đã trở nên quen thuộc như Lê Quang Vinh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Nghĩa (xã Cảnh Dương, Quảng Trạch), Trần Đức Trung, Phan Tiến Dũng (Đức Trạch, Bố Trạch), Phạm Văn Dẫn (Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)..., những ngư phủ dũng cảm và lão luyện từng xông pha đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa, tôi lại nhớ những câu chuyện, những lần gặp gỡ với họ. Những lời tâm sự giản dị nhưng chứa đầy khí phách của người làng biển: “Biển mình, mình đánh bắt, sợ chi?” Khí phách ấy của họ hẳn đã được kế thừa từ thế hệ cha ông, thuở ra khơi với tâm thế “Quảng Bình hiên ngang, lòng dân son sắt tay súng sẵn sàng...”.
Và nỗi nhớ không chỉ dừng lại ở những người ngư phủ. Đó còn là hình ảnh ông Trương Ngọc Hương đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”. Ông chính là “em bé Bảo Ninh” nổi tiếng từng đi vào thơ và nhạc, giờ đang ngày ngày cần mẫn làm công tác chữ thập đỏ, mà phần lớn công việc gắn với ngư dân ở xã biển Bảo Ninh. Người Bảo Ninh có người biết ông là “em bé Bảo Ninh”, có người không, nhưng tất thảy đều kính trọng và yêu quý ông. Ngược thời gian là hình ảnh Mẹ Nghèng và những người phụ nữ Quang Phú anh dũng, đảm đang đã biến đồi cát trắng thành rừng dương xanh để giữ quê, giữ làng. Tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước đi thơ thới bên cạnh Mẹ Nghèng giữa rừng dương Quang Phú do bạn đồng nghiệp tôi chụp được, là một bức ảnh tuyệt đẹp. Họ, hai con người đã cống hiến hết mình cho đất nước, cho quê hương, giờ cùng hội ngộ nơi đồi cát xanh màu cây cỏ, gần gũi, thân thương như đôi bạn già lâu ngày gặp lại...
Và tôi nhớ những nữ pháo binh Ngư Thủy mà khi tuổi xuân hãy còn phơi phới, họ từng là nỗi khiếp sợ của quân thù. Họ thuộc nằm lòng những cồn cát, bụi cây mà dẫu nhắm mắt vẫn có thể đi đến đúng trận địa. Bây giờ, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng chẳng gì ngăn cản được bước chân của những nữ pháo thủ năm xưa băng qua đồi cát đến thăm đồng đội cũ. Một cái nắm tay, một lời sẻ chia đã cho họ thêm niềm tin yêu để tiếp tục gắn bó với những đồi cát trắng Ngư Thủy quê mình...
Ngày tháng năm, sông Nhật Lệ biếc xanh xen những vệt vàng óng ánh bởi nắng chiều. Bên sông, tượng đài Mẹ Suốt nổi bật trên nền xanh thăm thẳm. Nhiều du khách kính cẩn đặt những bó hoa tươi dưới chân tượng đài. Khoảnh khắc ấy, có lẽ trong lòng mỗi người đều ngân nga những câu thơ quen thuộc “Lặng nghe mẹ kể ngày xưa/Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình...” mà nhà thơ Tố Hữu viết về người mẹ anh hùng bên sông Nhật Lệ suốt cuộc đời gắn bó với biển, với cát trắng quê hương!
Tôi nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng, trên thế gian này, thứ gì đó trải qua năm tháng vẫn mãi mãi không thay đổi, thì đó chính là biển, luôn xanh thẳm và mặn mòi. Và tôi chắc rằng, cùng như biển, tình yêu quê hương, yêu biển cả của người Quảng Bình cũng mặn mòi, da diết và không hề thay đổi. Để mỗi sớm mỗi chiều ra khơi vào lộng, người ở người đi vẫn bất chợt bâng khuâng xao xuyến khi nghe những câu hát gọi tên quê hương chưa bao giờ cũ. Những câu hát chứa đầy khí phách anh hùng nhưng vô cùng lãng mạn “Giữ vững quê ta đây lời Tổ quốc thiết tha. Giữ cả bầu trời tiếng hò quê mẹ ta”.
Theo Báo Quảng Bình
- Về 'xã Trường Sa' trên vùng đất cát (07/05/2015)
- Quảng Bình: Thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn (27/04/2015)
- Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (24/04/2015)
- Làng đam mê đọc sách, báo (21/04/2015)
- Quảng Bình quê ta ơi! (20/04/2015)
- Khí thế Quảng Bình qua các ca khúc chống Mỹ (20/04/2015)
- Du lịch Quảng Bình năm 2015: Dấu hiệu một năm khởi sắc (08/04/2015)
- Những dấu ấn trong phong trào thanh niên tình nguyện (03/04/2015)
- Có một ngày tháng tư như thế! (03/04/2015)
- Nơi ươm mầm xanh cho rừng (25/03/2015)








