Chi tiết bài viết

Đi xa nhớ một tiếng quê

16:48, Thứ Sáu, 12-7-2013

Những mảnh làng ở miền Trung có rất nhiều khác biệt về giọng nói. Đó là một trong những yếu tố đặt định phân giới làng của cuộc sống thôn xóm. Vào làng có biệt ngữ mà không được giúp đỡ giải thích, khách khứa chắc chắn không thể hiểu. Hiện tại, những mảnh làng ở Quảng Bình phải lo bảo tồn nhiều truyền thống, nhưng biệt ngữ của làng thì chẳng thể lo bị bào mòn bởi thời gian. Do lẽ tiếng nói của làng như là cách để nhận ra nhau ở phương xa, cũng là cách hiểu về bản quán quê hương đã ăn sâu từ dòng nước uống và sữa nguồn mẹ nuôi.

“Bơ bây qua dà choa dởi”

Quảng Xá (Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) là một làng nổi tiếng khắp vùng Bắc miền Trung vì có quốc sư Nguyễn Nhuận dạy vua Hàm Nghi xưa kia. Nhưng mảnh làng còn nổi tiếng nữa bởi có nhiều nhạc sĩ, cũng là làng duy nhất ở Bắc miền Trung hát hò ca Huế từ trẻ đến già trong những hội hè thành ra làng rất vui. Và làng càng khác biệt hơn với các làng xung quanh bởi biệt ngữ mà người làng dùng với nhau, thôn khác không hề dùng được cách kiểu chuyện trò nhấn nhá và khu biệt này, chỉ có người Quảng Xá mới hiểu được.


Làng Quảng Xá là ngôi làng duy nhất dùng từ “choa” trong vùng Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình)

Chúng tôi về làng, đám con nít đầu thôn của xóm Nương Bòn cất lời trong sân đất nện: Bơ bây qua dà choa dởi, mạ choa đi mần, bọ choa đi cộc rồi, có nghĩa là: Ơi bây qua nhà tao chơi, mẹ tao đi làm, ba tao đi rừng rồi. Nếu không có người dịch lại thì chẳng ai biết từ “bơ”, “dà”, “mần”, “cộc” có nghĩa gì. Có đứa bé kể với đám bạn câu chuyện: Bờ qua, choa với bọ choa cùng mạ choa đi tát nác, gặp con tắn lại đại kềng, vật chắc ba keo mới bắt được hắn. Đứa bé nói như… chim hót, giọng lanh lảnh, cụ ông Dương Viết Thủ giải nghĩa cho nghe: Hôm qua, tao cùng mẹ tao đi tát nước, gặp con rắn sọc dưa đại to, ba lần chạy theo mới bắt được nó.

Lạ nữa, dân Quảng Xá dùng từ “choa” như cơm ăn, áo mặc, nước uống hàng ngày. Cứ ngỡ nó chỉ thịnh hành ở một phần phía Bắc sông Gianh của huyện Quảng Trạch và phổ biển ở cả Hà Tĩnh, Nghệ An nhưng từ “choa” này được người Quảng Xá dùng như thứ sản vật phương ngữ riêng mà các làng xóm xung quanh ở vùng lúa Quảng Ninh, Lệ Thủy không hề có.

Thổ ngữ Thanh Bình

Ai ra Thanh Bình thì ra/ Ta nói biệt ngữ Thanh Bình em nò/ Cái mão là mũ em nghe/ Con gà ta gọi con ga/ Cái cươi cái chái là sân mái nhà/ Đi biển là nói đi bể/ Nói xong một chuyện làng ta chơ vầy/ Thốt lên thì nói vừ làng/ Ốm đau thì nói trong người hèn ra... Đó là cách người làng biển Thanh Bình khái quát về thổ ngữ địa phương của mình. Làng Thanh Bình thuộc xã Quảng Xuân, tụ hội ven biển với các làng khác như Tú Loan, Xuân Kiều, Xuân Hòa. Trong số các làng nói giọng Quảng Bình đặc sệt thì Thanh Bình cùng Xuân Kiều lại có giọng điệu như ở miền Bắc. Nhưng trong giọng nói của họ có một số biệt ngữ khác lạ mà làng láng giềng không dùng đến, người làng khác nói đó là thổ ngữ Thanh Bình.

Như đau ốm thì họ nói: Người đang hèn đi. Còn ngạc nhiên một việc gì đó thì họ thốt lên: “Vừ làng ơi”. Thầy giáo già Dương Hán (85 tuổi) nói: “Thật ra, làng tui rất lạ với khách vùng khác về, nếu đi ra ngoài thì dân làng dùng tiếng phổ thông. Còn ở trong làng họ nói tiếng của làng mà khách khứa nghe cứ tưởng người làng đang hát hò điệu cổ nào đó”. Nói xong ông bảo tôi để ý hai người phụ nữ đang làm ruộng khoai sát hè nhà của ông, họ nói như ngân nga.

Chị áo xanh nói:

- Vư làng ơi. Dông con mẹt Lỳ đi bể đánh được bữa cá bán không hết.

(Ôi làng ôi, chồng con Lý đi biển đánh được lưới cá bán không hết).

Chị áo nâu đáp lại:

- Vậy cà? (Rứa à)

- Chơ vầy. Nhiều lắm cà (Thật. Nhiều cá lắm).

Lui tới làng Thanh Bình nhiều lần mới biết được một thổ ngữ khác họ hay dùng vào buổi trưa và buổi tối khi ru con: Ngáy ò, ngáy ò, nó có nghĩa là “ngủ nhé, ngủ nhé”.

Nhớ tiếng quê

Người ở làng nói tiếng quê mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trở thành quen thuộc. Người đi làm ăn lập nghiệp xa quê, khắc khoải nhớ quê là một việc, họ còn nhớ đến cái giọng quê. Trở lại với làng Quảng Xá, ông Dương Viết Thủ nói con cái của làng đi xa, ở Hà Nội, TPHCM có khi chỉ muốn gọi điện về để nghe một tiếng “choa” cho đỡ nhớ cái da diết làng quê từng lớn lên. Ông Thủ còn kể, làng có ông Dương Đại Bột định cư ở Úc châu còn viết thơ về nhớ tiếng làng đến đau đáu: Đi mô cũng nhớ làng miềng (mình)/ Nhớ sông nhớ ếc, nhớ kêng, nhớ nà/ Nhở mả họ nhớ mả ca/ Nhớ đồồng nhớ nổông, nhớ qua Nương Bòn/ Nhớ trường nhớ chợ chiều hôm/ Nhớ đình nhớ điện nhớ luôn mái chùa/ Nhớ khoai, nhớ rạm, nhớ dưa/ Nhớ nơm, nhớ rớ, nhớ cừa, nhớ đa/ Nhớ quay, nhớ quạng, nhớ xa/ Nhớ mương, nhớ hói, sao sa, nhớ hồ/ Nhớ đếm trăng, nhớ hát hò/ Nhớ trày giã gạo, nhớ o nhân tình/ Nhớ đu nhớ Tết, nhớ xuân/ Nhớ xôi nếp ré, nhớ bánh chưng nếp rồng/ Nhớ dưa cải, nhớ thịt mông/ Nhớ ngày lễ hội nhớ công ngày mùa/ Nhớ lụt bão nhớ gió mưa/ Nhớ bè, nhớ bối, vét vơ củi rều/ Nhớ mùa hạ nắng như thiêu/ Nhớ mò ốôc vặn, tiếp theo hái bần/ Xa xôi muôn dặm tràng đình/ Nhớ về Quảng Xá ân tình càng thương/ Úc châu rực rỡ phố phường/ Cũng không đổi được nhớ thương làng miềng”.

Ông Thủ giải thích: “Những đồông, nổông, ếc, kêng, nà là đồng, ngõ, con ếch, kênh nước, ruộng sâu. Rồi nơm, rớ, cừa, đa là cái nơm bắt cá, cái rớ cất cá, cừa là cây si, đa là cây đa đầu làng. Rồi quay, quạng, xa là những thứ trong nghề dệt vải xưa của làng. Nhớ cả mương, cả hói là nhớ về cá lạch nước, hói cũng là mương nước ở đồng xa. Cái trày giã gạo nó có nghĩa là chày. Đi xa nhớ cả lũ lụt nhưng lạ là nhớ bối, bối làm từ mấy cây chuối buộc lại làm bè đi trên nước lũ trong xóm gọi là bối”. Thật ra điệu “Nhớ làng miềng” ấy nó như là cách của tấm lòng con dân bất cứ làng nào đi ra cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, cái tiếng nói với giọng điệu khác biệt là điều da diết đầu tiên về một miền quê thiêng trong mỗi lòng người xa xứ. Giọng nói mỗi làng như soi bóng bao dáng người trong đó.

Viết đến đây tôi cứ bần thần, thiệt nhớ vô cùng bản ngữ làng xóm quê hương, bởi đó là hồn cốt dựng nên bao thế hệ người đi ra để lập nghiệp và trở về trong nhung nhớ.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập