Chi tiết bài viết

Khí thế làng biển

11:20, Thứ Sáu, 19-7-2013

Bên kia sông Nhật Lệ là xã Bảo Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) quê hương mẹ Suốt một thời bom đạn phủ dày. Làng đã thay da đổi thịt đi lên từ cát trắng, biến một vùng đất nhà tranh xiêu vẹo thành mảnh đất trù phú. Người của Bảo Ninh nay bừng lên khí thế xây dựng nông thôn mới với đôi bàn tay làm ăn ở biển Đông, gia tài của tổ tiên để lại.


Bảo Ninh quê hương mẹ Suốt, từ chỗ chạy ăn từng bữa, nhà cửa lụp xụp, nay nhà mới khang trang. Tất cả đều từ biển cả quê hương để xây dựng nông thôn mới

Ngày xưa nghèo ri cán bộ nì

Về quê mẹ Suốt không còn đò giang cách trở, mất mấy phút vượt cầu Nhật Lệ đã đến Bảo Ninh. Không khí làng biển nay rộn ràng làm ăn. Nhưng để có thành quả dựng xây, người làng mẹ Suốt không thể quên những tháng năm chân trần lội cát, kiếm kế sinh nhai.

Cụ Võ Quý Thẳng ở thôn Sa Động nhớ lại một thời chưa xa: “Ngày xưa nghèo khổ lắm cán bộ ơi. Nghèo không tưởng tượng nổi, nghèo ri cán bộ nì; nghèo chúi trên cát, nghèo khổ trên cát. Làng xã đi mô cũng gặp phận nghèo, cũng là phố thị, nhưng qua bên kia bờ Nhật Lệ, cứ bị người đời nói là đồ cày biển một cách khinh miệt. Con cá, cái tôm kiếm tìm hiếm lắm, vì đánh bắt gần bờ, lại lạc hậu. Đi đâu khắp vùng cũng nhìn một màu trắng lóa của cát đến nhức mắt, thời đó nghèo trăm phần trăm, nhà tranh vách nứa trăm phần trăm”. Ai từng lớn lên ở Bảo Ninh đều biết, một thời mảnh đất này làm nhà bằng cây cỏ rười, cây cỏ giữa trảng cát mênh mông, bứt về lợp giữa cát, lấy vài cụi dương dựng thành lều để ở. Mùa nắng nhìn xuyên thấy trời, mùa mưa mặc áo mưa ngủ ngồi trong nhà. Cực thế nên Đảng bộ Bảo Ninh họp hành nhiều lắm, họp để kiếm tìm con đường thoát nghèo cho dân”.

Đảng viên Trương Phương Xa nói: “Chi bộ họp, cấp ủy họp, Đảng ủy xã họp. Dân họp, xóm họp, thôn họp, họp liên tu bất tận. Họp để xác định vì sao nghèo, họp để xác định đường nào thoát nghèo. Họp hành là cãi nhau, cũng chung quy vì cái nghèo mới cãi từ đầu hôm đến sáng, phải làm răng đây để dân thoát khổ. Cấp ủy đau đáu lắm, rồi cũng vạch được nguyên nhân, phải làm răng đóng được thuyền đi khơi, chứ đánh lộng là nghèo vẫn hoàn nghèo. Có lối thoát nghèo rứa nhưng chưa ai dám đi tiên phong. Phải có người làm, phải có người đứng mũi chịu sào, không có người đi trước, dám nói, dám làm thì nói mấy dân cũng chịu, nghèo ai cho vay tiền đây?”.

Người vực lên đánh bắt khơi xa

Tìm quanh cả xã, làng biển chẳng ai muốn phiêu lưu đi vay tiền đóng thuyền lớn, mà đi vay cũng chẳng có gia tài cầm cố ngoài mấy căn lều trên cát. Suy nghĩ mãi, một thầy giáo xin về hưu sớm, có uy tín với học trò làm cán bộ ngân hàng, ông về làng, lên chương trình, cầm đơn đi vay khắp nơi. Người thầy đó là Nguyễn Văn Ty. Ông tự chèo thuyền qua phố thị, đi bộ suốt ngày cầm đơn đi vay, vay được mấy chục triệu đồng, về mua lại chiếc tàu nhỏ, không đi lộng, mà đi biển chừng 4 ngày mới trở về, chuyến đầu tiên, cả làng đến xem, khoang nặng trĩu cá. Ai cũng thích. Miệt mài hết năm, người làng thấy thầy giáo già bán thuyền, vay nhiều hơn, mua thuyền mới mấy trăm triệu đồng. Cả làng trố mắt, nói biển cả bao la, biết mô mà đánh bắt cá, như dò kim đáy bể. Ông vẫn bỏ ngoài tai, phải làm cho được để dân tin. Thuyền lớn, chuyến nào về cũng thu cả trăm triệu đồng, có chuyến bằng giá trị của thuyền. Được chừng 3 năm, ông bán thuyền cũ, tậu thuyền mới, to hơn nữa, giá đến cả tỷ bạc. Lúc đó, dân làng bắt đầu học hỏi ông, chẳng đánh cá bằng kinh nghiệm, mà phải đầu tư, đóng thuyền to, mua máy dò, định vị vệ tinh mới làm nên việc, mới có thể giàu từ biển bờ hương hỏa cha ông…

Nay, gia tài của người giáo làng đã có 3 chiếc thuyền đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến đi 20 ngày đến cả tháng, mỗi chiếc trị giá hơn 3 tỷ đồng và chuyến nào về cũng thu không dưới nửa tỷ đồng. Gặp tôi, ông nói: “Thấy con cái của làng bỏ vào Nam, ra Bắc làm ăn, cuối năm về chẳng có chi ngoài mấy đồng uống rượu. Tui có quan hệ thì đi vay về làm, bà con mô học hỏi tui nói hết, muốn giúp đỡ vay vốn tui thu xếp, chừ nhiều ngư dân thành đạt lắm”. Có 3 người con, ông động viên: “Thôi bây ở nhà đi biển để làm ăn giúp mình rồi giúp dân làng”. Thế là con ông đều nghe và trở thành những thuyền trưởng kinh nghiệm nhất vùng.

Từ một người như ông Ty, nay cả làng, cả xã Bảo Ninh rộn ràng thuyền lớn đánh khơi xa, chỉ những người già đi lộng. Một cuộc đổi thay ngoạn mục trên cát mà 20 năm trước, ở trong vô biên lều rách, người Bảo Ninh không dám ước mơ.

Bừng lên xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Hiếu thông báo nguồn thu từ biển năm 2011 lên đến 191 tỷ đồng, năm 2012 hơn 230 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2013 đã lên hơn 100 tỷ đồng từ nghề biển và hậu cần nghề cá, nay cả xã có hơn 400 tàu thuyền đánh cá trên biển, đó là nguồn sống, làm giàu, xây dựng quê hương Bảo Ninh. Ông Hiếu nhấn mạnh, không thước đất thịt làm ruộng, không mảnh đất làm nông, tất cả chỉ từ biển của quê hương, biển của cha ông để lại. Với miền Trung dãi nắng dầm mưa, một địa phương có tổng thu nhập từ nghề biển cả trăm tỷ đồng là nỗ lực vượt bậc, sự đồng tâm đồng lòng từ người dân đến cán bộ lãnh đạo đã tìm được hướng ra cho miệt biển nghèo nhất nhì miền Trung và đã trở thành xã biển hùng mạnh.


Bảo Ninh nay đã thay da đổi thịt với đường sá phố thị tấp nập

Nay đi trên quê hương mẹ Suốt, Bảo Ninh, nhà cửa san sát. Từ chỗ không có mét đường nào để xe đạp lăn bánh, nay Bảo Ninh đã có hàng chục cây số đường bê tông. Một chuyện vui người Bảo Ninh vẫn kể, ngày đánh bắt được nhiều cá, làng xã làm đường bê tông thay đường cát, người người đi mua xe đạp về tập. Từ trẻ con đến người già, tập cả tháng, chong đèn đường lên tập xe đạp. Có ngày, trạm y tế xã phải băng bó đến cả trăm ca vì tai nạn xe đạp. Nay đường sá khang trang, xóm làng có đến 95% nhà từ 2 tầng đến 3 tầng mọc san sát.

Hiện xã có 413 tàu thuyền đánh bắt lớn, thu hút hơn 2.000 lao động từ Nghệ An đến Quảng Trị, mỗi chuyến vươn khơi, mỗi lao động được trả công 5 triệu đồng, có khi 25 - 30 triệu đồng nếu trúng lớn. Mỗi năm ngư dân Bảo Ninh đầu tư gần 50 tỷ đồng mua sắm tàu thuyền, máy móc để bám biển. Đã lập 47 tổ đoàn kết, 2 tổ hợp tác khai thác hải sản phát huy hiệu quả trong việc liên kết đánh bắt và cứu hộ, cứu nạn trên biển nên ngư dân Bảo Ninh ngày càng vững lòng vươn khơi. Và nhờ chú trọng phát triển kinh tế biển mà bộ mặt nông thôn của xã Bảo Ninh thật sự khởi sắc, dáng dấp của một xã nông thôn mới đã được định hình.

Chủ tịch xã Nguyễn Ngọc Hiếu thông báo, hiện đang xây dựng nông thôn mới với tinh thần bừng bừng khí thế, đã có 18/19 chỉ tiêu của nông thôn mới Bảo Ninh đạt được. Ông Hiếu nhấn mạnh: “Tất cả là từ biển mới xây được nông thôn mới, chứ không có đất làm ruộng thì dựa vào đâu. Hiện xã đang vận động người dân hướng đến xuất khẩu thủy sản, tăng thu ngoại tệ, phấn đấu trong năm 2013 xuất khẩu thủy sản đạt 75% sản lượng đánh bắt”.

Quê mẹ Suốt đã là phố thị lồng lộng qua ngả Nhật Lệ trước bờ biển Đông. Một thời nhà nhà chạy ăn từng bữa, nay Bảo Ninh đã đi lên bằng chính đôi chân của mình, mạnh mẽ cường tráng từ biển cả quê hương, một gia tài của cha ông để lại được kế thừa, khai thác khôn ngoan, Bảo Ninh nay trên bến dưới thuyền rộn ràng đánh bắt cá tôm, bừng lên không khí xây dựng nông thôn mới với các vùng quê khác của đất nước.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập