Chi tiết tin - Quảng Bình
'Săn' lá dong rừng
Theo chân anh Tồn, một người dân địa phương, tôi bắt đầu hành trình "đi tìm lá dong". Mấy con dao thật bén, vài sợi lạt để buộc lá, vậy là xong. Nếu đi xa, có khi còn phải bới cơm mang theo ăn trưa. Anh Tồn liếc nhìn bộ dạng còm nhom của tôi, cười: "Leo rú, chịu nổi không chú?".
Chúng tôi lên đường từ sáng sớm, khi sương mai vẫn phủ dày đặc và từng mảng mây xám đẫm nước còn quấn chặt các lèn đá núi. Lạnh buốt xương. Lội suối, băng lau lách, cứ lên rồi lại xuống. Từng lăn rừng trong ba năm làm nghĩa vụ quân sự nhưng tôi vẫn không thể định hướng đường đi bởi cây cao phủ đầu và sương trắng xoá, chỉ còn biết nhằm vào cái lưng áo bạc màu của anh Tồn nhấp nhô phía trước. Leo hết một quả đồi thấp, mồ hôi vã như tắm...
Anh Tồn đang đều chân bước, bỗng dừng lại chỉ "Chú nhìn coi". Mai trắng. Đã quen màu vàng rực rỡ của hoa mai ở thành phố, nhưng những bông mai trắng tinh khiết nơi đây có một vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa trong ngần đến lạ, dường như đó là chắt chiu hương vị tinh tuý của núi rừng bao ngày, bao tháng để đón chào mùa xuân đến.
Nhưng đẹp và lãng mạn không phải là bản chất duy nhất của núi rừng. Anh Tồn không ngừng nhắc tôi cẩn thận với những bụi dây leo phủ đầy gai nhọn hoắt quấn quýt che khuất lối đi. Rồi vắt... Những con vắt nhơn nhớt, nhìn như con sên không có lớp vỏ ngoài bao bọc, trông có vẻ lờ đờ nhưng chỉ cần bật một cái, chúng đã luồn rất nhanh qua lớp áo quần, bám chặt vào da và cứ thế là thoả thuê hút máu.
Đường đi ven suối trơn tuột chỉ chực ngã. Anh Tồn đưa tay đỡ, tôi nhìn đồng hồ hổn hển: "Khi nào mới tới nơi?". Đã đi được ba tiếng đồng hồ, anh Tồn cười, không có vẻ gì là mệt nhọc, chỉ tay vào bên kia suối: "Đó tề". Tôi tròn mắt. Cả một vùng lá dong mọc san sát, xen lấn nhau dưới những tán cây... Có ai đó đến trước chúng tôi cắt hết cả một vạt lớn, vết cắt còn mới, chắc chỉ hôm qua. Anh Tồn bảo: "Ở xã, nhiều người cũng đi lấy lá, không chỉ về dùng trong nhà mà còn đem về bán ở chợ miền xuôi nên họ cắt rất nhiều".
Cây lá dong ở đây mọc rất tốt, có phiến lá bề ngang lên tới 30 - 35 cm. Lá đều nhau tăm tắp, xanh bóng, nổi rõ những đường gân nâu nâu phía dưới.
Hái lá dong cũng cần đến nhiều kinh nghiệm, không cứ vung dao rọc từ trên xuống dưới mà được. Người đã quen, có thể nhìn cây mà chọn lá. Lấy lá vừa đủ độ, không non cũng không già. Lá già thì khi gói bánh sẽ rất giòn, dễ gãy, lá quá non lại không thể ép được. Khi cắt lá, cần cầm lá cẩn thận không để lá rách, gãy, mũi dao sắc đưa gọn đứt rời cuống lá, không làm ảnh hưởng đến những lá khác. Công việc nhẹ nhàng, nhưng vẫn đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay để bảo vệ những lá dong nguyên vẹn cho đến tay người gói bánh.
Tôi cố gắng cắt, nhưng sự vụng về cho thấy tôi không phải là tay "chuyên nghiệp". Bên cạnh tôi, anh Tồn vung dao thoăn thoắt, cứ khoảng dăm chục lá, anh lại cẩn thận xếp chồng lên nhau, lấy lạt mềm buộc. Từ những bó lá này, về chợ bán người ta sẽ xếp lại mỗi bó còn độ chục lá, bán 10.000 - 15.000 đồng, có lúc lên đến 20.000 đồng/bó. Âu đó cũng là một nguồn thu nhập đỡ cho bà con nơi đây trong những ngày cận Tết.
Anh Tồn dừng tay khi đống lá đã được khoảng vài chục bó, ánh mắt sáng lên niềm vui: "Chừng ni đưa xuống chợ dưới tê bán được giá lắm đó". Tôi vuốt mồ hôi trên mặt, kiểm lại vài vết xước ở tay do dao cắt: "Đủ chưa anh?". "Đủ rồi chú, về thôi". Lại băng rừng, lại leo đồi, lại lội suối, vượt lau lách. Hành trình đi về của chúng tôi trong yên lặng vì quá mệt, cộng theo hàng chồng lá dong càng nặng trĩu trên lưng.
Về nhà vừa đúng 6 giờ tối. Tôi lúi húi dọn hành lý để hôm sau về Quy Đạt, thị trấn của huyện. Anh Tồn chỉ đống lá dong: "Chú lấy một ít về mà gói bánh. Thứ lá ni gói lên bánh xanh, thơm ngát, hạt nếp dẻo ngon lắm!". Tấm lòng chân chất nhưng tôi đành lòng từ chối vì không thể đem theo chồng lá dong mà lang thang khắp huyện trong chuyến công tác cuối năm này.
Anh Tồn cười hiền lành: "Rứa thì sang năm, chú rảnh lại lên đi hái lá dong rừng nhé!".
Theo VTC.VN
- Mai vàng, cát trắng quê tôi (16/01/2008)
- Đông về nhớ món cá khoai (17/12/2013)
- Đêm đông qua tiếng (17/12/2013)
- Chúng ta - Ai cũng từng có một tuổi thơ như thế?! (17/12/2007)
- Nắng trên cầu Nhật Lệ (17/12/2007)
- Hiệu quả từ chòi tránh lũ (17/12/2013)
- Thầy, trò viết chữ đẹp nhất nước (17/12/2013)
- Ý kiến bạn đọc về Website Quảng Bình (09/09/2008)
- Tà Vờng mong chờ ''con gà đẻ trứng vàng'' (20/11/2013)







