Chi tiết tin - Quảng Bình
Làng ven sông
Leo lên con dốc, chúng tôi vào nhà một người dân xin ngụm nước mát. Cơn khát tan biến, luồng gió mang hơi nước từ phía sông phả vào mặt làm chúng tôi tỉnh táo hẳn. Chị chủ nhà đon đả hỏi:
- Cô chú đi mô?
- Chúng tôi tìm nhà xã đội trưởng. Ngày nghỉ nên Ủy ban xã không làm việc.
- Đường ni khó đi, để tui kêu đứa nhỏ theo cùng. Vừa phải đi xa, chắc cô chú mệt cả rồi, cứ ngồi đây nghỉ đã.
Chúng tôi không từ chối lời mời đầy thiện cảm của chị chủ nhà. Tôi mang theo cốc nước, leo lên một cái dốc cao hơn, ngồi dưới bóng cây, thế là có thể quan sát toàn cảnh ngôi làng nhỏ bé ven sông này. Trông xa, con sông Gianh như một dải lụa mềm mại uốn lượn quanh bờ cát. Bên trên, những cánh đồng ngô bạt ngàn, mở ra trước mắt tôi một màu xanh mơn man. Tiếng cười nói khúc khích, tiếng gọi nhau í ới của những người đang làm cỏ ngô như dạo lên một khúc nhạc thanh bình. Mải tận hưởng cảm giác khoan thai, tới khi cạn cốc nước, tôi mới sực nhớ ra người bạn đi cùng. Chạy một mạch xuống, thấy bạn đang mải mê tâm sự với chị chủ nhà, tôi lại yên tâm tiếp tục cuộc “du ngoạn”.
Lần này, tôi bỏ giày một chỗ, cuốc bộ đi xa hơn. Mấy đứa trẻ con xách rất nhiều ống bơ chạy đằng sau, thế mà loáng một cái đã bỏ tôi cả đoạn đường dài. Trông xa tít, thấy bọn chúng lúi húi bỏ cái gì đó xuống đất. Đến gần mới biết, chúng theo mẹ gieo lạc. Cũng sinh ra và lớn lên ở miền quê, nhưng lâu lắm rồi tôi không được nhìn cảnh tượng thân thuộc thế này. Thấy tôi nhìn chăm chăm, bọn trẻ cười khúc khích, hỏi: “Chị ở mô đến? Có thích gieo hạt không thì vô đây!”. Được lời như cởi tấm lòng, tôi xin phép bố mẹ chúng rồi xắn quần, cầm ống bơ, cũng “thả” thoăn thoắt không kém gì “nông dân chính hiệu”. Giữa buổi bọn trẻ cởi áo, phi một mạch xuống sông, lặn ngụp như kình ngư…
Quay lại nhà cũ, tôi đã thấy đồng nghiệp của mình đang “phỏng vấn” xã đội trưởng. Chị Trần Thị Tâm - chủ nhà - giải thích: “Tui cho con đến nhà, biết có đoàn nhà báo lên, anh ấy vô đây để cô chú khỏi mất công tìm”.
Chúng tôi từ biệt chủ nhà, đi một đoạn xa mà vẫn thấy chị Tâm cùng mấy đứa con nhìn theo quyến luyến. Ở cái làng ven sông này chỉ có vài chục hộ dân, quanh năm sống bằng nghề đánh cá và trồng lúa, ngô, lạc. Dân ở đây tuy nghèo nhưng chất phác, đôn hậu. Người bạn cùng đi nói với tôi, vẻ tiếc nuối: “Sống mãi nơi thành thị xô bồ, có những phút được hít hà cái không khí trong lành, gặp những người dân thuần khiết thế này, thật hiếm…”.
Bài và ảnh: TRỊNH ĐÀO (Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân)
- Khát vọng (04/02/2009)
- Khi sáng tạo là niềm đam mê (04/03/2014)
- Huyện Quảng Ninh: Góa phụ mất cả 3 đứa con và chồng chưa hết hoảng loạn (02/02/2009)
- Như những bông hoa xuân (25/02/2014)
- Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh: Cả một …"dinh" văn (29/12/2008)
- Về Phong Nha, ngược dòng sông Son (25/02/2014)
- 29 lần đi tìm đồng đội (13/11/2008)
- Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình, vượt khó để thành công (18/02/2014)
- Đại học Quảng Bình: Điểm sáng trong công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS (18/02/2014)
- Về Quảng Bình thưởng thức đặc sản (26/09/2008)







