Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Tục cưới của người Khùa
Tác giả: Đinh Xuân Vương
Anh bạn người Khùa dân tộc Bru Vân Kiều ở xã Trọng Hoá (huyện Minh Hoá - Quảng Bình) gọi gấp gáp: “Chú gắng thu xếp lên dự đám cưới người Khùa với anh nhé! Nhiều điều thú vị lắm...”. Đó là đám cưới của anh Hồ Vay, ở bản La Trọng 3 và chị Hồ Thị Xuân, ở bản K Ing.

Lễ bắt dâu của người Khùa. Ảnh: Đinh Xuân Vương
Nửa đêm đi bắt dâu
Ngôi nhà sàn của chú rể nằm trên đỉnh đồi. Gió đêm lạnh buốt nhưng từ mới chập tối, trong nhà đã rất đông người. Bên bếp lửa hồng cháy rực, một nhóm phụ nữ đang ngồi trò chuyện rôm rả. Phía nhà trên, gần chục người đàn ông ngồi quây tròn quanh chum rượu cần uống rất vui vẻ. Hơi mệt vì mới uống rượu cần, chúng tôi định kiếm chỗ nghỉ ngơi thì già Mong - bố của chú rể - lắc nhẹ: “Không đi bắt dâu à”. “Bắt vào giờ này sao?” - tôi hỏi. Rít thêm một hơi thuốc lá, già Mong thủng thẳng: “Tập tục của người Khùa là vậy. Bắt dâu vào nửa đêm để cầu mong hạnh phúc trọn đời”.
Vậy là hơn 20 người đốt đuốc xuống cầu thang nhà sàn. Nhà gái cách nhà trai chừng ba cây số, nên đoàn bắt dâu phải vài lần trèo đèo lội suối mới đến. Đến bản K Ing, nhưng không ai được vào nhà cô dâu, mà vào một nhà khác. Họ đốt lửa lên, nhà gái cũng cử người đến tiếp chuyện. Bên bếp lửa, hai họ thỏa sức trò chuyện và uống rượu cần. Gần 6 giờ sáng, lễ bắt dâu mới tiến hành. Chỉ có 2 phụ nữ họ nhà trai được lên nhà gái bắt. Khoảng 10 phút sau, cô dâu đã được bắt đi. Ông Hồ Liên - bố chị Hồ Thị Xuân - dõi mắt nhìn con rồi thở dài: “Con gái mình đến tuổi cũng phải để người ta bắt đi. Thành lệ rồi, nhưng người Khùa đôi khi vẫn không thể quen với cảm giác “mất con” như rứa”.
Sau khi đoàn dâu đi chừng 30 phút, đại diện nhà trai mới lên nhà gái làm lễ sánh duyên cho đôi uyên ương trẻ. Từ trong chiếc cà - nhăng (giỏ làm bằng tre) mang theo, một thanh kiếm được rút ra đặt xuống manh chiếu giữa sàn nhà. Phía chuôi kiếm là hai chuỗi hạt được quấn tròn. Xong, người này lại tiếp tục lấy một nắm tiền lẻ đặt lên mâm lễ. “Tiền lễ vật ít vậy sao?” - chúng tôi thắc mắc. Hồ Lôốc - trưởng tộc nhà trai - thì thầm: “Người Khùa không phải lấy nhau bằng tiền, mà chỉ bằng tấm lòng. Thanh kiếm hướng vào cột nhà tượng trưng cho niềm tin vào sự sắt son cũng như khả năng làm rường cột của chú rể”...
Chỉ buộc hạnh phúc
Đoàn bắt dâu về lại nhà trai thì đã tới trưa. Gần hai giờ chiều, hơi lạnh của núi rừng ngớt dần thì lễ cưới tại nhà trai mới chính thức diễn ra. Theo hướng dẫn của người mai mối, hai vợ chồng trẻ quỳ xuống úp mặt xuống chiếu, hướng tay về phía góc nhà. Trên giường là 3 người đàn ông, trong đó có một người mai mối và hai người trưởng tộc của hai họ đang bàn chuyện đại sự.
Điều đặc biệt, hai người trưởng tộc không được nói chuyện trực tiếp với nhau mà chỉ được nói với chủ tọa (người không họ hàng với hai bên). Trong khi đó, cô dâu, chú rể đã đến bên chiếc cà-tôốc (mâm đan bằng tre). Đây mới là nghi lễ quan trọng nhất của lễ cưới. Mọi người đang trò chuyện bỗng im bặt. Hai sợi chỉ được buộc vào tay của cô dâu, chú rể trong tiếng vỗ tay râm ran của mọi người.
Hồ Xuông - người mai mối - nói: “Từ nay nó (cô dâu) là người của nhà trai. Sợi chỉ này sẽ buộc hai người vào nhau. Nó là lời hẹn thề, mỏng, nhưng không đứt. Họ sẽ phải yêu thương nhau suốt đời”. Trong căn nhà sàn, râm ran tiếng chúc mừng và tiếng những chén rượu canh cách trong niềm vui.
Phong tục của người Khùa cũng rất lạ. Khi cưới thì ông mai mối sẽ thay cha mẹ hai bên làm mọi thủ tục. Và khi hai vợ chồng lỡ có xảy ra chuyện bất hòa thì cũng chính người mai mối này phải có trách nhiệm hòa giải.
Một vợ cưới... 3 lần
Xế chiều, đang loay hoay chuẩn bị xuống núi trước khi trời tối, Hồ Lôốc đã chạy theo chúng tôi níu lại: “Các con đã đến uống rượu chúc mừng cho các con của già, nhưng già muốn các con để lại địa chỉ để khi cưới lần 2, lần 3 già mời các con lên dự cho trọn vẹn”. “Chẳng phải đã cưới xong rồi đó sao?” - tôi tự hỏi. Già Lôốc khề khà: “Tập tục bao đời nay của người Khùa là phải cưới 3 lần mới xong. Sau lần cưới cuối thì người đó mới chính thức là vợ mình”.
Khi nhắc đến chuyện cưới vợ, Hồ Thoong - ở bản Hà Vi, xã Dân Hoá - cười híp mắt: “Mình 60 tuổi rồi mà mới cưới xong vợ đấy”. Bà Hồ Thị Híp - 59 tuổi, vợ Hồ Thoong - nghe nói chuyện cưới cũng chạy tới góp chuyện: “Ông ấy cưới được tui thì tóc đã bạc trắng. Tui làm cô dâu khi đã có đến mấy đứa con nên mặt nhăn nheo hết”.
Nhưng ông Thoong nói, đó là chuyện thường. Bản Hà Vi này không có ai cưới xong vợ trước 40 tuổi cả. Thông thường, trai Khùa đến tuổi đôi mươi là đi bắt dâu. Hai vợ chồng sau khi cưới lần một sẽ cặm cụi làm lụng, chắt chiu rồi mới tổ chức lễ cưới lần hai, lần ba. Nhưng giờ đây, nhiều người có đủ của nên rút gọn lại làm hai lần, hay gọi cách khác là cưới gộp lần thứ hai và ba.
Nhưng cũng có chuyện người đến già chết rồi vẫn chưa cưới xong vợ không phải là chuyện lạ ở vùng này, như bà Bay được nhà chồng “bắt” từ năm 19 tuổi. Hai vợ chồng cưới xong 2 lần thì đã hơn 70 tuổi. Khi ông qua đời, bà Bay trở thành người... chưa có chồng bởi chồng bà vẫn chưa cưới được ba lần. Rất may, sau khi ông mất, theo tập tục của người Khùa, con cái phải thay cha làm lễ cưới mẹ cho đủ lần nên trước khi qua đời bà cũng được mang phận đã có chồng.
“Cũng do tục cưới ba lần của người Khùa nên trai Khùa rất hiếm khi bỏ vợ. Thậm chí khi vợ ngoại tình mà người chồng bắt được thì ngoài việc khuyên giải vợ, người chồng còn thịt một con gà mời “tình địch” sang trao đổi. Khi “tình địch” thừa nhận hành vi sàm sỡ và có lời xin lỗi thì người chồng làm lễ buộc chỉ cổ tay cho tình địch để tượng trưng cho lời thề chấm dứt quan hệ bất chính với vợ mình và hai bên sống như không có chuyện gì xảy ra.
Sưu tầm: VTV
(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)
- Quảng Bình: Gần 16 ngàn khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng trong 2 ngày (01/05/2012)
- Thư tướng Mỹ gửi (01/05/2012)
- Hành trình 40 năm về với đất mẹ của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn (01/05/2012)
- Quảng Bình: Kim ngạch hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng 34% (01/05/2012)
- Lật xe 35 chỗ ngồi do mất thắng, 35 người may mắn thoát chết (01/05/2012)
- Bộ sách lá trăm năm (01/05/2012)
- Vụ trúng gỗ huê tiền tỷ: Đã phát hiện nhóm người gùi gỗ (29/04/2012)
- 37 năm trở lại một con đường (29/04/2012)
- Đặt tên hang mới ở Phong Nha: Đoàn thám hiểm chọn tên “Thạch Thủy” (29/04/2012)
- Vụ trúng gỗ huê tiền tỉ tại Quảng Bình: Vẫn chưa liên lạc với tổ kiểm tra ! (29/04/2012)

