Chi tiết tin - Quảng Bình
Có một nữ nhà báo "mãi mãi là thanh xuân"
Sinh ra bên bờ sông Nhật Lệ, chị là một nữ nhà báo trẻ nhất lúc đó tại Quảng Bình. Khi cuộc chiến tranh phá hoại đạt đến mức khốc liệt nhất, chị cùng với các đồng nghiệp về làm việc tại quê tôi, một miền đất nằm bên bờ Rào Nan – tên một dòng sông trong một bài hát “Quảng Bình quê ta ơi" của Hoàng Vân trong chính thời gian chiến tranh đó. Căn nhà của thím tôi trở thành cơ quan thường trú của Báo Quảng Bình theo sự phân công của chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương.
Mùa đông năm 1972 thật sự khốc liệt, Quảng Bình chìm trong đạn bom, quê tôi vừa là “thị xã kháng chiến" vừa là một pháo đài chiến đấu. Ở đó là nơi bí mật giấu một hải đội tàu phóng ngư lôi hằng đêm lao ra biển khơi chống lại hạm đội giặc bảo vệ phà Gianh. Quê tôi cũng là một công xưởng đóng mới hàng trăm con phà cho hoạt động tại phà Gianh, nơi đặt trạm xăng dầu chi viện cho chiến trường, nơi xuất phát của tuyến đường giao thông vượt Trường Sơn để các đoàn quân vào Nam, đồng thời quê tôi cũng là nơi làm việc bí mật của các cơ quan lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Căn nhà của thím tôi trở thành cơ quan thường trú của Báo Quảng Bình lúc đó và là nơi làm việc của chị. Chị cùng ăn ở trong ngôi nhà và sống dưới căn hầm tránh bom cùng với gia đình thím tôi và các em. Con gái thị xã xinh đẹp mà giản dị, chị hòa đồng với cuộc sống của người dân nghèo quê tôi. Tôi thường được chị cho xem nhiều bài báo mà chị viết, chị chỉ cho cách viết báo về thể loại “người tốt – việc tốt".
Mùa mưa và mùa đông năm đó dầm dề, lạnh như cắt da thịt mà từ sáng tới tối mịt ít khi thấy chị ngồi ở nhà, chị đi suốt trong vùng, từ các xã bắc sông Gianh đến vùng nam để lấy tin bài. Từ những hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các trận địa hai bờ sông Gianh, đến những hoạt động sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực nào cũng có tin, bài chị viết.
Chiến tranh tàn khốc vậy mà Báo Quảng Bình vẫn ra đều cổ vũ tinh thần chiến đấu và niềm lạc quan cho nhân dân. Cơ quan biên tập và xưởng in báo được đặt trong hang Lèm, xã Quảng Tiên cách quê tôi một cánh đồng. Mùa Đông năm đó lạnh lắm, mưa dầm dề, trên đầu lá bay bay quần lượn, bom nổ, vậy mà chị vẫn xông xáo có mặt khắp mọi nơi. Chỉ khi đêm tối đổ xuống mới thấy chị đạp xe trở về, buổi tối xuống hầm thắp đèn dầu để viết và sáng hôm sau trời mùa đông như cắt mà chị vẫn dậy sớm, mang áo mưa đạp xe đến ban biên tập để gửi bài rồi lại đi lấy tin.
Tháng 12 năm đó, giặc Mỹ mở chiến dịch tập kích vào Hà Nội bằng B52, quê tôi hướng về Thủ đô với tình cảm mãnh liệt. Sau 12 ngày đêm rên trên bầu trời Hà Nội, giặc Mỹ tuyên bố chỉ ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 20 trở vào, quê tôi nằm trọn trong vùng "tọa độ lửa".
Ngày 31 tháng 12 năm 1972 và ngày 01 tháng 01 năm 1973, hai bên ngừng bắn đón Tết dương lịch, bầu trời Quảng Bình im ắng lạ thường.
Ấy vậy mà, chỉ sau ngừng bắn, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1 năm 1973, giặc Mỹ đã dùng một phi đội B52 gồm ba chiếc dội bom vào quê hương tôi làm 103 người chết và trên 300 người bị thương khi hòa bình đang đến gần lắm.
Tôi vọt lên khỏi mặt đất và lao đến căn hầm nơi gia đình thím tôi, căn hầm trúng một trái bom nằm ngay bên cạnh làm bật tung lên. Tôi nhận ra ngay thi hài của chị trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi xách thường ngày đi làm trong đó có cuốn sổ ghi chép những tư liệu. Bà con xung quanh cho biết chị vừa đi lấy tin về, bước chân vào nhà là có tiếng bom, chị vừa bước vào hầm thì trúng loạt bom thứ ba. Thím tôi bị thương quá nặng quá cũng mất sau đó cùng một đứa cháu hàng xóm. Đó là kỷ niệm kinh hoàng trong cuộc đời tôi.
Sau những ngày đau thương đó, tôi đào bới tìm kiếm lương thực vùi trong đất đá để nuôi các em tôi, cả 4 đứa đều bị thương nặng đang nằm viện vẫn chưa hay tin là mẹ đã qua đời. Tôi kéo ra từ đống đổ nát chiếc xe đạp “Thống nhất” của chị bị bom làm cho bẹp dúm. Suốt cả một mùa mưa bão và giá rét như cắt năm đó với chiếc xe này chị đã xông xáo đến tất cả các vùng trọng điểm từ bờ bắc cho tới bờ nam sông Gianh để viết bài. Báo Quảng Bình thời đó luôn luôn có những phóng sự và những bài viết nóng hổi của chị. Tôi thương chị quá…, ở cái tuổi 20, là con gái thị xã, chị trẻ dịu dàng và xinh đẹp, mới có người yêu, đó là một thầy giáo dạy văn trường cấp ba mà tôi đang học…
Rồi tôi thi đậu vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, song trước cảnh quê hương, tôi “xếp bút nghiên“ nhập ngũ theo tiếng gọi giải phóng Miền Nam, sau đó lại chiến đấu trên biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế. Trong quân đội, tôi viết báo theo những kiến thức của chị truyền cho và sau này được bồi dưỡng tại một lớp nghiệp vụ “Thông tin viên" ngắn ngày giữa mặt trận.
Ký ức chiến tranh không làm tôi yên được, tôi viết nhiều về đồng đội, về quê hương. Sự việc trận B52 đó gần đây mới được có người biết đến qua những bài viết của tôi song mọi sự vẫn im lặng. Chiến công và sự hy sinh anh dũng của những anh hùng liệt sỹ và nhân dân vẫn đang bị lãng quên trong khi đó là trận đánh bi hùng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh ở Quảng Bình. Cho đến nay vẫn chưa có một tượng đài kỷ niệm cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc như chị cũng như nhiều cán bộ cấp tỉnh và bộ đội ngã xuống trên quê tôi cùng nhiều bà con bị giặc Mỹ sát hại. Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng năm nay, tôi viết về chị như một trách nhiệm đồng đội và trách nhiệm của một người con đối với quê hương.
Đã có một nữ nhà báo lăn xả trong đạn bom nơi vùng tuyến lửa và hy sinh ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời như thế. Viết về quê hương tôi cũng chính là viết về chị, cứ nghĩ như vậy sống mũi tôi cay xè, mắt nhòa lệ.
Và hôm nay nhân Ngày thương binh liệt sỹ, tôi bồi hồi tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh, viết về chị tôi bỗng dưng thốt lên: Chị ơi! giữa cuộc đời này chị “mãi mãi là thanh xuân" nhé! Bởi vì chị là nữ nhà báo hy sinh anh dũng trong trận B52 lịch sử với bút danh “Nguyễn Thị Thanh Xuân"!
Trần Đình Bá
(37 Trương Công Định – TP Vũng Tàu)
- Anh Thuận ''dân số'' (12/07/2010)
- Cậu học sinh lớp 6 bán bánh nuôi mẹ bệnh nặng (08/07/2010)
- Gương sáng lập nghiệp (02/07/2010)
- Chàng thanh niên tật nguyền biết vươn lên số phận (09/06/2010)
- Trường Tiểu học Thiết Sơn, nơi tỏa sáng tương lai (28/05/2010)
- Mấy suy nghĩ về cách dùng từ và từ của Bác (24/05/2010)
- Chuyện ở làng mê diễn tuồng và hát dân ca (24/05/2010)
- Hành trình chắt mật của con ''Ong Vàng'' (18/05/2010)
- Gửi em chiếc nón Ba Đồn (16/05/2010)
- Mùa này rừng đang còn trút lá... (05/05/2010)







