Chi tiết bài viết

Ra Mai rộn ràng mùa lúa rẫy

9:34, Thứ Sáu, 16-11-2018

(Quang Binh Portal) - Những ngày đầu tháng 11/2018, khi cái lạnh và mưa phùn bắt đầu se sắt nhưng nếu về với các bản làng vùng cao của huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thì cái nắng lại chói chang. Có lẽ như thời tiết đang ủng hộ để bà con đồng bào dân tộc các xã Dân Hóa, Trọng Hóa của huyện Minh Hóa hoàn thành thu hoạch vụ lúa rẫy năm nay. Về với bản Ra Mai, xã Trọng Hóa những ngày này, tiếng cười vẫn ngân vang, phá tan không khí tĩnh mịch nơi đại ngàn. Trước mắt chúng tôi hiện lên hình ảnh chị em phụ nữ, tay đang thoăn thoắt tuốt những bông lúa trĩu hạt trên rẫy, vui như ngày hội.  

Gia đình chị Hồ Thị Biên, bản Ra Mai đang thu hoạch lúa rẫy

Để đến được với những rẫy lúa của bà con thật không dễ chút nào, từ nhà của Trưởng bản Hồ Kinh ở bản Ra Mai nhìn qua ngọn đồi phía tây, rẫy lúa vàng cả một vùng, phải mất hơn một giờ đồng hồ đi bộ, dọc trên những vách đá cheo leo, hết xuống núi rồi lại lên dốc mới có thể chạm tay vào những bông lúa. Trên rẫy, lúa đã được thu hoạch gần một nửa, với nụ cười giòn tan, chị Hồ Thị Biên ở bản Ra Mai đã lớn lên qua 25 mùa lúa rẫy cho biết: Hôm nay, gia đình mượn thêm 05 chị em trong bản đi thu hoạch lúa giúp, cùng nhau đi từ khi 06 giờ sáng, mãi đến gần 11 giờ trưa mấy chị em mới tuốt được hai bao, mỗi bao khoảng 50 kg; phải mất 05 ngày mới hái hết lúa ở rẫy này. Năm nay, gia đình chị làm được hai rẫy lúa, rẫy đang thu hoạch ước sẽ được khoảng 10 bao, còn một rẫy xa hơn nhưng diện tích nhỏ hơn cũng được mùa, chắc cũng sẽ được khoảng 08 bao, chị vừa nói vừa chỉ tay qua ngọn đồi phía trước. Nghe tôi hỏi về nguồn gốc lúa rẫy, chị Biên cho biết: Chỉ biết đời trước trỉa, đời sau giữ hạt và đến mùa sau lại gieo hạt xuống nương rồi chờ thu hoạch".

Bữa trưa trên rẫy

Chị Hồ Thị Chăn, là một trong số 05 người đi thu hoạch lúa giúp gia đình chị Biên nói với chúng tôi: Thu hoạch xong của nhà chị Biên, rồi sẽ qua thu hoạch rẫy lúa của gia đình, cứ như thế bà con dân bản cùng giúp nhau để dễ dàng hơn trong quá trình lên nương rẫy cũng như gùi lúa về nhà. Bữa trưa tại rẫy của các chị em cũng rất chu đáo, cơm nếp rẫy thơm phức, ăn kèm với món cá khe giã cùng muối ớt, đồng bào gọi là cheo (con cá khe nướng chín, sau đó gỡ lấy phần thịt và đâm trộn với muối, ớt rừng) và một can nước lọc, đơn giản nhưng no cả ngày để có sức thu hoạch đến chiều tối. Khi hạt lúa về đến nhà thì đôi vai người đàn bà cũng mỏi, bàn tay ứa máu.

Chị Hồ Thị Chăn, bản Ra Mai phấn khởi vì lúa được mùa

Trưởng bản Hồ Kinh cho biết: Cứ bắt đầu vào tháng 3 âm lịch, trên dọc dãy núi Giăng Màn, đồng bào người Khùa, Mày… lên nương phát rẫy. Đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi rẫy đã được đốt xong, dọn sạch để lại trên mặt đất một lớp tàn tro và bên dưới là phần đất khá màu mỡ. Lúc này, đồng bào bắt đầu trỉa hạt. Những chiếc gậy được vót nhọn chọc xuống đất và hạt lúa vàng từ tay người nông dân rơi xuống lỗ chờ ngày nảy mầm, hy vọng một vụ mùa vàng bội thu. Sau khi gặt xong, gia đình nào cũng chọn ngày đẹp để cúng cơm mới, đây là một phong tục của bà con nhằm tạ ơn trời đất, cầu mong mùa màng năm sau được tốt tươi.

Không chỉ trồng lúa rẫy, bà con dân bản Ra Mai còn trồng thêm cây ngô, sắn, nuôi con lợn, con gà, trồng rừng kinh tế mới đủ ăn. Đồng chí Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng bộ xã Trọng Hóa chia sẻ: Ra Mai là bản có diện tích lúa rẫy lớn của xã, vụ mùa này lúa rẫy được mùa, có thể nói là được mùa nhất từ trước đến nay, thấy bà con gùi lúa về nhà ai cũng phấn khởi. Đặc biệt, bà con trồng lúa rẫy trên diện tích đất đã được quy hoạch, tuyệt đối không có tình trạng phá rừng để trồng lúa. Từ xa xưa, đồng bào có quan niệm không bán lúa rẫy vì sợ mùa sau sẽ không được mùa, dân làng sẽ đói. Hiện nay, xã cũng đang quyết liệt tuyên truyền, vận động bà con bán gạo rẫy để đổi lấy gạo dưới xuôi, vì hiện nay, một yến gạo rẫy được mua với giá 500.000 đồng, chỉ cần mỗi nhà bán vài ba yến gạo rẫy để đổi gạo dưới xuôi là đảm bảo gạo ăn quanh năm cho gia đình.

Mặc dù lúa rẫy chưa mang lại cho bà con dân bản cuộc sống no đủ nhưng việc duy trì làm lúa rẫy chính là lưu giữ hình thức sản xuất có từ lâu đời, một nét văn hóa nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, để đồng bào ngày càng gắn bó và quý trọng vùng đất mà ông cha đã giữ gìn. Những ngày đầu Đông se lạnh, chúng tôi đi trên con đường của núi rừng Trọng Hóa, khắp các bản làng rộn ràng như ngày hội. Những tia nắng hiếm hoi đổ lên những nương lúa vàng và nụ cười rạng rỡ, tươi xinh của sơn nữ khiến mùa Đông không còn lạnh giá.

Thùy Linh (Đài TT – TH Minh Hóa)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập