Chi tiết tin - Quảng Bình
"Lộc rừng" giữa đại ngàn Trường Sơn
Bao nhiêu cũng hết
Lần theo địa chỉ, chúng tôi hỏi thăm vào nhà anh Hồ Văn Ân, ở bản Rôông, một trong những người hành nghề khai thác đót rừng "chuyên nghiệp" nhất bản. Vừa gặp tôi, anh Ân hỏi ngay: "Các cô, các chú có nhu cầu mua đót đưa về xuôi? Mỗi ngày cần bao nhiêu anh bán cho?". Khi biết chúng tôi muốn xin "ở trọ" một đêm sáng mai theo chân anh để viết về công việc đi lấy "lộc rừng", anh Ân không nề hà mà vui vẻ nhận lời sau khi cẩn thận hỏi: "Mỗi người lấy được một gánh đót cũng phải hết 3-4 giờ đồng hồ lao động cật lực trên núi. Đường rừng núi gian nan, các nhà báo có đủ sức đi không?".
Tầm 8 giờ sáng, khi màn sương lạnh giá còn bao trùm nơi bản làng vùng cao, trên các mái nhà sàn, anh Ân cùng vợ lục đục dậy chuẩn bị gùi, dao và một gói cơm to để lên đường vào rừng hái đót. "Từ đây lên đến nơi có đót rừng mọc dày mất khoảng 4km đường núi nên phải đi sớm, đến chiều tối mới kịp về đấy". Anh Ân cho hay.
Miệt mài theo bước chân vợ chồng anh Ân, chúng tôi nhập vào đoàn người trong bản để lên núi, càng gần trưa càng thấy đuối sức vì phải vượt qua nhiều đèo và dốc cao. Những mỏm đá tai mèo lởm chởm, rồi đất đồi đặc quánh trong mưa như "thử sức" người miền xuôi. Chị Hồ Thị Lành, một thợ đót từng tung hoành nhiều năm ở khu vực núi rừng Trọng Hóa cho biết. Cứ từ tháng Chạp đến tháng 3 âm lịch hằng năm, ở Trọng Hóa có hàng trăm người lên rừng hái đót rừng cung cấp cho thị trường miền xuôi. Năm nay, đót được giá, từ 5-6 ngàn đồng/kg, mỗi người lấy được khoảng 50kg đót/ngày, nên thu nhập kha khá. "Cứ vào mùa đót rừng, phần lớn các gia đình ở Trọng Hóa đều lên rừng khai thác đót để đem về bán cho các chủ thu mua dưới Đồng Hới lên dựng lán cắm chốt tại đây. Mấy năm gần đây, đót rừng rất đắt hàng, lấy về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu..." - Chị Lành cho biết. Theo chị Lành, trước đây, đồng bào Vân Kiều, Mày, Khùa ở Trọng Hóa có tập quán làm rẫy một mùa, sau đó bỏ hoang mặc cho đót mọc. Một thời gian sau mới trở lại phát dọn rẫy, gieo trồng trở lại, tiện thể chặt đót đem bán. Thường thì sau khi chặt đót, đa số đồng bào chỉ đem bán một phần, số còn lại họ đổi lấy đồ dùng từ các đại lý như mắm muối, cá thịt, chén bát nồi niêu, dầu gội đầu... Lẽ đơn giản vì không phải lúc nào họ cũng có tiền để sắm các vật dụng sinh hoạt và tất nhiên đổi cho đại lý, người dân luôn được lời hơn bán cho tư thương. Nhưng bây giờ thì khác, do đường lên vùng cao Trọng Hóa thuận lợi, đồng bào lại thay đổi tập quán sản xuất nên khai thác đót hiện chỉ là nghề phụ, giúp bà con có thêm thu nhập đặng vượt qua kỳ giáp hạt khó khăn.

Phơi đót
Mơ ước "lộc rừng" trở thành "lộc nhà"
Giữa lưng chừng núi Dùng Điềm giữa đại ngàn Trường Sơn, trước mắt chúng tôi là cả một rừng đót mọc chen nhau dọc các ghềnh đá. "Lộc" của rừng xanh tặng cho đồng bào dân tộc ở vùng cao Trọng Hóa là đây. Khi chúng tôi còn thở dốc vì mệt thì những "thợ đót" đã luôn tay hái từng thân cây đót buộc thành bó bỏ vào gùi. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh Hồ Văn Tành, người được trai làng phong làm "đại ca" chặt đót cho biết, từ đầu mùa đót đến giờ, anh đã kiếm được gần 7 triệu đồng - số tiền khá lớn đối với đồng bào ở Trọng Hóa. "Mình có hai đứa con đang học phổ thông nội trú ngoài huyện. Số tiền này rất có ích vì có thể chu cấp cho chúng nó tiền ăn học trong gần nửa năm" - Anh Tành kể - "Vào mùa đót, làm siêng thì có thể kiếm được 250-300 ngàn đồng/ngày. Nếu rừng vẫn còn đót thì ở nhà chặt đót sướng hơn đi làm thuê". Còn anh Hồ Ân hồ hởi: "Mùa đót nào, đồng bào chúng tôi cũng lên núi Dùng Điềm khai thác đót rừng để bán. Như các nhà báo thấy đấy, mỗi ngày có hàng trăm người vào rừng hái đót, chẳng hiểu sao cây đót vẫn nhiều".
Gần một buổi sáng rong ruổi cùng đồng bào vùng cao Minh Hóa đi khai thác đót rừng, khi chúng tôi "hạ sơn", nghỉ chân ở ven khe Dọi gần bản Hưng cũng là lúc chiếc xe tải chất đầy đót khô chuẩn bị lên đường về xuôi. Ông Nguyễn Văn Mãn, người xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, chủ đại lý thu mua đót có cơ sở đóng ở đây cho biết, thời điểm này, đót đang bước vào cuối mùa, nên người dân nơi đây ai cũng tranh thủ lên rừng thật sớm để kịp bẻ nhiều đót, kiếm thêm ít nữa trước khi chúng hết mùa. Nhờ gắn bó với công việc làm chổi đót và thu mua loại lâm sản này, gia đình ông có được cơ ngơi nhà cửa bề thế. Cũng theo ông Mãn, so với năm ngoái, giá đót năm nay cao hơn 1-2 giá. Đót thu mua về được phơi khoảng 4 nắng cho thật khô. Đa phần đót rừng được sử dụng để bó chổi quét nhà hoặc chổi quét vôi dùng trong xây dựng. "Từ đầu mùa đến giờ, tôi mua vào hơn chục tấn đót tươi. Năm rồi mưa nhiều nên cây đót cũng sinh sôi nảy nở và sum suê hơn mọi khi" - Ông Mãn chia sẻ.
Trời bắt đầu đứng bóng, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn còn người đưa đót đến bán. Quệt vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt rám nắng của mình, hai vợ chồng trẻ người Vân Kiều nhanh tay khiêng hai bó đót to đặt lên cân. Với xấp xỉ 50kg đót, sáng nay, họ kiếm được gần 300 ngàn đồng. Sau khi đếm đủ tiền trả cho họ, ông Mãn quay sang tâm sự với chúng tôi: "Nói gì thì nói, làm nghề thu mua đót lâu năm ở đây, tôi biết. "Của rừng" thì dù nhiều đến đâu cũng chỉ là hữu hạn, nhất là trong lúc thóc cao gạo kém thế này. Giá mà địa phương giúp người dân triển khai diện tích trồng đót thương phẩm như vài hộ dân ở đây đã làm và bước đầu mang lại hiệu quả khá cao. Đầu ra của cây đót chắc chắn sẽ ổn định vì nhu cầu sử dụng chổi đót rất lớn, nếu cây đót được trồng đại trà thì "lộc rừng" sẽ trở thành "lộc nhà" và người dân vùng cao Minh Hóa sẽ có cơ may đổi đời...".
Theo Báo Biên phòng
- Tục chữa bệnh bằng cách thổi của người Mày (26/03/2014)
- Những lão ngư vững vàng trước sóng gió (24/03/2014)
- Chở cuộc mưu sinh (20/03/2014)
- (11/03/2014)
- (11/03/2014)
- Mười năm đồng hành cùng bệnh nhân nghèo (06/03/2014)
- Sông Gianh vang mãi bài ca chiến thắng (06/03/2014)
- Khi sáng tạo là niềm đam mê (03/03/2014)
- Như những bông hoa xuân (25/02/2014)
- Về Phong Nha, ngược dòng sông Son (24/02/2014)







