Chi tiết bài viết

Thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình

10:40, Thứ Hai, 17-3-2008

Ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái nằm giữa một khu vườn nhiều cây xanh. Một cảm giác yên bình, ấm áp níu giữ bước chân người. 5 cuốn sổ lưu bút khổ 30 x 45 dày khoảng 100 mm chật cứng những dòng chữ chứa chan tình cảm kính yêu, trân trọng của đồng bào, chiến sĩ khắp cả nước.

Ngôi nhà nhỏ, bên bờ sông Kiến Giang thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình từ nhiều năm nay đã trở thành một địa chỉ vô cùng gần gũi và thân thiết với đồng bào, chiến sỹ cả nước. Trong ngôi nhà ấy, có 3 thế hệ đã hy sinh quên mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời và có những kỷ niệm tuổi thơ. Đại tướng từng nói: "Quê hương, gia đình chính là nơi hun đúc ý chí, nhân cách và quyết định con đường đi của tôi".

Nơi ấy có ngôi nhà xưa

Ra đón chúng tôi là một người đàn ông khoảng ngoài 60, da bánh mật, người dong dỏng cao, có nụ cười rất đôn hậu. Ông xưng tên là Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ông.

"Từ mảnh đất Lệ Thuỷ này đã cho dân tộc Việt Nam một vị Tướng kiệt xuất. Với tư tưởng chiến tranh nhân dân, Đại tướng đã đóng góp công sức vô cùng to lớn để giải phóng dân tộc. Chúng tôi cảm ơn sâu sắc sự đóng góp của Đại tướng"; "Là một chiến sĩ phục vụ 26 năm trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi vô cùng xúc động mỗi lần đến thăm ngôi nhà đơn sơ nơi miền quê trù phú này"; "Được đến thăm nhà bác-ngôi nhà đơn sơ, giản dị mà lần đầu tiên con thấy trong đời, con cảm thấy yêu quý bác vô cùng. Con thầm cám ơn Người - Một vị Tướng vĩ đại đã hết lòng vì dân, vì nước!". Đó là những dòng lưu bút của một nhà khoa học, một người lính và một em học sinh`. Và biết bao nhiêu dòng lưu bút khác nữa... như hoà cùng mạch ngầm, tuôn chảy một dòng yêu thương, ngưỡng vọng không bao giờ vơi cạn.

Ông Võ Đại Hàm kể: Tôi về đây coi nhà cho ông tôi đã gần chục năm nay, có ngày đón tiếp đến mười mấy đoàn khách cùng về thăm nhà Đại tướng. Khách từ Nam chí Bắc, đủ cả 64 tỉnh thành trong cả nước O à. Họ đến thắp hương lên bàn thờ tổ tiên của Đại tướng, rồi đi thăm nhà, thăm vườn, chụp ảnh lưu niệm và ghi lưu bút. Ngoài thể hiện tình cảm kính yêu và biết ơn Đại tướng, ai cũng tỏ lòng mong muốn Đại tướng luôn khoẻ mạnh và sống lâu trăm tuổi. Cảm động trước tấm lòng của đồng bào, chiến sĩ, có lần Đại tướng nói vui: “Tôi định sống đến 105 tuổi". O hỏi có đoàn khách nào để lại ấn tượng sâu đậm không à? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Có những đoàn học sinh và thầy cô giáo về đây, họ căng băng rôn trước sân nhà rồi tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó. Rồi có đoàn cán bộ hưu trí của tỉnh Cần Thơ, 22 người, gồm các cụ ông, cụ bà tuổi từ 70-85. Họ đi xe đạp từ Cần Thơ về Điện Biên. Trên đường hành quân họ dừng chân thăm nhà Đại tướng. Họ xúc động khi tận mắt nhìn thấy ngôi nhà in dấu tuổi thơ của Đại tướng. Còn chúng tôi thì cảm phục sức khoẻ dẻo dai và tinh thần lạc quan của họ. Chị Huỳnh Thị Kiều Thu, nguyên là chiến sĩ biệt động thành phố Đà Nẵng, người được báo chí ca ngợi về tinh thần dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, một mình hành quân bằng xe đạp từ Nam chí Bắc dọc con đường Hồ Chí Minh lịch sử để thăm lại những đồng đội đã hy sinh trên dọc tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Lần nào qua Quảng Bình, chị cũng dừng lại, vào thăm nhà Đại tướng và lần nào chị cũng khóc vì xúc động. Có những em bé mới chỉ biết nói bập bẹ theo bố mẹ đi du lịch vào đây. Tôi thực sự bất ngờ khi các cháu nhìn tấm ảnh treo giữa nhà mà chỉ đúng “đây là Cụ Hồ, đây là Bác Giáp". Cũng có nhiều đoàn khách Quốc tế họ về đây. Họ đến từ nhiều đất nước khác nhau: Nga, Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản... tôi không nhớ hết, nhưng tôi nhớ năm 2005, có một đoàn khách đến từ Angiêri. Họ ở lại rất lâu, họ nói: "ở bên đất nuớc chúng tôi, chúng tôi đã được nghe kể nhiều về tướng Giáp. Đến Hà Nội, chúng tôi đã vinh dự được gặp Đại tướng. Và thật may mắn hôm nay thực hiện được nguyện vọng đến thăm quê hương của Đại tướng. Một miền quê nghèo, một ngôi nhà đơn sơ như thế này lại là nơi sinh ra một vị Tướng tài như thế. Thật đáng tự hào!".

Tôi nhìn khắp lượt ngôi nhà gỗ. Mọi thứ đều thật đơn sơ. Ông Hàm kể, ngày con cháu và chính quyền địa phương có ý định chung tay trùng tu lại ngôi nhà, Đại tướng nói: "Nếu tu sửa lại được ngôi nhà giống ngôi nhà của Ba mẹ ngày xưa thì nên làm". Năm 2004, Đại tướng về thăm quê, Đại tướng đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy ngôi nhà xưa cũ đã gắn bó với biết bao kỷ niệm tuổi thơ mà ông vô vàn thương nhớ. Đại tướng căn dặn con cháu: "Phải cố gắng giữ gìn ngôi nhà cẩn thận vì đó là ngôi nhà của ông bà mình để lại và đã được con cháu cùng chính quyền góp sức trùng tu. Phải làm sao để ngôi nhà và vườn tược luôn có bàn tay chăm sóc của con người để khi bà con đến thăm người ta không cảm thấy nó lạnh lùng”. Rồi cụ quay sang dặn tôi: "Khi khách đến, cháu phải đón tiếp niềm nở, tận tình. Những gì cháu biết chính xác thì nói, những gì chưa biết chính xác thì không nên nói". Lúc đầu tôi cũng không nghĩ khách đến thăm nhà Đại tướng lại đông và họ hỏi nhiều về ngôi nhà, về các cụ thân sinh và về những kỷ niệm tuổi thơ của Đại tướng nhiều như thế. Nhớ lời cụ dặn, tôi cố gắng tìm hiểu thật cặn kẽ, chính xác và đọc cả các sách báo, tài liệu nói về Đại tướng để có thể trả lời rất nhiều câu hỏi khác nhau của khách.

...Và biết bao kỷ niệm

Ông Hàm kể tiếp: Tôi sinh ra nơi này, nhưng tôi đi học, rồi đi làm, đến năm 1978 mới trở về, vừa đoàn tụ với gia đình, sống thanh thản, yên bình giữa bà con, làng xóm, vừa làm nhiệm vụ mà ông tôi giao phó là trông coi ngôi nhà cho ông. Ngày xưa cũng nhờ ông mà tôi được như ngày hôm nay. Ông thương tôi là con liệt sĩ, lại sáng dạ nên cho tôi ra Hà Nội học từ lớp vỡ lòng cho đến khi tôi vào được Đại học. Tôi học khoa Điều khiển từ xa Đại học Thanh Hoa - Bắc Kinh từ năm 1963. Học được gần 3 năm thì năm 1966, xảy ra cách mạng Văn hoá, nên chúng tôi, du học sinh Việt Nam phải về nước học tiếp. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, tôi làm việc 2 năm ở Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Vì hoàn cảnh gia đình, vợ dại, con thơ nên tôi quyết định trở về quê, làm anh nông dân sớm hôm vui với ruộng đồng. Kiến thức mình học, áp dụng được gì để giúp đỡ cho bà con trong thôn xóm tôi đều không nề hà. Được trông coi, chăm sóc cho ngôi nhà của ông tôi-một vị Tướng được nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài và bạn bè năm châu tôn kính, tôi thấy thật tự hào và hạnh phúc. Mỗi lần ông tôi về quê, là mỗi lần tôi được chứng kiến tình yêu sâu nặng của cụ với ngôi nhà xưa cũ, với làng xóm, quê hương. Nơi đầu tiên cụ đến khi về đến quê nhà là nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi có hàng ngàn người con của quê hưng Lệ Thuỷ theo cụ đi suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến đã ngã xuống, trong đó có liệt sĩ Võ Quang Nghiêm-người cha kính yêu của cụ. Rồi cụ đến thắp hương trên mộ mẹ và những người thân trong gia đình đã khuất. Trở về ngôi nhà nhỏ, cụ thắp hương cho tổ tiên, ông bà, cho người vợ-người đồng chí thân yêu, liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái. Cụ hỏi thăm những người bạn thuở thiếu thời xem ai còn ai mất, cụ bắt tay từng người bà con, hàng xóm đến thăm cụ. Ra vườn, cụ đến từng gốc cây, tự tay cụ đóng cọc, tưới cây. Rồi cụ chỉ cho tôi từng vị trí một nên trồng thêm cây gì. Cụ kể về những kỷ niệm: Gốc mít này ngày xưa cụ thân sinh trồng, nhà theo làng nước chạy giặc mấy lần, gốc mít cũng bị bom đạn cày xới mà vẫn kiên gan đứng đó, đợi chủ về. Sau này bão lụt, cây mít bị trốc rễ, ông cụ đã trồng lại cây mít khác trên nền đất cũ để kỷ niệm.

Còn cây khế sau nhà thì đã hơn 100 năm tuổi. Dưới gốc cây khế, ngày xưa cụ thường ngồi học bài cùng những người bạn... Gần như cụ không quên một điều gì, kỷ niệm tuổi thơ êm đềm luôn ở trong trái tim Đại tướng! Những tháng ngày này, khi sức khoẻ không cho phép cụ về thăm quê hưng như niềm mong mỏi của cụ, cụ luôn gọi điện về nhà, nhất là trong những trận lụt vừa rồi. Cụ hỏi tôi: "Bà con làng xóm thế nào, có bị thiệt hại chi không? Nhà mình có sao không, cây cối trong vườn có bị đổ không?". Có lần cụ dặn tôi nhớ chăm sóc cây khế, cụ nói khế chua cũng quý, đừng có thích khế ngọt mà ghép cành làm hỏng cây. Tôi hiểu tấm lòng của cụ nên chăm sóc ngôi nhà và khu vườn thật cẩn thận. Mỗi năm khi tết đến, ngày đưa ông táo về trời, cô Hồng Anh, chú Điện Biên và các cháu của Đại tướng cũng thay nhau về quê, thắp hương tổ tiên, ông bà. Có năm cô Hồng Anh về quê đón giao thừa và ở lại cho đến mồng 2 tết mới ra Hà Nội. Không có cụ nhưng tết năm nào ngôi nhà cũng vui vẻ, ấm cúng vì ba ngày tết, ngày nào cũng có bà con làng xóm đến thăm nhà, y như đang có cụ ở nhà vậy. Cụ gửi cả bánh chưng, mứt tết từ Hà Nội vào để mời bà con làng xóm. Ai cũng thế, tuổi càng cao, nỗi nhớ quê hương, nhớ ngôi nhà xưa cũ luôn đau đáu trong tim, tôi hiểu điều đó. Suốt cả cuộc đời quên mình vì đất nước, vì nhân dân, đến lúc được nghỉ nghỉ rồi ông vẫn lo nghĩ cho dân, cho nước. Nhưng cũng vì rứa mà ông mới được gọi là "Vị tướng của nhân dân", mấy O, mấy Chú hè?

Ông Hàm kết thúc câu chuyện khi chiều xuống. Dòng sông Kiến Giang lấp lánh ánh vàng buổi hoàng hôn. Hàng chè Mản não trước sân nhà Đại tướng như níu giữ những bước chân lưu luyến, chẳng muốn rời./.

Theo VOVNews

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập