Chi tiết bài viết

Đất mẹ!

14:54, Thứ Năm, 12-8-2010

Một hôm tình cờ, tôi đến chơi nhà của một đồng nghiệp. Khác mọi khi, trong nhà rộn ràng tiếng nói cười. Mọi người say sưa kể về một thời đạn bom ác liệt. Gian khổ và huy hoàng, đớn đau và hạnh phúc...!

Đó là những ân nhân của thầy Lê Minh Thao. Họ là đồng đội của liệt sĩ Lê Xuân Mão, anh ruột của thầy Thao, nhập ngũ ngày 18/8/1971, hy sinh ngày 10/02/1973 tại mặt trận phía Nam (chiến trường B). Họ đang lên kế hoạch cho một chuyến đi, chuyến đi đưa đồng đội trở về đất mẹ sau 38 năm biền biệt chốn quê người!

Anh ơi, anh ở đâu?

Đến hẹn lại lên. Hàng năm, cứ đến kì nghỉ hè là thầy giáo Lê Minh Thao lại sắp xếp công việc, gom góp bạc tiền cộng với đồng lương giáo viên “ba cọc ba đồng” để vào Quảng Nam tìm anh trai theo ước nguyện mỏi mòn của song thân. Những địa danh như Quế Sơn, Phước Sơn, Trà My, rồi Hòn Tàu, Hòn Chiêng, đến Gò Đỏ, Gò Mè, Gò Đậu, Đồi Tranh, Viết An (1)... đã trở nên quá quen thuộc trên con đường vạn lí của người em, một mình bôn ba ngược xuôi mong tìm anh trở về. Thời gian không đợi chờ một ai. Mới đó mà đã 38 mùa con ong làm tổ. “Mẹ già như chuối chín cây”, tóc bạc, da mồi, đôi mắt mẹ đã mờ đi tự khi nào vì nước mắt mong con! Đến giờ phút lâm chung vẫn nắm tay các con tha thiết: “Hãy tìm anh về kẻo tội nghiệp nghe bây!”. Lời trăn trối của phụ mẫu và nỗi đau mất mát đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đang sống. Họ lại lên đường, lại hy vọng và để rồi thất vọng! “Anh ơi, anh ở đâu? Hãy về với cha mẹ, anh em, với đồng đội và bà con lối xóm, anh ơi!” - Lời khấn nguyện xuyên suốt 38 năm trời ròng rã chưa có câu trả lời, cho đến một hôm...

Người Trung đội trưởng và chuyến đi quyết định

Đó là ông Hoàng Công Hợt, nguyên là Trung đội trưởng thuộc đơn vị D6-E9-F711- Quân khu V. Ông Hợt nguyên quán là người ở Xuân Hồi - Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình nhưng sau khi xuất ngũ, chuyển ngành nên thường trú luôn ở Nha Trang. Sau 10 năm xa quê, tháng 4 vừa rồi ông Hợt mới trở về quê với quyết tâm đi tìm đồng đội là liệt sĩ Lê Xuân Mão, bởi vì trong trận đánh sinh tử năm ấy, chính ông Hợt là người trực tiếp chỉ huy. Vì cuộc sống mưu sinh, hơn nữa thông tin về liệt sĩ Mão đến với ông Hợt có phần bị “nhiễu” - Ông Hợt tâm sự: Đã có lần ông dò hỏi về tình hình thân nhân của liệt sĩ Mão thì nhận được câu trả lời chắc chắn rằng ông Mão vẫn còn sống ở quê, là thương binh 1/4. Thì ra, ở xã Dương Thủy cũng có một người tên là Mão, nhưng không phải là Lê Xuân Mão mà là Võ Mão ở Đại đội DKZ. Thông tin về đồng đội cũng từ đây mai một dần...
Lần này về quê, được sự hỗ trợ đắc lực của những đồng đội năm xưa và những thông tin quý giá mà họ cung cấp. Gia đình, thân nhân của liệt sĩ Lê Xuân Mão mừng như bắt được vàng, họ cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi định mệnh kéo dài gần 10 ngày với kết quả làm mãn nguyện lòng người đang sống, ngậm cười nơi chín suối cho người đã khuất!

Người Trung đội trưởng ngày nào tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng trông hãy còn trẻ trung như ngày nào, nhất là khi cùng đồng đội ôn lại chuyện xưa. Trận đánh sinh tử năm nào vẫn còn in đậm trong ông với hình ảnh về sự hy sinh anh dũng của đồng đội mình. Ông kể, lúc đó liệt sĩ Mão đang ôm trong tay khẩu B40 giữ chốt, đối đầu với kẻ thù thì bỗng một tiếng nổ long trời lở đất, khi ông kịp nhìn lại thì chỉ còn lại một khoảng không gian mù mịt những bụi đất, cỏ cây hãy còn khét lẹt mùi thuốc súng đen ngòm! Liệt sĩ Lê Xuân Mão đã anh dũng hy sinh cùng với khẩu B40 ôm chặt bên mình đến phút cuối! Cuộc chiến hãy còn ở phía trước, ông Hợt chỉ kịp thu gom những mảnh vụn vỡ, vùi tạm xác đồng đội, phía trên trồng một cây rừng khắc ghi cho một trái tim lớn ngừng đập. Ngờ đâu rằng, phải chờ tới 38 năm sau, cũng vẫn là ông - người cựu chiến binh này trở lại với cuộc sống đời thường với những thương tích đầy mình và kí ức vẹn nguyên đã tìm về nơi ấy, tự tay mình khoanh vùng, đào bới, tìm kiếm, rồi vắt những giọt nước mắt cạn kiệt của tuổi già để rửa vết thương - những mẩu xương và những kỉ vật năm nào cho đồng đội tại chiến trường xưa ở thôn 7, Gò Đỏ (còn gọi là Đồi Ông Nhơn), thuộc xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Ngày về của liệt sĩ Lê Xuân Mão sau 38 năm “dãi nắng dầm sương” ở “nghĩa trang chiến trường” khiến tôi có cách nhìn hoàn toàn khác, vượt lên tất cả những ý nghĩa tầm thường của “sự ra đi”. Đi để được chết cho quê hương!

Cũng như hàng vạn vạn thanh niên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, sau khi tốt nghiệp lớp 10/10 trường huyện (1970) gác lại bên mình những ước mơ hoài bão của lứa tuổi thanh xuân, chàng thanh niên Lê Xuân Mão, quê xã Dương Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình với hào khí của “Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung” lên đường tòng quân giết giặc với tâm thế “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vào ngày 18/8/1971. “Con đi phen này thề sống chết với giặc, bao giờ đất nước bình yên con mới trở về” - “Hào khí Đông A” so với hiện thực của cuộc kháng chiến này cũng chẳng kém gì! Các anh ra đi để cho tuổi 20 trường tồn cùng với sông núi quê hương!

Mãi đến năm 1975, nhận được tin con từ chiến trường gửi về. Than ôi! Đó không phải là những dòng chữ quen thuộc được viết vội trên dọc đường hành quân hay trong giờ nghỉ giữa hai trận đánh. Thay vào đó, dòng chữ “Đơn vị... vô cùng thương tiếc báo tin...”! Trời ơi, con đã ra đi rồi sao, con của mẹ ơi!

Với những chiến công ghi được, liệt sĩ Lê Xuân Mão được Đảng và Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ giải phóng, truy tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba và nhiều huân, huy chương khác.

Về với đất mẹ

Gặp lại các đồng đội cũ của liệt sĩ Lê Xuân Mão trong lễ truy điệu được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức thật long trọng theo đúng nghi thức cấp Nhà nước, tôi mới nhận ra giá trị vĩnh hằng, thiêng liêng của tình đồng chí. Trong thời chiến họ từng vào sinh ra tử có nhau thì giờ đây, khi hòa bình giăng tràn trên mọi nẻo, họ - dù đang nắm giữ chức vụ gì, ở đâu cũng luôn đau đáu một nỗi niềm nhớ về đồng đội! Họ thấy mình còn nợ đồng đội, nợ nhân dân nhiều lắm! Ngày nào đồng đội chưa về, ngày đó họ ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vậy, dù đang bận với trăm công nghìn việc, đồng chí Nguyễn Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (là đồng đội cũ của liệt sĩ Lê Xuân Mão) cũng gửi vòng hoa về viếng bạn, ông Đoàn Công Kê - Phó Viện Kiểm sát tỉnh cùng nhiều đồng đội ở khắp nơi như Quảng Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh... cũng tề tựu đông đủ, thắp nén nhang thơm cho đồng đội của mình vừa trở về sau 38 năm biền biệt quê người!

Giờ đây, khi đất nước đã sạch bóng quân thù, đây đó vẫn còn nhiều lắm những người con đất Việt chưa trở về nhưng những người đang sống hôm nay đã và đang chung tay góp sức để các anh, các chị sớm được trở về với quê hương!

Đỗ Đức Thuần

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập