Chi tiết bài viết

Kí ức về mảnh đất gió Lào và cát trắng

9:1, Thứ Năm, 15-10-2009

(Website Quảng Bình) - 19 tuổi chàng trai ấy chia tay phố phường Hà Nội vào tuyến lửa Quảng Bình theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc với bầu nhiệt huyết trai trẻ. Rồi hơn 30 năm sau chàng trai trở lại mảnh đất ấy với một ký ức xao động đắm say với đầy yêu thương của miền cát trắng. Như không thể rời xa nên anh dành tất cả tài sản của mình cho những thứ đã thuộc về quá khứ. Người dân nơi đây thường gọi anh là y sĩ Liên. Tên thật của người trai ấy là Nguyễn Xuân Liên, một con người đã trải qua cuộc chiến tranh ác liệt và oai hùng nhất của dân tộc.

Hồi ức và những hiện vật.

Đi đến đường Hồ Chí Minh rẽ phải khoảng hai cây số chúng ta sẽ thấy một ngôi làng kì lạ mà không ở nơi đâu có được. Khách qua đường tò mò hỏi người làng thì mới hay biết đó là Vực Quành của ông Liên y sĩ. Làng quê Quảng Bình của những năm 60 như khơi dậy tiềm thức của mỗi du khách qua đường. Những hình ảnh xưa cũ của chiến tranh chống Mĩ mà người dân Bình Trị Thiên đã sống và chiến đấu được tái tạo lại một cách tương đối hoàn chỉnh.

Những ngày đầu khi Làng chiến tranh xuất hiện người dân trong vùng băn khoăn không biết ai lại có ý tưởng "hở nghề” làm những công việc đó. Và ông chính là chủ nhân của cái làng heo hút ẩn mình dưới dãy Trường Sơn hùng vĩ như một chứng tích chiến tranh, một thời oai hùng của người dân nơi đây. Không ai có thể ngờ rằng ông Liên không phải người dân xứ Quảng mà ông Liên vốn là người Hà Thành nhưng lại có những năm tháng gắn bó với người dân đất lửa. Những năm tháng ấy cả dân tộc không thể quên, không bao giờ quên và những người trong cuộc trường chinh đó càng không thể quên được. Ông Liên cũng giống như những con người ấy, ông đã được sống và được người dân nơi đây che chở, đùm bọc bằng cả tình cảm và lòng yêu thương chân thành nhất. Ông Liên xúc động: “Tôi đã sống ở nơi đây đã 10 năm đằng đẵng với một thời trai trẻ và tôi hiểu những gì mình làm là đúng, vì vậy tôi thấy cần phải làm gì đó cho những người đã cưu mang, nuôi dưỡng và chăm sóc tôi. Mảnh đất đã tảo tần như người mẹ nuôi tôi trưởng thành và giờ đây nó đã là quê hương thứ hai của tôi”. Năm 1992, ông Liên trở lại nơi ông đã từng sống và làm việc. Nhìn những thứ đã đi qua rồi mất dần, lòng người lính năm xưa quặn đau, đắng ngắt trong lòng. Gặp lại những người bạn cũ người còn người mất ông lại càng xa xót hơn. Từ đó ý tưởng làm một cái gì đó len lỏi trong đầu người trai Hà Thành nhưng từ ý tưởng đến thực tế lại là một con đường dài và dường như không tưởng. Ông đã bỏ qua cả sự khuyên can của vợ con, bạn bè, ông bán nhà, bán đất nơi phố phường nhộn nhịp để trở về với nơi đã mang biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời chinh chiến của mình. Tài sản từ đất đai, nhà cửa ở Hà Nội ông chia cho vợ con còn lại ông khăn gói vào nơi của hoài niệm thời lửa đạn.

 

Căn nhà của người Quảng Bình những năm 1960

Đầu năm 2003, ông Liên bắt đầu cuốn hồi kí bằng hiện vật của mình. Hơn 30 năm đi qua cùng sự đổi thay của con người, của thiên nhiên, mọi chuyện tưởng chừng như không thể nhưng chỉ hơn một năm “Làng chiến tranh” ra đời làm nức lòng người dân Đồng Hới. Qua những tháng ngày này, ông Liên đi thăm lại những nơi ông đã đến và luôn nuôi hi vọng tìm lại những hiện vật của một thời. Ông không đi xin mà đi kiếm để mua lại. Hơn 3 ha đất toàn hố bom và sỏi đá ở Vực Quành đã được phủ lên đó một khung cảnh làng quê chiến tranh đúng với khoảnh khắc của thời cuộc. Những đường hầm chạy bom lánh đạn, những bệnh viện thời chiến, những nhà trẻ xinh xắn nép mình dưới chân đồi sim tím. Con suối uốn lượn trong xanh quanh ngôi làng như che chở ôm ấp cho những hồi ức tươi đẹp. Đứng trước khung cảnh ấy, ông Liên bồi hồi: “Tôi không thể ngờ mình lại làm được những điều ấy, đã đôi lần muốn bỏ cuộc trở về Hà Nội nhưng cứ nghĩ đến ba tôi, em tôi đã hi sinh trong cuộc chiến, tôi muốn tri ân cho họ và cho những con người đã thương tôi. Hôm nay tôi đã được mỉm cười với những gì mình đã làm và tôi hạnh phúc khi nhìn lại cuốn hồi kí của tôi bằng những thứ mà người ta sờ được và nhìn thấy được, như vậy tôi đã làm được một phần việc ý nghĩa của cuộc đời tôi rồi”.

Gắn chặt cuộc đời với ngôi làng gần 5 năm qua, ông hài lòng sống đạm bạc với những kỉ vật. Ông Liên lúc nào cũng dang rộng cánh cổng đón khách trong và ngoài nước đến thăm, mỗi năm hàng trăm lượt khách đến thăm và hàng trăm trái tim đã rung động trước những việc làm đầy ân nghĩa của ông, như thế là ông Liên đã được thỏa tấm lòng tri ân của mình về vùng đất Quảng đã bao bọc ông trong suốt những tháng ngày sống giữa đạn lửa, bom vùi.

Học lịch sử qua những hiện vật

Đến xã Nghĩa Ninh người ta thường tìm thẳng đến làng chiến tranh của ông Liên, một phần là họ muốn gặp ông chủ của làng và quan trọng hơn họ muốn xem lại những thứ thuộc về lịch sử. Trong làng không có một hướng dẫn viên nhưng khách quan thắc mắc gì thì cứ gặp trực tiếp ông hoặc người quản trang. Vốn là người trong cuộc nên ông sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mọi người, đó cũng là niềm vui của ông lão ngót nghét 70 tuổi trải qua cùng thời gian.

 

Hầm giao thông hào được tái hiện dưới trí nhớ của ông Liên


Những giao thông hào ẩn sâu trong một gò đồi rậm rạp cây cối, những chiếc nôi của tuổi ấu thơ bom đạn được tái hiện khéo léo nơi gian phòng dành cho việc trông trẻ. Những nếp tranh vách đất nhỏ xinh đứng giữa những hàng cây xanh mướt và đặc biệt những căn hầm hình chữ A một thời giúp người dân bám đất, bám làng không để quân thù chà đạp lên mảnh đất của ông cha. Tất cả vọn vẹn hơn 3ha nhưng ông Liên như một người họa sĩ vẽ lên thật chi tiết và sống động. Đâu đó chiếc cối giã gạo bên những chiếc sàng chiếc rổ đậm chất dân gian miền Bắc Trung Bộ. Có nhiều người quá xúc động và không thể tin được những gì mình nhìn thấy, những giọt nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt khi nhìn thấy những hiện vật. Rồi một lần tình cờ đến thăm làng của ông, chị Thanh từng làm y tá trong vùng đã dành tặng chiếc cối xay bột thời chiến cho ông, chị Thanh tặng ông bằng tất cả tấm lòng với tâm nguyện duy nhất: “để cho người sau biết rõ hơn về những gì người trước đã làm”. Từ ấy ông Liên càng tạo điều kiện cho các trường học đến thăm khu di tích này. Ông tâm sự: Tôi thấy tình hình các em nhỏ học môn lịch sử còn rất yếu và ngày càng yếu hơn, đó không phải là lỗi của các cháu mà là lỗi của chính chúng ta những người đi trước, hãy cho các cháu nhìn thấy chứ đừng chỉ nói cho các cháu nghe. Các cụ xưa đã bảo rồi “tai nghe không bằng mắt thấy” đó là ước muốn của tôi, cho các cháu hiểu hơn về những năm tháng của dân tộc, để các cháu thấy tự hào về truyền thống của quê hương mình. Những điều tâm sự của ông cũng chính là trăn trở của những người đang quan tâm đến các em về môn học lịch sử trong giáo dục nhà trường. Chính những làng chiến tranh như thế, đã tái tạo được những giáo trình của nhà trường cho các em đi ngoại khóa học tập bổ ích. Đâu đó trong mỗi cuộc thi lịch sử vẫn còn những bài viết khiến nhiều người phải cười ra nước mắt và có những học sinh còn không biết trường mình mang tên như thế có ý nghĩa gì; Ông chia sẻ: Tôi rất buồn vì đôi khi người dân địa phương còn không biết vậy mà người ngoài họ đã biết rồi, nhưng cuộc sống mà có mấy ai ngoảnh nhìn quá khứ mà sống đâu. Tuy vậy cũng nên xem lại bởi có quá khứ mới có hiện tại, trong ánh mắt xa xăm với góc nhìn về những chiếc nôi xếp hàng đều đặn, dường như ông hi vọng rất nhiều vào những thế hệ sau. Anh Toàn người quản trang của ông cho biết: “Bận đầu gặp ông cứ tưởng ông ấy làm ăn kinh tế ai ngờ ông bỏ tiền ra chỉ để rước khách vào xem không vé vủng chi hết, mà ông rất thích nói chuyện về những năm tháng ông đã sống, ông ấy chỉ muốn họ biết về cái thời người dân quê tôi kiên cường giữ đất giữ làng".

 

Khẩu hiệu của quân dân Quảng Bình những năm kháng chiến chống Mỹ

Hình ảnh chiếc thuyền với những bao gạo, những quả bom, rồi hòm đạn như lạ lẫm lắm đối với bao thế hệ học trò, nhiều em đến đây đã hỏi có phải Mẹ Suốt hi sinh khi chèo đò chở bộ đội không? Ông Liên chỉ đến những chiếc thuyền và bảo rằng người Bình Trị Thiên ngày xưa đã dùng cái thuyền này để giúp cho cuộc chiến thần thánh của dân tộc đi đến bến bờ thắng lợi. Đây những hòm đạn như thế này mà những thiếu nữ hay cụ già vẫn vác vào cho bộ đội và những con đường mòn rồi các loại bom Mỹ đã dùng để gieo chết chóc cho người dân. Chân thực và sinh động là điều luôn làm cho các em muốn chăm chú và cuốn hút lắng nghe. Ông Liên tâm niệm: Cái chết và sự sống trong gang tấc, người ta hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc mình làm, một tấc không đi một li không rời đó chính là việc lập nên những làng chiến tranh đánh đuổi giặc ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Ông Liên luôn mong ước có thật nhiều chuyến thăm của các em học sinh để ông có thể thổ lộ hết lòng mình.
Những bộ phim tài liệu về làng của ông đã lên băng và những thước phim của “Bến đò lặng lẽ” đã phát sóng… Thế với ông vẫn chưa đủ. Ông muốn hình ảnh làng của ông phải đi xa và đi sâu hơn nữa. Bởi ông cần cái giá trị này, không chỉ rộng mà còn sâu, không chỉ gần mà còn xa. Đó không phải cho ông mà cho những người của một thời mà ông mang ơn và đó cũng là tâm nguyện của những con người ấy cho thế hệ trẻ.

PS: Dòng tâm sự của Tác giả

Có thể một nhà báo, một phóng viên nào đó đã viết về bác nhưng tôi vẫn muốn viết lại tấm lòng của con người này. Tôi viết với một góc nhìn tràn đầy hạnh phúc và hi vọng của lớp trẻ về thế hệ cha anh đi trước.

Ai đã đi qua lửa đạn, đã trải qua những tháng ngày chinh chiến gian khổ sự sống và cái chết cận kề mới thấy rõ được giá trị của hai chữ “Bình yên”. Bác Liên đang viết hồi ức không phải bằng dòng văn, nét bút mà bằng những hiện vật có thật sống động về con người và mảnh đất nơi đây. Bằng chính những hiện vật đó, bác để cho thế hệ trẻ hiểu hơn về chiến tranh và sự tàn khốc của chính nó.

Là người con của tuyến lửa Quảng Bình, tôi chỉ xin viết một bài báo nhỏ để nói lên những tình cảm mến thương tha thiết dành cho bác Liên và lớp lớp thế hệ cha anh đi trước. Cảm ơn những con người đã hi sinh máu xương cho Tổ quốc thân yêu!

Làng Chiến tranh sẽ mãi là kỉ vật lớn của những người lính dành riêng cho mảnh đất gió Lào, cát trắng thân thương này. Mảnh đất “Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình” sẽ luôn là niềm tự hào về một thời oai hùng của dân tộc. Dải đất miền trung đã hứng chịu nhiều đau thương của chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thu Hà (Bố Trạch - QB)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập