Chi tiết tin - Quảng Bình
''Nhà báo nhân dân'' Đinh Vũ Thường
Thực ra thì Đinh Vũ Thường chẳng phải là phóng viên chính thức của một tòa soạn nào cả, cũng không có thẻ nhà báo. “Hành lang pháp lý” của “lão” là một giấy chứng nhận cộng tác viên của Ban Biên tập Báo Quảng Bình mà thôi. Nhưng “cái thẻ nhà báo” lớn nhất mà ông có được chính là sự ghi nhận của các tầng lớp nhân dân trong huyện, của Toà soạn các báo với những bài báo nóng hổi tính thời sự, phản ánh kịp thời những cái tốt, cái xấu ở cái 16 xã, thị trấn của huyện. Để có được những bài viết đó, “nhà báo nông dân” này đã phải lặn lội đến những bản làng xa xôi, hiểm trở mà cánh phóng viên Trung ương và địa phương cũng chỉ dám thỉnh thoảng “cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi. Đến nay Đinh Vũ Thường đã có khoảng 4.000 tin bài đăng tải trên các Báo, Đài Trung ương và địa phương. Ông là “cộng tác ruột” của Báo Quảng Bình và Tạp chí Dân tộc Miền núi. Hầu như năm nào “nhà báo” Thường được công nhận là cộng tác viên xuất sắc, có giấy khen, tiền thưởng hẳn hoi. Cánh phóng viên khi nào nhắc đến “lão” cũng rất “thèm thuồng” và ghen tỵ, vì khi đi tác nghiệp, phóng viên các báo có đầy đủ giấy tờ, máy móc hiện đại, có điều kiện tiếp cận với nhiều nguồn tư liệu mà viết chẳng được bao nhiêu, đặc biệt là đề tài về dân tôc, miền núi... trong khi “lão nông làm báo” Đinh Vũ Thường không máy ảnh, không máy tính. Gia tài “lão” chỉ có chiếc xe máy Trung Quốc cũ mèm, một cuốn sổ, cây bút. Vậy mà tin, bài của “lão” cứ ra đều đều. Mà không phải là loại tin bài “mì ăn liền” làm cho người đọc khi đọc xong là quên cả nội dung lẫn tác giả đâu nhé. Đề tài của cộng tác viên đặc biệt này phong phú, ngôn từ giản dị, không né tránh trước bất kỳ cái sai, bất kỳ đó là tập thể hay cá nhân nào.
![]() |
| “Nhà báo nhân dân” Đinh Vũ Thường đang tác nghiệp |
Còn nhớ năm 2002, sau khi đi điều nghiên kỹ, lão cho ra lò bài “11 hộ người Rục cần sự giúp đỡ của cộng đồng”, viết về các hộ người Rục vì đói quá đã bỏ khu tái định cư để vào ở trong hang đá, mà họ đói lắm rồi, kiệt sức lắm rồi, nếu không có sự cứu giúp kịp thời thì có nguy cơ sẽ chết. Bài báo đăng trên Báo Quảng Bình, sau đó được Đài Tiếng nói Việt Nam và kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin, đã gây chấn động trong dư luận. Đích thân Thủ tướng Phan Văn Khải đã gọi điện vào yêu cầu lãnh đạo huyện Minh Hóa báo cáo sự việc. 11 hộ người Rục cuối cùng đã nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền, nhân dân trong và ngoài tỉnh, họ đã yên tâm về khu tái định cư trở lại. Đinh Vũ Thường cũng nhận được sự “quan tâm” đặc biệt của vị Chủ tịch huyện Minh Hóa. Vị này gọi Thường lên bắt bẻ: tại sao trong bài anh viết có 5 hộ người Rục đang đói lã trong hang đá, mà khi các ngành chức năng lên thì chỉ còn 3. “Vì khi tôi lên thì thấy 5 hộ”, Đinh Vũ Thường trả lời, “họ có chân, có tay, đói quá họ phải đi tìm cái ăn chứ”, Thường bồi thêm. Vị Chủ tịch đắng họng bèn dùng chiêu cao hơn là chỉ thị cho các ban, ngành cấp huyện cấm cửa thông tin đối với “thằng nói láo, thằng đâm bị thóc chọc bị gạo”. Chưa hết, ông ta còn gọi điện đề nghị Báo Quảng Bình không công nhận Thường là cộng tác viên, không sử dụng tất cả các bài vở của Thường viết...
Đó là những ngày lao đao nhất trong cuộc đời cầm bút của Thường. Không như các phóng viên chính thức khác có địa bàn tác nghiệp rộng, “lão nhà báo” đi đến đâu cũng không được cung cấp thông tin, mấy anh ở Đài Truyền thanh huyện cũng ái ngại nói với Thường là khoan gửi bài, ít đến cơ quan vì họ sợ vạ lây...
Nhưng sóng gió rồi cũng qua đi bởi cái thiện, cái lẻ phải thì bao giờ cũng được ủng hộ và sẽ tồn tại, dẫu có lúc nó bị vùi dập đến phủ phàng. Sau vụ đó, Đinh Vũ Thường đã trở thành người hùng của dân nghèo. Trớ trêu, vị Chủ tịch huyện hung hăng ngày nào đã tổ chức một bữa tiệc xin lỗi Đinh Vũ Thường. Thường chấp nhận vì mấy ai dám nhận ra cái sai và sửa chữa. Mối quan hệ hữu hảo giữa hai người ngày càng gắn bó. Thời gian sau đó, vị Chủ tịch mấy lần cho xe đưa Thương lên các điểm nóng về phá rừng để làm bài giúp huyện. Và, Thường đã làm tốt.
Năm nay đã bước sang tuổi 53, vậy nhưng hàng ngày “lão nhà báo” này vẫn len lỏi khắp các bản làng để lấy tin, viết bài. Có những tin tức nóng, bất kỳ là ở đâu, ngày hoặc đêm, Thường đều khăn gói lên đường. Hình ảnh “nhà báo nhân dân” (bà con dân bản thường gọi vậy) dáng thấp đậm, đi chiếc xe máy Trung Quốc cũ kỷ đã quá quen thuộc với nhân dân huyện miền núi này. Đêm về, không sung sướng như cánh phóng viên có máy tính, có mạng internet, ông mày mò ngồi viết bài bằng bút để ngày mai kịp gửi qua đường Bưu điện. Nhiều lúc có tin thời sự, ông gửi bằng đường... xe đò.
![]() |
| Đinh Vũ Thường chuẩn bị lên đường đi cơ sở |
Răng anh chọn nghề báo? tôi hỏi. Thường cho biết, cuộc đời đưa đẩy lão đến với nghiệp báo cũng rất tình cờ. Đi bộ đội về, làm chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX), HTX giải thể. Một hôm đem cái bình ắc quy đến Đài Phát thanh huyện để xin xạc điện, thấy mấy cuốn báo hay (vốn tính thích đọc) anh mượn về nhà đọc. Ông anh họ làm ở Đài đùa: Hồi trước anh học văn giỏi rứa răng không viết bài, viết tin cho tụi tui. Thường hỏi: Viết làm răng. Anh cứ thấy cái chi hay là viết như trong báo nớ. Thường về viết, bắt đầu từ những tin ngắn, rồi đem đến Đài nhờ các anh sửa, dần dà biết viết. Sau đó Thường trở thành cộng tác viên của Đài Truyền thanh huyện, được cử đi dự lớp tập huấn viết báo do tỉnh tổ chức. Đến nay thì Đinh Vũ Thường đã dính sâu vào nghiệp viết.
Duy Hưng
(Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình)
- Quảng Bình – We don’t say goodbye (12/06/2009)
- Tục chữa bệnh bằng cách thổi của người Mày (27/03/2014)
- “Gọi chữ” ở làng chài (04/05/2009)
- Những lão ngư vững vàng trước sóng gió (25/03/2014)
- Chở cuộc mưu sinh (21/03/2014)
- Một giờ với GS TSKH Nguyễn Ngọc Thành (02/04/2009)
- Mười năm đồng hành cùng bệnh nhân nghèo (10/03/2014)
- Ký ức chiến tranh nơi rừng xanh (02/03/2009)
- Làng ven sông (22/02/2009)
- Sông Gianh vang mãi bài ca chiến thắng (10/03/2014)









