Chi tiết bài viết

Quảng Bình – We don’t say goodbye

17:8, Thứ Sáu, 12-6-2009

Sau hơn mười hai tiếng đồng hồ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đón chúng tôi bằng một tối mùa hạ oi nồng. Đường phố vắng vẻ lạ thường, những con phố im lặng trong bóng tối mang lại dáng vẻ gì đó bình yên kỳ lạ

Vậy là đã đặt chân đến mảnh đất miền Trung đầy cát trắng và gió Lào. Miền Trung ruột thịt nhưng cũng thật xa xôi bởi khoảng cách địa lý gần năm trăm cây số. Từ Hà Nội, qua Ninh Bình quê Biên, Thanh Hóa quê Nhung, Nghệ An quê Ánh, chúng tôi cũng đã đến được Quảng Bình quê Tiến — xa nhất trong số những tỉnh, miền của các bạn trong lớp. Những tiếng reo hò, hú hét ầm ĩ trên một chặng hành trình nửa ngày. Đâu đâu cũng thấy núi là núi, mây là mây, mây che khuất núi, đồng lúa mênh mông với những ngôi nhà nhỏ lúp xúp như trên thảo nguyên bát ngát. Cầu vồng, dù chỉ là cụt cũng khiến lũ gà thành phố chúng tôi rú rít lên như thể chưa từng bao giờ thấy trong đời.

Sáng hôm sau, chúng tôi đến Phong Nha — Kẻ Bàng, cách Ðồng Hới 50 km là một trong những động đẹp và lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2003. Chỉ mất nửa tiếng đi thuyền trên sông Son, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá một mê hồn cung giữa chốn đời thường. Thật đẹp và kỳ vĩ làm sao, những nhũ đá phải mất hàng triệu năm mới kiến tạo được muôn hình vạn trạng dáng hình. Đoàn người bước tới động trầm trồ và ngơ ngác trước bàn tay thần kỳ của tạo hóa. Trải qua bao cuộc chiến tranh, tàn phá, Phong Nha vẫn còn đó, nguyên sơ như hàng triệu năm về trước. Sau đó là động nước, thuyền từ từ rẽ đi trên làn nước xanh mát, chúng tôi thấy mình như đang đi vào họng một con cá voi khổng lồ. Tôi tự đặt câu hỏi, không biết nơi đây có dấu vết của người tiền sử hay không. Động khép mình trong núi, yên ả đến nỗi mà chỉ một tiếng khua mái chèo cũng làm gợn lên những tiếng vọng, như ở cõi nào gọi về.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trên dòng sông Son

Động Phong Nha

Rời động nước, động Tiên, đền Tám Cô, chúng tôi đến bãi Đá Nhảy khi hoàng hôn buông xuống. Gọi là bãi Đá Nhảy cũng không ngoa khi tắm ở đây đang mùa sứa sinh sản, thỉnh thoảng lại nhói một cái, không độc nhưng ngứa như bị mũi kim châm vào. Thực ra gọi là đá nhảy vì đi chếch một đoạn từ bờ biển có một bãi đá dài, lô nhô, khá đẹp để chụp ảnh. Ngày thứ nhất kết thúc bằng buổi sinh nhật của Ngân trên…vỉa hè. Tìm mãi không được quán karaoke nào, chúng tôi đành đặt bánh ga tô và bưởi xuống vỉa hè, nóng bỏng cả bottom nhưng vui. Đêm ở Đồng Hới thật vắng vẻ, ngày cũng vắng vẻ, đường phố rộng rãi nhưng chỉ có vài chiếc xe đi qua. Thật chẳng bù cho Hà Nội, đã chật lại còn đông. Người dân ở đây đi đâu thế không biết, họ có một cuộc sống yên bình và thanh thản quá, bão lũ hàng năm cũng không làm họ rời bỏ mảnh đất này ra đi. Tôi đã hiểu tại sao khi đến đây, chứng kiến cái nhịp sống của một làng mạc êm đềm như cổ tích. Những tán lá xanh, rủ rỉ trong cái nắng oi ả, một cơn mưa bất chợt ùa đến, xua đi cái nóng và trả lại cho đường phố một màu tươi mát.

Ngày hôm sau đi cồn cát, mới có chín giờ đã nóng khủng khiếp. Cái bỏng rát dưới chân đã đôi lần khiến chúng tôi muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn lên đến nơi, để thấy nỗ lực của mình thật xứng đáng. Cồn cát trải dài, mịn màng, đằng sau là dãy Trường Sơn huyền thoại, trước mặt là biển Nhật Lệ xanh trong. Vừa có núi, có biển, lại như đứng giữa sa mạc. Nó làm tôi nhớ đến Mũi Né, Phan Thiết, cồn cát cũng trải dài và ngút tầm mắt thế này.

Cồn cát

Sau đó, chúng tôi đến tượng đài mẹ Suốt, người mẹ anh hùng trong thơ Tố Hữu:

“Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”

Tượng đài Mẹ Suốt

Trưa đi chợ Đồng Hới, chiều tối chúng tôi lại ra biển Nhật Lệ, đắm mình trong làn nước xanh trong, tận hưởng cảm giác sảng khoái vô cùng sau bao mỏi mệt. Tối hôm đó, chúng tôi thả đèn trời, những chiếc đèn như những ngôi sao, lung linh trên bầu trời đen thẫm nơi đây. Một điều kỳ lạ nhất là một trong bốn chiếc đèn, sau một hồi chu du, đã trở về với chúng tôi. Tiếc là phải đốt nó đi, nhờ có em Nhung, tôi kịp giữ lại một mảnh đèn trời cho mình. Tôi hét to lên rằng mười năm nữa chúng tôi sẽ quay lại đây, và tôi sẽ mang theo cái mảnh đèn trời này. Mấy em nhỏ cười ồ lên, nhưng tôi nháy mắt với chúng “Mười năm nữa chị sẽ trở lại”. Nhưng có thể lúc ấy, tôi sẽ không gặp lại những gương mặt bạn bè thân yêu như thế này. Gặp nhau rồi để chia tay, ý nghĩ đó làm tôi buồn đến tận khi về tới cầu Nhật Lệ, Quảng Bình quan.


Chúng tôi chia tay Quảng Bình bằng một bữa phở ở quán Phương Bắc. Tạm biệt ba mẹ Tiến đã săn sóc và chăm lo cho chúng tôi suốt chuyến đi. Quảng Bình dần lùi lại sau lưng với phố xá yên bình, xinh xắn, cuộc sống đang khấm khá dần lên ở nơi đây.

Tôi yêu những người bạn của tôi. Chúng tôi đến từ những nơi khác nhau, nói những thứ tiếng không giống nhau (như bạn Tiến chẳng hạn, nhiều khi vẫn thấy khó nghe lắm), tính cách và thói quen cũng không giống nhau, hoàn cảnh gia đình chẳng giống nhau, nhưng đã cùng nắm tay nhau đi suốt một chặng đường sinh viên đầy nổi sôi và nhiệt huyết, đam mê và mãnh liệt. Chúng tôi đã hú hét, đã nhảy múa, đã cờ bạc (BCT), đã nói…bậy nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi khi đến Ngã ba Đồng Lộc. Chúng tôi khác nhau ở nhiều điểm nhưng có một điểm chung là chúng tôi có một cuộc đời ở trước mặt, để mà chiến đấu, để mà đương đầu, vượt qua và chiến thắng. Để mà vui và buồn với nó. Dù cuộc sống có dễ dàng hay thuận lợi với người này hơn người kia, thì tất cả đều bước vào đời, bằng niềm tin thanh xuân trong trẻo trong trái tim mình.

Theo Trần Diệu Huyền



Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập