Chi tiết tin - Quảng Bình
Ngôi nhà xưa không mất
![]() |
| Minh họa: Đinh Cường |
Tuổi thơ tôi lang thang trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà với muôn màu mơ ước. Thế giới dường không có gì dịu dàng bằng bóng râm của cây xoài cây ổi, chẳng có nơi nào ngọt ngào hơn những lóng mía vàng quanh giếng nước. Những ngày nắng linh lang màu tổ ong, tôi thích dựng lều ngoài vườn, hái hoa dâm bụt đỏ dán lên mặt, gọi lũ bạn hàng xóm đến chơi trò trận giả hay nằm dưới mái lều lợp bằng lá chuối lắng nghe tiếng thở ngai ngái mùi hương cây của chính mình.
Giống như con cún cha tôi mang từ bản làng trên dãy Trường Sơn, tôi thường nằm lăn ra nền đất trong nhà, để da thịt mơn man cái mát lạnh của đất hay cúi mặt vào gầm bàn thờ ngắm nhìn nhện giăng mấy chân đế, ngửi mùi của bóng tối huyền bí toát ra từ bức tường đá hoang hoải màu vôi vữa.
Mùa đông, ngôi nhà như oằn xuống, tường đá rệu nước trời, xiêu nghiêng theo chiều gió cuốn. Rồi mùa xuân đến, mấy ngày giáp tết tôi lụi cụi ngồi trong góc bếp nghèo nhìn mạ đổ bánh xoài bằng bột khoai chuối dậy mùi gừng và trứng gà. Những chiếc bánh ấm lửa, nồng lên một cõi hương thơm dân dã được kính cẩn đặt lên bàn thờ cúng ông bà đêm 30 tết. Những chiếc bánh mạ tôi lỡ tay làm vỡ đã có bàn tay lấm bụi của tôi chờ sẵn!
Những ngày tết, pháo hồng lặm nồng vào đất đai vườn tược. Khu vườn nhà tôi ươm những hạt mầm xanh, những nụ mai vàng và tường vi trắng. Giữa hương sắc ngời sáng của đất trời, ngôi nhà tôi càng tự hào vì dáng đứng cổ kính của mình. Như một niềm tin không hề bị lay chuyển, nó đứng vững trên ba bức tường sụt lở vôi vữa với những kèo cột bị mối mọt tấn công từ nhiều phía.
Chiến tranh ác liệt, thời tiết khắc nghiệt, lòng người đổi thay đều không thể lay chuyển sự tồn tại vững chãi của ngôi nhà, ngược lại nó bao dung chứa đựng tất thảy hạnh phúc lẫn đớn đau đoạn trường của gia đình và cả dòng họ nhà tôi.
Tôi đã chứng kiến trong ngôi nhà nhiều đại lễ tri ân tổ tiên, thuận hòa con cháu. Những lúc ấy ngôi nhà tôi khói hương ngào ngạt từng thớ gỗ, ánh lửa đèn nến rạng ngời tâm linh họ hàng. Ngày tháng đi qua, lần lượt những vị trưởng lão đáng kính của dòng họ theo nhau sang sông về với tổ tiên, và rồi cái ý tưởng chiếm lấy ngôi nhà cũng âm ỉ lớn lên trong lòng những kẻ hậu bối nhỏ nhen.
Cố tôi chắc không bao giờ hình dung được chính những dòng chữ ông bị bức bách phải viết trong những ngày cải cách ruộng đất mấy chục năm trước là bằng chứng để người ta kiện cha mạ tôi ra tòa, hùng hổ mang dao cuốc đến triệt hạ ngôi nhà, ngay cả hai cây mai vàng vô ưu cũng bị đào bật gốc.
Ngôi nhà cổ kính không còn nữa. Cha mạ tôi quyết không rời xa mảnh đất hương hỏa của cha ông, dọn qua phần đất vốn là căn bếp mái tranh phên đất, nơi hàng chục năm đỏ lửa những bữa cơm thơm mùi gạo quê, để ngày đêm vẫn khói hương phụng thờ nội tổ.
Trong những ngày đi qua nhiều miền đất của thế giới, tôi vẫn sống với ngôi nhà yêu dấu, vẫn nhìn thấy mình được ngồi bên mạ cời than đổ bánh xoài, chực chờ lượm bánh vụn nồng nàn mùi lửa ngày tết. Tôi thấy mình và các anh chị được mặc áo mới, cùng nhau chơi đùa dưới bóng hoa tường vi trước hiên nhà, cùng nhau vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì trên vài mảng vôi còn sót lại trên vách, và cùng nhau thắp những nén hương tưởng nhớ ông bà trong ngày kỵ giỗ hay năm hết tết đến. Ngôi nhà không còn là một giấc mơ hay một cõi hoài niệm cho tôi lang thang. Nó đã trở thành một biểu tượng tâm linh cho mọi thế hệ trong gia đình tôi nương náu.
(Texas, những ngày cuối năm Kỷ Sửu)
VĂN CẦM HẢI (Tuổi trẻ online)
- Thành công nâng bước những ước mơ (01/02/2010)
- Chuyện thôn 7: Đất cằn thành... đất lành! (27/12/2009)
- Đàn ong khuyến học ở Trường Xuân (22/11/2009)
- Chuyện về thôn Tân Châu (21/11/2009)
- Mặt trời sưởi ấm cả nhà (13/11/2009)
- Nồi cháo nghĩa tình thắm tình dân đất Quảng (22/10/2009)
- Kí ức về mảnh đất gió Lào và cát trắng (01/10/2009)
- Sứ giả của trẻ em nghèo (01/10/2009)
- Homestay ở nhà vườn Chày Lập (20/09/2009)
- Nông thôn mới trên rẻo cao (22/08/2009)








