Chi tiết tin - Quảng Bình
Đường 20 - của lứa tuổi 20 - Quyết thắng (kỳ 2)
Được địa phương ưu ái, ngày 15 tháng 3 năm 1966, Đảng ủy Binh trạm 14 đã họp phiên đầu tiên với sự có mặt của các đồng chí Nguyễn Dân là Chính ủy và Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Trá, Binh Trạm trưởng và đồng chí Phan Viên, Phó Chính uỷ... bàn việc tiếp nhận quân, ổn định tư tưởng, tổ chức để tiếp nhận tuyến Đường 20 - Quyết thắng, tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển, chuyển quân, chuyển thương trên tuyến đường này.
Từ đó, con đường ngày càng được mở ra, ngày càng hoàn thiện. Các lực lượng có mặt trên tuyến đường lịch sử này, suốt cả ngày đêm vừa mở đường, vừa tranh thủ vận chuyển quân, chuyển hàng, chuyển vũ khí... vào chiến trường dưới mưa bom, bão đạn của quân thù. Mỗi ngày qua đi là thêm bao chiến công, thêm bao sự mất mát đau thương vô hạn. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân, thanh niên xung phong Đường 20 - Quyết thắng đã bao bữa đói cơm, bao đêm mất ngủ, gác lại phía sau bao tình cảm riêng tư của cuộc đời, đi rách bao đôi dày vạn dặm, trải qua bao trận sốt rét rừng và bao lần bị bom vùi, đạn xới, thương vong... Họ đâu có nghĩ đến thành tích mình đã đào và san bao nhiêu khối đất đá, lấp bao nhiêu hố bom vá mặt đường, phá bao nhiêu quả bom nổ chậm và nhặt bao nhiêu quả bom bi trên đường cho xe ta kịp vào chiến trường chi viện. Họ đã đưa lên phía trước hàng vạn tấn hàng, hàng vạn lượt quân đi, chuyển hàng ngàn thương binh và bệnh binh về hậu cứ, san lấp hàng triệu khối đất đá, bắn rơi và bắn cháy hàng trăm máy bay giặc Mỹ... nhưng tất cả là thành tích chung. Họ chỉ biết “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Dù có phải hy sinh, nhưng hy sinh vì nước, vì dân, vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc là họ cũng cam lòng và thấy tự hào rồi. “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa và ân hận...”. Cuốn “Thép đã tôi thế đấy” luôn bên cạnh và nhắc nhở họ. Mọi thanh niên Việt
“ Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận”
(“Khoảng trời hố bom” - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)
Trên tuyến Đường 20 - của lứa tuổi 20 - Quyết thắng còn xuất hiện những con đại bàng Trường Sơn vượt khẩu hành tiến oai hùng dưới lưới lửa phòng không của bộ đội cao xạ, tên lửa đánh địch mà đi. Những con đại bàng Trường Sơn vượt khẩu ung dung lăn bánh trên mặt đường thông suốt của bộ đội, công binh, thanh niên xung phong mở đường mà tiến. Những con đại bàng Trường Sơn vượt khẩu được các cô gái kho hàng và nhiều thanh niên tuổi xuân phơi phới giải phóng xe nhanh, tăng cung, tăng chuyến. Thuận lợi thì một đêm chuyển hàng một chuyến rưỡi, khó khăn lắm thì hai đêm một chuyến, còn mỗi ngày vận chuyển một chuyến xem như bình thường. Quân vào, quân ra hàng ngày liên tục, suốt tháng, suốt năm không nghỉ. Họ đi trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bao chiến sĩ hậu cần, dưới sự ân cần chăm lo, nguỵ trang che chở chu đáo của nhân dân và sự đảm bảo chỉ huy đến từng đầu xe của chiến sĩ thông tin. Trên tuyến đường vượt cửa khẩu 20, vượt đỉnh Trường Sơn, đêm đêm ánh đèn gầm ô tô leo quanh vách đá, như thành phố Trường Sơn di động nhiều hình. Khi lên đèo, thành phố vòng quanh. Khi đi trên đoạn đường bằng phẳng thành thành phố thẳng. Khi xuống dốc là thành phố nghiêng. Khi đi dọc bờ sông, bờ suối là thành phố nổi chập chờn trên mặt nước. Khi địch thả pháo sáng, thành phố tắt đèn lao nhanh lên phía trước. Từng đoàn xe liên tục nối nhau chuyển quân, chuyển hàng vào mặt trận. Họ đi suốt thâu đêm, tranh sáng, lấn chiều, quên ăn, quên ngủ, bất chấp mưa to, gió lớn, lụt bão và cái rét thấu xương trong mùa đông...
Từ phát mìn đầu tiên “Chọc thủng Trường Sơn, mở đường thắng lợi” trong buổi giao thừa, đón Tết Bính Ngọ (1966), đến khi Mỹ cút (mùa Xuân năm 1973), gần hai vạn người liên tục hoạt động trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng 7 năm ròng rã. Bảy năm với hơn hai ngàn năm trăm năm mươi ngày đêm, không có một giờ nào vắng tiếng đạn bom. Bảy năm với biết bao nhiêu tình ấy đã có hàng trăm chiến sĩ hy sinh, hàng nghìn người suốt đời phải mang trên mình thương tật, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cũng được thay thế nhiều người, nhưng công việc đụng đầu lịch sử với trọng trách đảm bảo sự chi viện cho chiến trường đánh thắng giặc, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước vẫn không đổi thay. Những kỳ tích, chiến công, hành động quả cảm và những con người kiên cường anh dũng vẫn không bao giờ phai nhạt. Sau Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, nhiều đơn vị, nhiều người đã chuyển công tác về với công tình thuỷ điện Sông Đà, về Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty xây dựng Công trình 5, Công ty xây dựng Công trình 525, 510, 565, về xây dựng quê hương, xây dựng mái ấm gia đình cho dù tuổi già hay phải chịu cảnh sống độc thân ở những xóm không chồng... nhưng trong lòng họ vẫn nặng tình, nặng nghĩa với đồng đội, đồng chí năm xưa. Tâm trí họ vẫn ghi nhớ và khắc đậm những kỷ niệm khó quên trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng...
(Còn nữa)
Kim Cương (Hội VHNT tỉnh)
- Đường 20 - của lứa tuổi 20 - Quyết thắng (kỳ 1) (22/07/2014)
- Nghĩa tình miền Thượng (21/07/2014)
- Người Minh Hóa làm du lịch thám hiểm (16/07/2014)
- Ban Tôn giáo tỉnh - 10 năm một chặng đường! (14/07/2014)
- (14/07/2014)
- Bảo Ninh, vùng đất mặn mòi "bên sông, bên biển" (14/07/2014)
- Lấy thước đo công việc của bản thân để vận động mọi người làm theo (07/07/2014)
- Quảng Ninh với phong trào đền ơn đáp nghĩa (07/07/2014)
- Nỗ lực làm giàu của phụ nữ Hải Ninh (03/07/2014)
- Làng gần 500 năm đóng tàu ra biển Hoàng Sa (03/07/2014)







