Chi tiết bài viết

Về quê ăn Tết

15:40, Thứ Sáu, 22-2-2008

Gốc gác là người Quảng Bình nhưng khái niệm quê hương trong hắn đã mờ nhạt theo năm tháng kể từ lần về thăm quê gần nhất là lúc còn học lớp 5. Tết năm nay có người bà con ra quê, bố mẹ nó nhất quyết gửi hai anh em hắn về quê đón Tết cùng ông bà.

Nếu là dịp hè chắc chúng nó đã nhảy cẩng lên mà hoan hô bố nhưng bây giờ là Tết, về quê có gì hay đâu trong khi ở thành phố những ngày cuối năm vui như hội, không ở nhà thì tiếc lắm - nhất là cái khoản lì xì. Nhận ra vẻ mặt "bình chân như vại" của anh em hắn, mẹ can thiệp ngay bằng một quyết định (mà những năm trước chưa từng được áp dụng): Tiền lì xì năm nay, hai đứa phải "nộp lại" cho mẹ nên có ở lại cũng không được gì đâu. Với lại, các con nên về quê vì ở đó ông bà còn giữ được những phong tục ngày Tết, thứ mà ở đây bố mẹ có muốn cũng không làm được. Cuối cùng, cô em gái vẫn kiên định bám trụ thành phố "đầu tư mạo hiểm" còn hắn ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ "về quê ăn Tết". Và cuộc hành hương bắt đầu...

Hắn về quê mang theo bao nhiêu là túi to túi nhỏ mà ở đó bố mẹ đã chuẩn bị sẵn quà cho bà con cô bác, những người thân thích. Bản tính con trai, ghét những thứ cồng kềnh, nhưng hôm nay đi cùng gia đình người quen nên hắn đỡ ái ngại để không cự nự khi bị mẹ nhồi nhét cả một ngăn trên khoang tàu - nếu không làm thế, giờ hắn đã ân hận. Quà Tết ở quê có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng, nó thể hiện tình nghĩa của người biếu và sự trân trọng của người được tặng quà, đó là điều mà hắn cảm nhận rõ nhất khi thay mặt bố mẹ gửi quà đến tất cả mọi người. Cùng với sự giải thích của ông bà, hắn hiểu được ý nghĩa thế nào là "con rể Tết bố mẹ vợ", "người bệnh Tết thầy thuốc", "học trò Tết thầy giáo",... cũng là quà Tết nhưng sao ở thành phố, các cô chú biếu quà bố mẹ hắn khó đến thế, toàn bị đưa qua đẩy lại rất giằng co?!

Hình như năm nay có hắn về, ông bà trở nên vui hơn và cũng vì thế mà Tết ở nhà nội đến sớm hơn mọi năm. Hôm đầu tiên về quê, ông đã dẫn hắn ra nghĩa trang thắp hương lên mộ những người quá cố trong dòng họ. Hai ba tháng chạp, ông bà cúng tiễn Táo về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng - những người được ông ban ân huệ, lễ cúng không cầu kỳ nhưng phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để Táo quân thượng lộ bình an và thứ không thể thiếu được là cá chép để Táo cỡi lên trời. Cũng từ hôm đó, cây nêu được dựng lên trước sân, đó là một cây tre chặt từ sau vườn, bỏ đi hết cành chỉ để lại 1 chóp lá, ông bảo, dùng để trừ tà. Sau hai mươi tháng chạp, cờ tổ quốc bắt đầu được người dân trong làng đem treo ngoài sân và càng gần Tết màu đỏ tô điểm càng rực rỡ bội phần. "Tống cựu nghênh tân" là việc bỏ đi những thứ không cần thiết và chuẩn bị cái mới vào năm sau; hắn đã cùng ông lau quét bàn thờ dòng họ, rồi cùng với mọi người trong xóm dọn dẹp tất cả đường làng ngõ xóm, đám trẻ con trong làng đứa nào cũng phải đi cắt tóc và tắm rửa thật sạch trước ngày ba mươi. Hôm qua, ông đã dạy hắn cách gói bánh chưng, nhiều công đoạn và mất công vô cùng nhưng lăng xăng một hồi cảm thấy rất vui. Bà chuẩn bị đủ các thứ: nếp, đậu xanh và thịt heo, hắn ngồi lau lá dong và xếp dây lạt còn ông thì tỉ mỉ gói từng chiếc một, vừa làm vừa hướng dẫn và giải thích cho hắn màu sắc và hương vị của mỗi loại nguyên liệu để tạo nên bánh chưng. Bà bảo sẽ ngào mứt gừng, mứt dừa, mứt bí đao và làm nhiều loại bánh nữa. Chao ơi, toàn là hương vị Tết, những thứ mà ở thành phố năm nào cũng phải đến ba mươi mẹ hắn mới ra siêu thị khoanh về. Giờ hắn mới thấm thía lời của mẹ "có những thứ mà ở đây bố mẹ có muốn cũng không giữ được". Nhà hắn ở tầng 14 của chung cư cao cấp, ban công còn không có chổ để treo quốc kỳ nữa là trồng cây nêu. Ở đây, bánh chưng được nấu cả đêm bằng một cái nồi rõ to, củi chất hết lớp này đến lớp khác và lửa lúc nào cũng phừng phực trong khi nhà nó dùng bằng bếp ga, lò vi sóng, bánh chưng gói xong thì biết nấu thế nào. Từ trước đến nay hắn chỉ biết dưa hành củ kiệu là những thứ được xếp tươm tất trong lọ chứ làm sao hiểu được các đoạn mà ở quê bà nó phải mất công hì hụi cả mấy ngày,... Cứ thế, mỗi sáng thức dậy, hắn nhận ra Tết đang đến rất gần, cảm giác như có thể chạm được tay vào Tết, trong người lúc nào cũng cảm giác lâng lâng...

*
*      *

"Về quê ăn Tết" - cụm từ chỉ sự đoàn tụ của những người xa xứ trở về sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới. Còn với hắn, về quê ăn Tết là cả một cuộc hành trình trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn và trở về cội nguồn những phong tục ngàn đời của cha ông trên mảnh đất cát trắng Quảng Bình.

RC

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập