Chi tiết bài viết

Đường 20 - của lứa tuổi 20 - Quyết thắng (kỳ 3)

10:42, Thứ Tư, 23-7-2014

(Website Quảng Bình) - “Đường 20 - Quyết thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập tự do của chiến sĩ và thanh niên xung phong làm nên”. Đó là lời đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - Người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu, Người anh cả của lực lư­ợng vũ trang nhân dân Việt Nam, một danh tướng tài giỏi, một thiên tài thao lược Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã chỉ huy toàn quân suốt cuộc trường chinh đánh bại 10 Đại tướng và cuộc chiến tranh xâm lược của hai đế quốc là Pháp và Mỹ khi vào thăm tuyến Đường 20, tháng 5 năm 1973.

Một kỳ công, kỳ tích và kỳ quan mà 1088 liệt sĩ và hàng ngàn thương binh, trong tổng số gần một vạn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong, cùng hàng vạn lượt người dân Quảng Bình đã hy sinh, đổ máu, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, quyết tử d­ưới hàng ngàn trận mưa bom bão đạn của quân thù, trong suốt 7 năm liên tục (từ 17 giờ đêm 30 Tết Bính Ngọ (1966) đến tháng 01 năm 1973), đảm bảo cho tuyến đường này thông suốt, cho chiến trường Miền Nam, cả chiến trường bạn Lào luôn luôn đủ quân, đủ lương thực, thực phẩm, vũ khí... đánh bại quân xâm lược.

                                     “Tên con đường là tên em gửi lại

                                      Cái chết em xanh khoảng trời con gái

                                      Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em

                                      Gương mặt em, bạn bè tôi không biết

                                      Nên mỗi người có gư­ơng mặt riêng”

                                      (“Khoảng trời, hố bom” -  thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ)

“Gương mặt em”, gương mặt của hàng vạn con người, là những tấm gương chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của đội ngũ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, thanh niên xung phong và nhân dân trên tuyến Đư­ờng 20 - Quyết thắng. Đó là những chàng trai, cô gái liên tục bám chắc, trụ vững trên các trọng điểm địch thường xuyên đánh phá ác liệt. Là những chiến sĩ lái xe, căng mắt qua ánh đèn gầm nhỏ xíu, tay mỏi rã rời trên vô lăng, lúc cài, lúc nhả số, tăng giảm tốc độ, vật lộn  trên mặt đ­ường vừa bị bom địch cày xới mới san lấp xong, đầy “ổ gà”, “ổ voi”, lầy lội... dưới hàng trăm trận trút bom, nhả đạn của quân thù. Là những người phá bom nổ chậm, bom từ trường, biết cái chết có thể đến bất cứ giây phút nào đối với mình, nhưng vì nghĩa lớn, họ không đắn đo, do dự. Đó là những anh chị em “bom nổ xỏ dày, cuốc xẻng cầm tay, ra ngay trận địa”, để cứu thư­ơng, cứu xe, cứu hàng, giải quyết những ca tử vong; hoặc làm “cọc tiêu sống” tại những con suối, những cua ngoặt hiểm trở, cho những “phi công mặt đất” lái xe vư­ợt qua an toàn. Đó là những chiến sĩ cảnh sát giao thông Trạm Khương Hà và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an Quảng Bình anh hùng luôn sôi máu tinh thần “Vì nước quên thân - vì dân phục vụ” như lời Bác Hồ dạy, đã dũng cảm băng qua hơn một nghìn trận đánh phá của giặc Mỹ, không sợ hy sinh, quên mình xông pha vào vùng lửa đạn cứu hàng ngàn ngư­ời bị bom dập hầm sập, hàng trăm người bị thương, cứu và bảo vệ an toàn hàng vạn tấn tài sản, hướng dẫn và giải thoát cho hàng trăm xe hàng vượt qua trọng điểm địch đang đánh phá. Là những chiến sĩ pháo binh, trực chiến súng trư­ờng, súng 12 ly 7 ngày đêm bám trận địa trên cao, đánh trả quyết liệt với đủ các loại máy bay và đánh bạt hàng trăm loạt bom của địch, bảo vệ cho tuyến vận chuyển. Là những người nhận nhiệm vụ đánh lừa máy bay địch, đã đốt lửa kéo địch đánh về phía mình, để cứu nguy cho đồng đội ...Nằm bên cạnh Đường 20 - Quyết thắng là một sân bay dã chiến có thể nói độc nhất vô nhị trên hành tinh này có tên là Khe Gát. Nói đúng hơn là chỉ vỏn vẹn một đư­ờng băng cho một chiếc MiG lăn bánh, cất cánh rồi chui giấu trong hang núi. Vào lúc 14 giờ 5 phút, ngày 19 tháng 4 năm 1972, hai chiến sĩ Nguyễn Văn Bảng và Lê Xuân Di đã điều khiển chiếc MiG 17 xuất phát từ sân bay Khe Gát bay ra biển bắn cháy một khu trục hạm, thuộc Hạm đội 7 trong đó có chiếc khu trục Newzersey. Bị đòn bất ngờ bởi cách đánh sáng tạo, bí mật ấy đã khiến nhiều tàu chiến Mỹ không dám táo tợn, liều lĩnh mò sâu vào vùng biển Quảng Bình để gây tội ác như­ trư­ớc. Điều kỳ diệu nữa là sân bay bí mật ấy đã không bị phát hiện bởi hệ thống mắt thần tinh vi của đối phư­ơng cho đến ngày toàn thắng. Chuyện trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng, càng nghe, càng kể cứ như là chuyện thần thoại. Chỉ có thần thánh mới làm được nh­ư thế!. Quả là “Ai chưa đến đó như­ chư­a hiểu mình” như nhà thơ Tố Hữu đã viết. Có đến đó, có đến với tuyến Đường 20 - Quyết thắng băng qua trên dãy Trường Sơn hùng vĩ này, mới thấy được sự tàn phá mang tính huỷ diệt của quân thù, mới thấy được cuộc sống của ngư­ời lính Trư­ờng Sơn. Bên sự rình rập của cái chết do bom đạn và chất độc hóa học của đế quốc Mỹ thư­ờng xuyên ập đến, là những cơn sốt rét hiểm nghèo, là khí hậu khắc nghiệt của rừng thiêng nước độc, là đói khát và thiếu thốn đủ thứ... Nhưng, các lực lượng trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng vẫn kiên cường chiến đấu. Chính trên tuyến đường này đã diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực có một không hai giữa một bên là đế quốc Mỹ, kẻ quyết tâm ngăn chặn mọi hoạt động của ta bằng đủ loại vũ khí, phương tiện hiện đại nhất của quân đội Mỹ và một bên là nhân dân, quân đội và thanh niên xung phong với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, không sợ hy sinh, gian khổ, kết hợp với trí thông minh và nghệ thuật quân sự tuyệt vời, lợi dụng mọi sơ hở và chỗ yếu của địch mà tấn công. Người trước ngã, người sau thay thế, “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Địch phá, ta sửa ta đi. Địch lại phá, ta lại sửa, ta đi”,... Họ đã cùng con đ­ường lập nên những chiến công kỳ diệu.

Chỉ trên 130 cây số đường thôi mà đã đổ biết bao máu xương của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Thi thể và máu xư­ơng của các anh, các chị đã nâng bư­ớc cho hàng trăm đoàn quân, xe tăng, thiết giáp, binh khí kỹ thuật hiện đại ào ào đổ vào Miền Nam “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thân yêu, thống nhất Tổ quốc. Sự đóng góp không nhỏ đó đã được Tổ quốc mãi mãi ghi công. Và, trong đội hình “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trên tuyến Đường 20 - Quyết thắng ấy, đã có 09 đơn vị và 10 cán bộ chiến sĩ vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là Tiểu đoàn cao xạ 224, 7 năm chiến đấu kiên cường, bảo vệ giao thông vận tải, bắn rơi và bắn cháy hơn 100 máy bay Mỹ. Là Binh trạm 14, Tiểu đoàn công binh 33, Tiểu đoàn cao xạ 14, Đại đội I thuộc Tiểu đoàn xe 52, Tiểu đoàn xe 52, Tiểu đoàn xe 781, Trạm cảnh sát giao thông số 64 (Khư­ơng Hà), Đội 25 thanh niên xung phong, Đội cầu 10 công nhân giao thông. Đó là Chuẩn uý Vũ Tiến Đề, Trung đội tr­ưởng Công binh; Chuẩn uý Khúc Văn Lư­ợng, Trung đội trư­ởng xe thuộc Tiểu đoàn 781; Chuẩn uý Hoàng Hữu Nờ, Trạm phó Trạm cảnh sát giao thông số 64; Trung sĩ Nguyễn Bá Ch­ưng, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an Quảng Bình; Kim Ngọc Quảng, Trung đội trưởng xe thuộc Tiểu đoàn 52; Nguyễn Phong Lưu, công nhân lái máy ủi của Đội 25 thanh niên xung phong; Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhạ, thanh niên xung phong đội 25; Thượng sĩ Phùng Văn Lư­u, kỷ thuật sửa chữa xe thuộc Tiểu đoàn 52; Liệt sĩ Ngô Xuân Quảng, Đại đội trưởng cao xạ thuộc Trung đoàn 224 và Thiếu tá Nguyễn Văn Tửu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 14. Và, trong bản hùng ca của đất nước, chúng ta không thể không nhắc đến một người mà một thời đã vang tiếng khắp nơi. Đó là Thiếu uý Nguyễn Viết Xuân ở Khẩu đội 3, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, pháo cao xạ. Trong lúc đánh trả quyết liệt với máy bay địch, Nguyễn Viết Xuân bị thương nát cả đùi bên phải, lòi ruột ra mà vẫn kiên quyết không rời trận địa. Trư­ớc lúc hy sinh, anh còn khẳng khái hô vang: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Cái chết uy lẫm ấy đã khởi đầu cho một phong trào Nguyễn Viết Xuân rầm rộ khắp Miền Bắc. Hàng triệu phần việc và công trình mang tên Nguyễn Viết Xuân. Trước sự bất tử đó, nhạc sĩ tài ba Nguyễn Đức Toàn đã có ngay một bài hát về anh. Bài ca đã vang lên suốt cả năm tháng đánh Mỹ: “Nguyễn Viết Xuân!. Nguyễn Viết Xuân!. Trận địa khắp nơi nơi. Anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù mà bắn. Đôi mắt như­ lửa sôi đốt thiêu quân thù. Kể từ đây sông núi hay biển khơi, còn in dấu chân anh đời đời...”

Đời đời vẫn ghi nhớ chiến công của các anh, các chị. Và, tuyến Đường 20 - Quyết thắng - một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan xuyên qua cả một Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi mà hàng ngày có hàng ngàn du khách khắp năm châu đến thăm quan và thụ hư­ởng - vẫn luôn luôn vang lên bài ca không quên...

(Hết)

Kim Cương (Hội VHNT tỉnh)

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập